Home » » Các bào thai, sự sống của Chúa xin để cho Chúa quyết định

Các bào thai, sự sống của Chúa xin để cho Chúa quyết định

Loạt bài chia sẻ của một vị linh mục
làm công việc mục vụ Bảo Vệ Sự Sống (P5)

Chúng tôi có nghĩa trang thai nhi, nơi chôn cất các thai nhi và những người vô gia cư, đến nay là 7132 trường hợp, con số không ngừng gia tăng, vào mỗi Chúa nhật cuối tháng vào lúc 15g00 chúng tôi cử hành lòng thương xót Chúa và 16g00 cùng dâng thánh lễ cầu nguyện cho các thai nhi đồng thời cũng cầu nguyện ơn tha thứ và cầu nguyện cho các thai nhi còn trong bụng mẹ được an toàn, mạnh khoẻ ra đời mẹ tròn con vuông. Vì vậy mà nhiều người đến đây xin tư vấn và xin chúng tôi cầu nguyện cho họ. Trong tháng vừa qua đặc biệt có những cặp vợ chồng đến xin tư vấn:

  • Có cặp đến với nét mặt căng thẳng, họ bảo “chúng con lập gia đình được gần 2 năm giờ có một bào thai, chúng con mừng lắm, đi bệnh viện Đồng Nai họ bảo bình thường, lên bệnh viện Từ Dũ siêu âm cho biết tim thai tốt 160 lần /1 phút, thai nhi khoẻ, nhưng không có sóng mũi! Bác sĩ siêu âm thì bảo thai nhi vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện vì mới tháng thứ 5, còn bác sĩ chuẩn đoán lại bảo là có khả năng dị tật, quái thai!!! Họ đề nghị đi chọc nước ối và xét nghiệm máu. Chúng con lo lắng vô cùng, không cả ăn uống được” Họ hỏi tôi có nên đi chọc nước ối không và phải làm sao? Hàng trăm câu hỏi họ đặt ra.
  • Có cặp nữa đến bảo rằng họ lỡ uống thuốc sổ giun trong khi họ mới có thai, đi khám thai, bác sĩ bảo phải bỏ đi vì thai nhi có thể bị khuyết tật hay quái thai. Một kết luận làm cho họ tá hoả, lo lắng. Bác sĩ còn la thêm nếu không bỏ đi sau này đứa bé sinh ra thiếu tay, thiếu chân thì có hạnh phúc không? Bỏ đứa này đi sẽ có đứa khác.
  • Có trường hợp bác sĩ bảo mới sinh mổ xong phải đợi ít là 2 năm mới mang thai tiếp, bây giờ mới 3 tháng sau khi sinh lại có thai trở lại. Bác sĩ bắt bỏ nếu không có thể bị rách vì vết mổ chưa lành!?
  • Tôi thực sự thấy nặng nề vì biết mình không phải ở trong chuyên môn, không biết đức tin có đủ thuyết phục họ và làm cho họ thêm sức mạnh thắng nỗi sợ hãi này không? Tôi bảo bình tĩnh đừng sợ quá sức, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Thai nhi trong bụng mạnh mẽ lắm, dạ con biết chọn lựa tốt xấu, những căn bệnh truyền nhiễm có thể cản được, ngay cả bệnh siđa cũng cản được. Khả năng lây bệnh từ mẹ sang con chỉ ở khoảng 30%, còn nếu uống thuốc phơi nhiễm có thể cản 95%, lây ở đây lại là khi sinh, chăm sóc con nhiều hơn là trong bụng mẹ. Thai nhi như một máy vi tính đã được lập trình sẵn, cần chất gì nó sẽ báo lên cho người mẹ để mẹ cần ăn những thực phẩm có chất đứa con cần.
Rất nhiều người mẹ bác sĩ bảo nguy cơ bị thế này thế nọ, nhưng rồi khi sinh ra lại không sao. Đây chỉ là một kết luận phỏng đoán, “có nguy cơ bị down”, một kết luận vô thưởng vô phạt, thai nào chẳng có nguy cơ như thế, nhưng lại làm cho họ hoang mang, cũng như kiểu nói chạy xe ngoài đường có nguy cơ đụng xe vậy. Hơn nữa thai nhi vẫn còn trong giai đoạn phát triển của nó, đang hoàn thiện. Tôi đã từng bảo các bà mẹ để con cái của họ lại vì những kết luận như thế của bác sĩ, thậm chí có chị đang phải điều trị amidan, họ phải uống nhiều thuốc kháng sinh, vậy mà đứa con sinh ra vẫn mạnh khoẻ, sau này họ bảo tôi “nếu không có cha nói mạnh, con đã giết đứa con của con rồi”.

Cha Tịch đang khâm liệm cho một thai nhi 6 tháng tuổi xấu số
(Nguồn ảnh từ facebook của cha)


Tôi đề nghị 2 điều :
Thứ nhất: cưu mang con trong đức tin. Sự sống thuộc về Chúa, Chúa trao cho quý vị bảo quản, chăm sóc. Sự sống ấy như một máy vi tính đã được lập trình sẵn từ khi thụ thai cho đến lúc sinh ra, con người không can thiệp gì vào được trong mọi giai đoạn thai kỳ cho đến lúc ra đời là phải ra, không giữ lại trong bụng mẹ được. Một người có niềm tin hay không đều phải như vậy. Vậy nên để cho Chúa quyết định việc này, đừng đụng đến nó, xin tín thác vào Chúa và tuỳ thánh ý Ngài, “ơn Chúa đủ cho con”, thì chúng ta sẽ bình an và vui lòng chấp nhận. Bây giờ cái gì tốt nhất cho con cái hãy cho các con điều ấy. Theo tôi đó là niềm tin vào Chúa, đó là ơn Chúa, đó là sự sống của Chúa nơi Thánh Thể. Còn quý vị không theo niềm tin Công giáo thì đó là Ông Trời, ý Trời, ơn Trời… Mặt khác có nhiều nhân tài từ những can đảm của bà mẹ để lại mà có, “mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Chúa”.
Thứ hai: cưu mang con trong tình thương. Cho dù con có thế nào chăng nữa thì đó vẫn là đứa con của tôi, tôi đón nhận, tôi yêu thương và bảo vệ. Đâu có thể dựa vào những kết luận vô thưởng vô phạt để loại bỏ đứa con ra ngoài, chẳng lẽ con tôi ra ngoài đường bị xe tông mất đi một phần thân thể, có phải vì đó mà tôi giết nó vì nó không có chân không, không được! Vì nó là con tôi mà, tôi phải yêu thương nó hơn nữa. Bây giờ sống tốt, sống có đức để đức lại cho con cái, “năng đức thắng số”. Tôi đề nghị họ đi khám thai định kỳ nhưng không chọc nước ối hay xét nghiệm máu, vì như vậy là ảnh hưởng đến bào thai, ảnh hưởng đến con cái, nhất là chúng ta không thể dùng kết quả ấy để loại thai nhi, đình thai nhi được.

Khi học Đại Chủng Viện thánh Giuse, Sàigòn chúng tôi có một cha giáo sư Ernest Nguyễn Văn Hưởng chuyên về luân lý, ngài hướng dẫn chúng tôi khá kỹ về vấn đề này, chúng tôi cũng ảnh hưởng nhiều bởi những chia sẻ, khẳng định và giải pháp đầy tình nghĩa của ngài. Tôi chỉ là một linh mục tầm thường không có chuyên môn chỉ có niềm tin và tình thương nên tôi chọn lựa như thế. Thực sự tôi rất nặng lòng vấn đề này vì có nhiều người đến hỏi, xin ý kiến giúp đỡ, tôi giúp cũng có lúc thành công nhưng cũng nhiều khi thất bại ê chề vì đón nhận lại các thai nhi đã bị từ chối cho sống. Còn quý vị, xin thêm cho tôi và các cặp vợ chồng đang ở trong tình trạng này chuyên môn và cao kiến của quý vị, xin cho tôi những chứng nhân về vấn đề này. Please!

L.m Giuse Nguyễn Văn Tịch
Chính xứ Tây Hải - Hạt Hố Nai - Giáo phận Xuân Lộc

Written by : Your Name - Describe about you

Tôi chỉ là một thành viên vô dụng của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà, muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình chống lại thảm họa phá thai, chống lại nền văn hóa sự chết đồng thời vun đắp cho nền văn minh sự sống và tình yêu thương. Mượn lời của Mẹ Teresa thì những việc tôi làm chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu không có thì hẳn đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước.

0 bình luận:

Đăng nhận xét