Home » » Lý do thứ hai chúng tôi cưu mang các cô cơ nhỡ - những người mẹ đơn hành

Lý do thứ hai chúng tôi cưu mang các cô cơ nhỡ - những người mẹ đơn hành

Loạt bài chia sẻ của một vị linh mục 
làm công việc mục vụ Bảo Vệ Sự Sống (P3)

Thực tế cho thấy gia đình nào cũng có thể rơi vào tình trạng con em mình có thể bị cơ nhỡ. Nhà giàu cũng như nhà nghèo, nhà đạo hạnh cũng như gia đình tan vỡ, có đạo cũng như lương dân… tất cả đều có thể bị mắc kiếp nạn này. Lúc ấy liệu mỗi gia đình sẽ giải quyết cách nào. Nếu để tại nhà thì có ổn không khi gia đình vẫn có tiếng là nết na. Có ổn không khi gia đình quá nghèo khổ mà phải gánh thêm gánh quá nặng. Làm sao có thể để tại nhà vì trong gia đình cần có thanh danh để làm việc. Liệu có ổn không khi đơn giản giải quyết vấn đề như giải quyết một món đồ ngoài chợ về. Có người mẹ nào có thể ngủ yên được khi trong thâm tâm của mình luôn bị dày vò bởi ý nghĩ mình đã bỏ đi một đứa con vô tội. Tội của người lớn sao lại để cho một đứa bé vô tội gánh chịu, chúng không có khả năng nói, không có khả năng tự vệ cho mình được. Chúng ta đâu nỡ như vậy? Thực tế cho thấy cần có một nơi kín đáo, tế nhị và nhất là nơi đó để các cô ý thức về thân phận của mình mà sống tốt hơn, làm lại cuộc đời.




Phần các cô chúng tôi đã tiếp cận và cưu mang, chúng tôi thấy các cô mang những vết thương lòng quá sâu đậm. Người ta đã để lại cho các cô một nỗi ô nhục lên thân thể mình. Đã bị bội phản khi mình quá tin tưởng và yêu thương hết lòng. Đã trao hiến thật lòng mà cuối cùng nhận lại là phản bội, một mình với bào thai vô tội. Người ta đã cướp đi của các cô quá nhiều: tuổi trẻ, đang học hành có thể ngưng học và có khi mất hết cơ hội có nghề nghiệp tương lai cho mình. Người ta đã ăn cắp mất địa vị, danh giá của họ và gia đình họ… những nỗi đau này đâu ai đo cho được và cũng khó lòng xoa dịu.

Có nhiều cô bị người đã từng thề non hẹn biển xem thường thậm chí bỏ lại một cách phũ phàng. Có cô bị đẩy ra khỏi nhà vì đã làm mất đi danh dự, ước mong của gia đình đã bị xụp đổ. Phần lớn trong các cô dấu gia đình, sợ bị đánh, bị la mắng… Đồng ý là hầu hết các cô ý thức về việc làm của mình và không trách được ai. Nhưng khi bị như vậy, các cô như đang loi choi giữa biển, các cô không cần nhiều lý luận dài dòng, không cần đến những bài học moral của chúng ta vì cuộc sống đã là bài học đau thương nhất cho họ. Điều họ cần thiết lúc này là một phao cứu hộ cho vào bờ, tạm lánh nạn.
Chúng tôi chẳng làm gì hơn ngoài chiếc phao cứu hộ đó. Chúng tôi mong ước với sự trân trọng của mình đối với các cô, chăm sóc tế nhị sẽ cho các cô tự tin hơn vào cuộc sống, mạnh mẽ hơn trong vai trò làm người. Can đảm hơn trong việc dám chịu trách nhiệm những gì mình làm mà không bắt người khác phải trả giá cho hành vi của mình. Chúng tôi cũng chung tay với gia đình của các cô để bảo vệ hạnh phúc, danh dự của gia đình. Nhưng những gì chúng tôi làm vẫn luôn cảm thấy chưa đủ cho những đối tượng dễ bị tổn thương này. Đức giáo hoàng Phanxicô nhận định: “Chúng ta đã làm quá ít để hỗ trợ thoả đáng các phụ nữ trong các tình huống rất khó khăn, khi mà việc phá thai được xem là giải pháp nhanh cho mối lo lắng sâu xa này của họ, đặc biệt khi sự sống đang phát triển bên trong họ là kết quả của hành vi cưỡng hiếp hay một hoàn cảnh nghèo khó tột cùng. Ai có thể điềm nhiên trước những tình huống đau đớn này?” (Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 214)

Các cô đến với chúng tôi mang rất nhiều tâm sự, đau khổ, uất hận, cay đắng, nhục nhã ê chề… cần cảm thông và con tim yêu thương thật nhiều mới có thể đón nhận và cưu mang. Chúng tôi thấy và làm như thế. Bạn có suy nghĩ gì về họ và làm gì được cho họ, xin thêm ý kiến bổ túc cho chúng tôi. Xin cám ơn.

L.m Giuse Nguyễn Văn Tịch
Chính xứ Tây Hải - Hạt Hố Nai - Giáo phận Xuân Lộc

Theo chia sẻ trên Facebook của ngài

-

Góp nhặt bởi : Hà An - Vài lời tâm sự

Tôi chỉ là một thành viên vô dụng của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà, muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình chống lại thảm họa phá thai, chống lại nền văn hóa sự chết đồng thời vun đắp cho nền văn minh sự sống và tình yêu thương. Mượn lời của Mẹ Teresa thì những việc tôi làm chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu không có thì hẳn đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước.

0 bình luận:

Đăng nhận xét