Home » » Ai mới là kẻ dị tật?

Ai mới là kẻ dị tật?

Có người bạn thân nói với tôi thế này: Về Việt Nam kỳ này thấy có nhiều đổi khác, nhưng cái khác nhất vẫn là đám trẻ. Tôi hỏi vì sao ? Anh trả lời: “Sáng nay đi uống Café, thấy nhiều đứa choai choai vào quán, tớ không biết nó là người Việt Nam hay Hàn Quốc nữa !?! Tóc thì hung đỏ, quần áo thì lụng thụng, bóng nhoáng, mà nghe chúng nó nói chuyện với nhau, tớ cũng chẳng hiều ngôn từ của tụi nó…” Tôi cười cười: “Giời ạ ! Tớ ở Việt Nam, có mấy thằng cháu tuần nào cũng gặp, vậy mà có lần đụng trực tiếp mà còn chả nhận ra nữa là cậu !”

Số là mấy thằng cháu tôi tuổi 16 – 18 cũng y chang, cũng tóc đỏ mỏ xanh, hình xăm chằng chịt, nay nó kết kiểu Han chun Jun, mai nó khoái kiểu Mi Chun Wan gì đó, của đáng tội, có hôm về nhà, con Cún cưng của nó sủa vang ngậu xị, vì cũng chẳng nhận ra cậu chủ vẫn bế ẵm nó mỗi ngày.

Hai mươi mấy năm rồi. Ngày còn đi học, trong môn sinh học, cái cụm từ “đột biến gien”, “rối loạn nhiễm sắc thể”… gây nên dị tật, tạo ra các cá thể bất thường v.v…, tưởng đã chìm vào quên lãng, nay lại thấy xuất hiện nhiều trên báo chí cả nước. Ngoài các kiểu lai giống mới cho các loài thực vật, hoa quả, rau xanh (hằng ngày vừa ăn vừa cố mà tìm xem có con sâu nào còn ngo ngoe thì mới yên tâm, vì sâu sống được thì chắc là ta ăn không ngộ độc, không chết ngay) còn… không biết lâu dài có an toàn không nữa thì hậu xét. Còn lại thì cái từ “dị tật”, “đột biến gien” thấy người ta cứ um sùm gán cho… các thai nhi.

Từ khi người ta có cái máy siêu âm, trước là trắng đen một chiều, dần đến 2 chiều, 3 chiều và bây giờ nghe đâu có cả 4 chiều nữa cơ, màu sắc như thật. Siêu âm xong, bác sĩ còn khuyến mãi thêm một đĩa VCD đính kèm để về lâu lâu xem lại em bé trong bụng mẹ cho vui. Đính kèm với máy siêu âm người ta còn lập ra các chương trình “sàng lọc thai nhi”, và trên cả thế nữa, là các chương trình Kế Hoạch Hóa Gia Đình, giảm sinh, giảm dân số. Có lẽ vì thế, ngày nay câu nói “thai nhi bị dị tật” hay “thai nhi bị đột biến gien, biến đổi nhiễm sắc thể” thường trực trên môi miệng của các vị vốn được mệnh danh là “Lương y như từ mẫu” !

Và cũng từ dạo ấy, các phòng nạo phá thai hoạt động sôi nổi hẳn lên, cứ như là được bơm thêm mấy bầu sinh lực vậy, mà đúng như vậy. Bây giờ, hễ động một tí, sứt môi hả: kết luận: Quái thai ! Hộp sọ chưa kín hả ? Thiếu não trầm trọng ! Da gáy hơi dày hả ? Down là cái chắc ! Thừa ngón tay hả ? Dị tật nặng lắm đấy !

Kinh khủng hơn là những câu đa dị tật, liên quan đến tim, não… toàn những dị tật kinh khủng, chưa kịp hoàn hồn, có khi còn bị bồi thêm mấy lời tư vấn kinh dị: Tiền sử có bị nhiễm cúm Rubella hả ? Vậy 99% quái thai ! Uống thuốc ngừa thai mà bể kế hoạch hử ? Dị tật 100%... Tất tần tật có cùng kết luận như nhau: Chấm dứt thai kỳ ngay (kiểu nói ngụy trang cho tội ác phá thai) !



Không biết trình độ của các vị bác sĩ hiện nay thế nào, theo như tôi từng biết, Cu Bin nhà tôi mắc chứng lồng ruột, Mấy ông bác sĩ ở Bệnh Viện Nhi Đồng, Đồng Nai cho siêu âm, chỉ nhoáng một cái là kết luận ngay: Rối loạn tiêu hóa, cho về uống thuốc là xong ! Bố nó thở phào. Vậy mà đến đêm, thằng bé đi tiêu ra máu. Vội vàng mang con đi Bệnh Viện Hoàn Mỹ.

Tạ ơn Chúa, cũng may mà người ta thấy ông bố bế thằng con cứ khóc ngặt nghẽo nên ưu tiên cho khám trước. Lại siêu âm, mất khoảng 20 phút, bác sĩ siêu âm gọi thêm một bác sĩ khác nữa lại xem, và cuối cùng kết luận thằng bé bị lồng ruột khá nặng, đã hơn 3 ngày, trong khi nguyên tắc phải phát hiện ra trong 24 giờ. Cái này cũng có lỗi của tôi vì không chú ý đến những triệu chứng ban đầu.

Thế là một điều dưỡng lập tức dắt tay hai bố con ra ngay chỗ taxi, dặn phải phóng ngay về Bệnh Viện Nhi Đồng 1 ở Sàigòn, vào thẳng phòng 5, cứ đưa giấy giới thiệu này sẽ được chữa trị ngay, các xét nghiệm khác sẽ chuyển qua sau. Đến giờ tôi vẫn mang ơn những bác sĩ này. Quả đúng như thế, về đến Nhi Đồng 1, cầm phiếu kết luận của bác sĩ, họ cho thằng bé vào phòng mổ ngay lập tức. Tôi gần như chết lặng trước tình cảnh của con mình, nghĩ lại, thấy mấy ông bác sĩ Bệnh Viện Nhi Đồng, Đồng Nai, quả là… bậy bạ hết chỗ nói, nhìn chứng lồng ruột mà lại hóa ra chứng rối loạn tiêu hóa ! Chút xíu nữa là con tôi chết oan vì cái sự bậy bạ ấy !

Thiết nghĩ, máy móc là một chuyện, con người điều khiển máy móc đó lại là chuyện khác, Dĩ nhiên, máy siêu âm được phát minh là một thành quả lao động sáng tạo rất đáng quý của con người, nhằm mục đích cứu giúp bệnh nhân. Nhưng ở đây, lại thấy khá nhiều các vị lương y: Một là không đủ trình độ, nhìn gà hóa cuốc, lại dám phán bừa để kết thúc cuộc đời những thai nhi vô tội. Hai là những bác sĩ có thừa trình độ nhưng lại thiếu cái tâm. Vì tiền, vì chức vị, vì chỉ tiêu này, chỉ tiêu kia mà dối trá gây nên những thảm cảnh chết chóc cho nhiều gia đình.

Chẳng riêng gì các bác sĩ vô lương tâm, mà ngay nhiều bậc cha mẹ, mới nghe rằng con mình sứt môi cũng muốn phá bỏ, chỉ nghe qua một lời phán vu vơ đầy hoài nghi của ông bà bác sĩ nào đó đã vội vàng phê duyệt án tử cho thai nhi. Chẳng chút đắn đo, chẳng còn tí tình thương. Động một tí là giết, là phá, thử hỏi thế có còn đáng làm cha làm mẹ nữa hay không ?

Chúng ta có thể lẫn lộn vài cái đầu hung tóc đỏ từ Việt Nam sang Hàn Quốc, vì nó chẳng làm chết ai, Nhưng chúng ta không thể lẫn lộn phán quyết sự sống và cái chết của một con người. Sau Tết, chứng kiến cái chết rất oan uổng của bé An Phong Trương Bình An bị sứt môi mà bác sĩ dám phán là quái thai trên trang Ephata. Trái ngược với cái chết của bé, tôi có được niềm vui hiếm hoi khi đọc được bài báo sau đây trên trang điện tử. http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/02/neu-nghe-loi-bac-si-toi-da-mat-dua-con-trai-thong-minh/

Chuyện kể của một người mẹ quyết giữ lại con mình khi nghe bác sĩ kết luận thật quái gở: “Thai nhi không có não”. Ấy thế mà thay vào đó là một đứa trẻ xinh đẹp được chào đời, nay đã học lớp ba chuyên ngữ tiếng pháp, năm nào cũng là học sinh giỏi. Ấy là trên báo chính thống Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa ấy nhé, nào phải những người BVSS chúng tôi nói vu vơ. Dù trên thực tế, rất nhiều ca BVSS cũng đã chứng minh cho điều này.

“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” hay “Cái nết đánh chết cái đẹp”… là muốn nói đến nét đẹp tâm hồn mới là cái đáng quý, đáng trân trọng, một thai nhi có sứt môi tí chút, một thai nhi có bị hội chứng Down đi nữa, nhưng tâm hồn các em là một tờ giấy trắng trong chưa gợn tì vết. Một con người với bằng cấp y khoa, một người làm cha làm mẹ với danh gia vọng tộc, nhưng tâm hồn đen tối, giết người chẳng gớm tay thì thử hỏi: Ai mới là người dị tật thực sự ở đây !



Dĩ nhiên, ai chẳng muốn con mình lành lặn xinh xắn. Nghe bác sĩ bảo thế này thế nọ hãi sợ lắm chứ, nhưng xin hãy bình tâm để tình yêu thương lên tiếng, hãy lắng nghe thật kỹ tiếng nói của trái tim, của tâm hồn. Về phần các bác sĩ, nếu có phát hiện bất thường, xin cũng đừng hù dọa, xin hãy đừng xúi giục người ta phá thai, mà trên hết hãy trấn an, hãy làm hết sức mình nếu thai nhi có triệu chứng bất ổn, hãy yên ủi cho thai phụ và gia đình họ.

Con người, dù có lành lặn thông minh sáng láng hay có đa dị tật đi chăng nữa, nhưng hãy nhớ cho rằng, thân phận ấy cũng chỉ là bụi tro, rồi mai đây, khi đã trở về với bụi tro, có dị tật hay không nào còn có ý nghĩa gì. Ví như một lãnh tụ tối cao như Fidel Castro, nay thoi thóp chờ nhắm mắt xuôi tay mới biết tìm về với Thiên Chúa. Vậy chúng ta còn chờ đợi gì mà chẳng về trong vòng tay yêu thương của Ngài thông qua việc tôn trọng Sự Sống, rao truyền chân lý Tình Yêu đến cho mọi người.


Đaminh PHAN VĂN DŨNG, 2.2012


Theo bvss.org

Góp nhặt bởi : Hà An - Vài lời tâm sự

Tôi chỉ là một thành viên vô dụng của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà, muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình chống lại thảm họa phá thai, chống lại nền văn hóa sự chết đồng thời vun đắp cho nền văn minh sự sống và tình yêu thương. Mượn lời của Mẹ Teresa thì những việc tôi làm chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu không có thì hẳn đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước.

0 bình luận:

Đăng nhận xét