Loạt bài chia sẻ của một linh mục
làm công việc mục vụ BVSS (p11)
NƯỚC MẮT CHẢY NGƯỢC – SAO MẸ LẠI BỎ CON ĐI?làm công việc mục vụ BVSS (p11)
Hôm qua chúng tôi chôn cất 273 thai nhi, thật đau lòng. Trong các thai nhi đó có thai nhi đã đến tháng thứ 6 rồi. Tôi hẹn cha mẹ em tới, nhưng không thấy tới, hay tới mà lại không dám đón nhận con, tôi không biết lý do gì. Nước mắt chảy ngược lên : “Sao Mẹ lại bỏ con đi?” nấc nghẹn như ai oán cứ vang lên mãi trong tôi. Tôi cảm nhận nỗi đau tột cùng khi các em bị những liều thuốc độc từ bàn tay mẹ uống vào, hay khi bị những dụng cụ xé ra từng mảnh ngay trong bụng mẹ của mình.
Chúng ta đều tự hỏi rằng tại sao lại phải bỏ đi? Có nhiều lý do trong tháng qua tôi gặp thấy : đó là kết quả của của những em nam nữ gặp nhau và dẫn nhau đi nhà nghỉ, ấy là những lần gặp gỡ ngoài hôn nhân, đó là do gia đình khó khăn quá... giải pháp bỏ là nhẹ nhàng và có thể xoá đi được dấu vết. Nhưng tâm linh con người không phải là tờ giấy có thể bôi xóa hay xé bỏ, không phải vậy mà như nhân chứng còn đó mãi lời oán than giữa đêm khuya. Lương tâm con người không phải lấy bạc tiền và hào nhoáng có thể che lấp được mà mãi còn đó một lời trách thầm.
Điều chắc chắn rằng chẳng ai muốn phá thai, chẳng ai muốn phạm phải tội này dù là người có đạo Công Giáo hay không. Vì sẽ để trong lòng người ta nỗi ám ảnh và thành gánh nặng có khi cả đời. Nhưng tình thương đã không thắng nổi khó khăn và danh dự, niềm tin không vượt qua được dục vọng và thế gian. Vậy là các cháu đã ra đi. Chúng ta trao dâng các cháu lên Chúa, xin Mình và Máu Chúa cứu các em, lau khô những dòng lệ chảy ngược từ các thai nhi lên bố mẹ. Xin Chúa cũng ban ơn sám hối, ơn tha thứ cho họ và cho họ sống chất lượng hơn, làm việc thiện nhiều hơn như của lễ cho cái của họ.
NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI – SAO CON LẠI BỎ MẸ RA ĐI
Đó là lời kêu thấu trời của một bà mẹ trẻ LTN. Chị sinh cháu trai đầu lòng ngày 30/12/2014. Khi sinh ra cháu bình thường, nhưng sau đó cháu lâm bệnh nặng. Bác sĩ chuẩn đoán cháu nào là viêm phổi, cao áp phổi nặng, đục thủy tinh thể bẩm sinh, tim và hội chứng Down. Toàn là những bệnh lấy mạng. Gia đình xin cháu về trong tình trạng bệnh nặng.
Cha mẹ cháu từ Thanh Hoá vào Nam được sáu tháng làm ăn sinh sống, sinh con ra là niềm vui lớn nhất đời họ, tất cả đều tập trung vào cháu đầu đời, nhưng sự đợi chờ ấy biến thành nỗi lo và dần dần tuyệt vọng. Khi không thể kéo dài thêm, gia đình nghèo neo đơn nhớ lại bài báo đã đọc ở đâu đó và tìm lại, gọi cho chúng tôi, xin đón nhận cháu, làm lễ, hoả thiêu và đưa vào nghĩa trang thai nhi công viên Tây Hải làm nơi an nghỉ. Chúng tôi trở thành chỗ dựa tinh thần và nơi đón nhận cháu cũng như các thai nhi.
Tôi đang đi công tác vội về, thấy tiếng khóc nghẹn trong họng của bà nội, của ba và mẹ cháu. Cháu chưa qua đời, vẫn phải bóp bong bóng, nước mắt người thân cứ xuôi vào người cháu bé. Tôi nói, "Cháu bệnh nặng lắm, cháu không qua khỏi được, phó thác cho Ông Trời để Trời quyết định, gia đình đã làm hết sức có thể rồi". Họ đồng tình và chẳng mấy chốc sau, cháu đã ra đi bình an như một thiên thần.
Lời khóc than của người mẹ : "Con ơi sao con lại bỏ mẹ ra đi!" cứ lập đi lập lại mãi như muốn tìm câu trả lời và tìm lại sự sống vẫn không thể nào giải thích được. Nước mắt người mẹ lại tuôn trào lên con của họ, tôi nghe nói nước mắt chảy như vậy là không tốt, nhưng tôi không thể nói được lời nào nữa. Đưa cháu vào quan tài nhỏ xinh, hẹn 17g30 hôm nay 30/3/15 làm lễ cho cháu. Cũng kể từ giờ phút ấy chị không rời xa cháu, ngồi mãi bên quan tài mở của con mặc cho mọi người qua lại.
Tất cả những gì tôi, mọi người thiện nguyện và cộng đoàn có thể làm là dâng một thánh lễ thật sốt sáng cho cháu, xin Chúa thương đón nhận cháu. Chúng ta đã đón nhận cháu và gia đình trong tình thương và niềm tin. Trong tình thương chia sẻ nỗi khổ của kiếp người và đồng hành với sự đơn côi, của họ nơi đất khách quê người. Trong niềm tin để chia sẻ ơn đức tin cho cháu, xin đức tin vào ơn cứu độ Đức Giêsu đem lại cho con người thì hôm nay được thực hiện trên cháu nhỏ 3 tháng tuổi tội nghiệp này. Chúa vẫn yêu thương họ, vẫn yêu thương cháu và chỉ nơi Đức Giêsu chúng ta mới có câu trả lời cho con người và nơi thập giá Đức Giêsu chúng ta mới có được sức mạnh vác thập giá theo chân Chúa.
NƯỚC MẮT LƯNG TRÒNG - NGẬM NGỦI CỦA TÔI VÀ BẠN
Nước mắt lưng tròng với Đức Giêsu: Hôm qua lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Giêsu, Ngài thật cô đơn giữa gian trần, thật đau khổ giữa bao người mệnh danh là cầm cân nẩy mực ở đời đã kết án một người vô tội. Trong đau thương khủng khiếp của thân phận con người ngài đã kêu lên : "Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài lại bỏ con!". Nhưng cuối cùng Ngài vẫn sống yêu thương và tín thác đến cùng.
Nước mắt lưng tròng với 273 thai nhi khi các em phải đau đớn trong lòng mẹ với bao nhiêu những suy nghĩ tính toán hơn thiệt để rồi con của họ phải nhận những liều thuốc độc chết chóc như kẻ thù phải tiêu diệt, nhận những dụng cụ đưa vào xé nát để tránh hậu họa. Chắc các em đau đớn tột cùng, cô đơn tột cùng ngay trong bụng mẹ : "Mẹ ơi, Mẹ ơi sao Mẹ lại bỏ con!" tôi cảm nhận rõ ràng nơi em.
Nước mắt lưng tròng của tôi khi đón nhận và chứng kiến cảnh cả nhà từ bà nội đến các cô chú và cha mẹ ôm xác con cháu 3 tháng tuổi than khóc "Sao con lại bỏ mẹ ra đi!".
Một căn bệnh lớn của thế giới này là bệnh vô cảm, sống trong một thế giới như vậy thật đáng sợ. Tôi và bạn nhìn lên Đức Giêsu để cảm nhận tình thương, nhìn vào những cảnh khổ để chia sẻ tình thương đã nhận được từ một người đau khổ và thương tôi nhất, thương đến độ dám chết vì tội của tôi, cho tôi và cho cả bạn. Nước mắt là ân huệ trời cao để tôi và bạn sám hối, thương sót và phát tâm thiện.
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch
Chính xứ Tây Hải - hạt Hố Nai - Giáo phận Xuân Lộc
Theo chia sẻ trên facebook của ngài
0 bình luận:
Đăng nhận xét