Ngày nay, với sự phát triển về kinh tế và khoa học, tình trạng nạo phá thai dần đang tăng theo và đây cũng là vấn nạn gây nhức nhối trong xã hội hiện nay. Theo thống kê của sở y tế thế giới, Việt Nam là nước có số ca nạo phá thai cao nhất Châu Á trong những năm gần đây.
Nghĩa trang đồng nhi giáo xứ Vinh Hương được thành lập vào tháng 1.2011 (nhằm mục đích quy tụ các thai nhi bị cha mẹ chối bỏ về an táng), đến nay đã có gần 700 phần mộ, được các thành viên trong nhóm tông đồ xin nhận tại các bệnh viện, cơ sở… chỉ sau hơn 1 năm hoạt động.
Khi đến nghĩa trang đồng nhi giáo xứ Vinh Hương, ai ai cũng có thể bắt gặp những vần thơ:
"Dẫu con là đứa trẻ chẳng được mong,
Thì xin mẹ hãy cho con được sống,
Được ngắm nhìn ánh nhật quang sáng rực,
Được chìm ngập trong vàng giãi trăng thanh.
Dẫu con là một bào thai dị tật,
Xin mẹ thương con đừng chối bỏ con đi,
Cho nhân gian hôm nay còn đong đếm,
Lượng tình thương trắc ẩn của con người.
Dẫu con là đứa con ngoài giá thú,
Thì mẹ ơi, quyền sống cũng như ai,
Quyền ước ao được lên tiếng khóc chào đời,
Quyền ước nghe một lời ru ngắn ngủi.
Dẫu con là một đứa trẻ thừa dư,
Vẫn là con máu thịt của mẹ mà.
Cũng ước mong một vòng tay ấm áp,
Cũng mong dòng vị ngọt của sữa thơm.
Dẫu con là một bào thai tai họa,
Thì mẹ ơi, đâu phải lỗi do con!
Xin đừng giết con đi mà tội nghiệp,
Con của mẹ còn bé lắm, mẹ ơi!...
Mẹ ơi, mẹ, con van xin được sống,
Được làm người để gọi tiếng mẹ ơi."Con xin được sống (Phan Văn Dũng)
Không biết đã bao nhiêu lần tôi đọc những vần thơ đó, nhưng vẫn không thể nào giữ chặt được cảm xúc của mình, một bài thơ làm nức lòng bao con người, bài thơ đã thể hiện những nỗi niềm, khát vọng, ước ao, mong mỏi được sống của các bé thơ, đã bị các bậc làm cha, làm mẹ chối bỏ rất nhẹ nhàng.
Các em tha thiết sự sống, chỉ mong được cất tiếng khóc chào đời và nghe một lời ru ngắn ngủi, để ước mong một vòng tay ấm áp cùng thưởng thức dòng vị ngọt của sữa thơm. Mong ước này đáng lẽ ra là của các em và các em xứng đáng được nhận nó, nhưng chỉ vì những lỗi lầm, ích kỷ của mẹ cha mà các bé thơ phải ra đi trong âm thầm, lặng lẽ.
Vẫn biết các em là hậu quả của mối tình say hay bào thai tai họa, hoặc mầm sống ngoài giá thú hay đứa con tật nguyền... cho dù gì đi chăng nữa, thì các em cũng là máu mủ, là món quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng.
Con người thật quá nhẫn tâm và độc ác, chính con người đã tạo nên những mầm sống này, nhưng cũng chính con người đang tâm tước đoạt quyền sống của các em. Trong khi sự sống của các em là mầm xanh cho tương lai, là ước ao của bao đôi vợ chồng vì một lý do nào đó mà không thể có được những hình hài bé nhỏ này.
Như cha Phêrô Cao Tiến Hà cũng đã chia sẻ trong thánh lễ nhân ngày Quốc Tế Thai Nhi vừa qua: “Hãy bảo vệ sự sống và đừng đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, vì sự sống và quyền được sống chỉ có từ bởi Thiên Chúa. Xin đừng vì một lý do nào mà cả cha lẫn mẹ lại vô tâm từ bỏ đi giọt máu yêu thương của mình, khi chúng không thể tự bảo vệ.”
Chỉ một khúc ngôn ngữ cảm nhận và lay động trong tôi, để nghĩ suy về Thai Nhi Và Sự Sống hôm nay.
Kim Cương
Theo http://gxvinhhuong.net