Home » » Quyền... và niềm hy vọng sống

Quyền... và niềm hy vọng sống

Chỉ cần sống mà không có niềm hy vọng, sống mà không có một mục đích nào đó, ắt hẳn cuộc sống ấy khốn khổ vô cùng. Đã vậy, lại cộng thêm cuộc sống mà không có quyền, ngay cả quyền được sống cũng bị tước đoạt thì cuộc sống ấy oan uổng đến thế nào. Cuộc sống trong thân phận như thế có lẽ nằm đâu đó dưới lớp đáy bùn đen của xã hội, bị chà đạp, bị áp bức.

Bạn hãy thử tưởng tượng: bạn sống mà nói không ai nghe, câm nín trong lặng lẽ, bạn không có quyền hy vọng, bạn không có quyền sống… Một cuộc sống như vậy có còn là cuộc sống hay không và bạn có còn cảm thấy mình là con người chăng ?


Thế đấy ! Bạn có biết rằng, giữa xã hội được con người tôn vinh là văn minh nhất hiện nay, còn biết bao thân phận những con người khốn cùng vẫn phải sống trong cảnh tuyệt vọng ấy. Những cánh tay giơ lên mòn mỏi chờ được cứu giữa màn lũ mênh mông chết chóc, trong bức tường cao kín mít tưởng là tổ ấm lại biến thành một nhà tù che đậy những hành vi hành hạ trẻ em đến nỗi phải chịu tàn phế…


Và đâu đó còn có rất nhiều những tiếng vang đòi công lý bị bạo quyền vùi dập nơi ngục tối… Rất nhiều, rất nhiều những thân phận ấy nơi xã hội hôm nay, mỗi ngày lại càng nhiều thảm cảnh hơn, mức độ khốc liệt hơn.


Nhưng cái đáng nói hơn cả là còn rất nhiều những Quyền, những hy vọng được sống bị tước đoạt vô tội vạ ngay trong cung lòng mẹ, ngay giữa pháp trường của ngành Y và ngay trong lòng những con người đang sống trong xã hội hôm nay.


Người ta phát hiện ra gần 2.000 xác thai nhi được một cơ sở phá thai giấu vào trong một ngôi chùa tại Thái Lan. Người ta phát hiện hàng trăm xác thai nhi bị bỏ trôi sông bên Ấn Độ. Người ta phát hiện ra xác các thai nhi trên bàn tiệc dâm ô của quỷ bên Trung Quốc. Người ta bắt gặp những em bé bỏ trong sọt rác bị kiến bu chó cắn... Tội ác tầy đình như thế nhưng họ vẫn bình chân như vại.


Thủ tướng Thái vẫn khư khư cho rằng không cần sửa đổi đạo luật cho phép phá thai. Dân Ấn Độ thắc mắc về nguồn nước bị ô nhiễm chứ chẳng quan tâm gì đến mạng sống bị bỏ trôi trên ấy. Chính quyền Trung Quốc vẫn khư khư ôm lấy chính sách một con đã tạo nên bao cảnh nghiệt oan kinh hoàng… Đến cả Liên Hiệp Quốc còn sử dụng số liệu giả để ủng hộ phá thai nữa đấy.


Nước Việt của tôi đâu khá gì cho cam, ngược lại còn có phần tàn khốc hơn thế nữa. Đâu khó khăn gì để phát hiện những cơ sở nạo phá thai chui, đâu khó khăn gì để thấy những thai nhi bị bỏ trong đống rác thải y tế, có khó gì đâu để tìm kiếm những tổ quỷ nơi nguồn gốc của tội ác phá thai.


Có hao tổn công sức chi đâu để tìm lại phẩm giá con người, chỉ cần tốn ít giấy mực chỉnh sửa vài điều trong pháp lý, chỉ cần đặt bút ký văn bản là biết bao sinh mạng thai nhi và thai phụ được cứu. Ấy thế mà người ta không làm. Vì người ta chẳng muốn làm, vì người ta chẳng muốn cho nhiều người có được cái quyền căn bản nhất, quyền được sống và vì người ta không muốn cho những thai nhi này một tia hy vọng le lói nào để được cất tiếng chào đời.


Nói về quyền được sống, niềm hy vọng được sống của những thai nhi bị giết hại thì những khẩu hiệu về Nhân Quyền, Công Bằng, Bác Ái hay gì gì đó mà người ta thường hô hào chỉ là những khẩu hiệu sáo rỗng và đầy dối trá.


Quyền và niềm hy vọng ấy ở đâu khi chiếc đồng hồ đo đếm các thai nhi bị phá hàng năm trên thế giới vẫn lạnh lùng nhảy múa với con số mấy mươi triệu sinh mạng. Chưa từng có quốc gia nào dám tuyên bố rằng mình phát triển kinh tế giầu có là nhờ chính sách phá thai đâu, chưa từng gia đình nào dám tuyên bố rằng mình thành đạt trong xã hội hơn là do đã dám giết bớt chính con cái mình đâu.


Quyền sống và niềm hy vọng ấy của bất cứ ai đó có khác gì nhau, sao con người vẫn chà đạp lên nó, vẫn hô hào cổ vũ cho phá thai được phép hoành hành. Chúng ta phải nói thẳng nói thật với nhau rằng: phá thai là biều hiện của một xã hội vô tín, từ khước Thượng Đế, là biều hiện của con người lùi dần về nếp sống hoang dã của cầm thú, là biều hiện của tình trạng đạo đức đã xuống cấp trầm trọng, là biều hiện cho bạo quyền, tham nhũng và chết chóc được phép trồi lên ngóc dậy một cách lộ liễu công khai.


Ngày hôm qua dẫu sao cũng đã qua rồi, nhưng ngày hôm nay và cả tương lai nữa, mỗi ngày quy luật ấy vẫn tồn tại. Sao chúng ta còn chưa bắt tay xây dựng từ hôm nay một niềm hy vọng ? Sao chúng ta vẫn chưa quyết liệt đòi quyền sống cho nhau ?


Câu hỏi ấy là câu hỏi của hàng triệu sinh linh bé bỏng bị giết hại đã đặt ra cho chúng ta và đang chờ đợi câu trả lời, chờ đợi sự thức tỉnh lương tâm mỗi người chúng ta.


Chỉ cần chúng ta lên tiếng và bắt tay vào việc đấu tranh cho quyền sống và cho niềm hy vọng được sống ấy thì cuộc sống sẽ bắt đầu chuyển hướng, bừng sáng dần và tốt đẹp hơn lên biết bao.


Chỉ cần chúng ta xác tín và công nhận quyền sống ấy, thì hòa bình, dân chủ và công bằng sẽ ngự trị trên hành tinh này, vì đó chính là nền tảng để xã hội ngày càng văn minh hơn, nhân bản và hướng thượng hơn.


Lạy Chúa Giêsu Kitô, chính Chúa là Vua của mọi loài, xin hãy dẫn dắt chúng con trên con đường công chính, là con đường chúng con phải công nhận Quyền Sống của nhau như Chúa đã ban cho mọi người chúng con, để chính chúng con thắp lên cho nhau một niềm hy vọng, niềm hy vọng ấy là Niềm Hy Vọng được Sống Đời Đời.



Đaminh PHAN VĂN DŨNG,
Lễ Chúa Giêsu, Vua Vũ Trụ, Chúa Nhật 21.11.2010


theo trungtammucvudcct.com

Góp nhặt bởi : Hà An - Vài lời tâm sự

Tôi chỉ là một thành viên vô dụng của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà, muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình chống lại thảm họa phá thai, chống lại nền văn hóa sự chết đồng thời vun đắp cho nền văn minh sự sống và tình yêu thương. Mượn lời của Mẹ Teresa thì những việc tôi làm chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu không có thì hẳn đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước.

0 bình luận:

Đăng nhận xét