Home » » Phá thai, ai quan tâm?

Phá thai, ai quan tâm?

Hãy là những hạt lúa rơi trên đất tốt. Hãy là những người đi thu gom những hạt lúa rơi bên vệ đường, những hạt lúa rơi vào bụi gai, đất xấu để ươm lại những ước mơ cho con người luôn xứng đáng là hình ảnh của Thiên Chúa.

Nghĩ đến chuyện phá thai bây giờ, tôi vẫn liên tưởng đến nhiều bậc cha mẹ lại khát khao có một đứa con, nhiều bậc ông bà khát khao có một đứa cháu.


Tôi có một người ông bên họ nội, sống ở một vùng ven Sàigòn khá nghèo, bà đã mất khá sớm nhưng cũng kịp để lại cho ông đến bảy người con. Rất tiếc, chỉ một trong số bảy người con ấy là đã lập gia đình, nhưng lại chẳng có con, số còn lại chỉ muốn ở vậy mà thôi. Khổ thân ông, ông mong muốn có một đứa cháu biết bao.

Có lần, đại gia đình nhà tôi cả mấy chục người đem theo cả những đứa cháu chắt nhỏ nhất đến thăm ông, ông ôm chầm lấy một đứa cháu của tôi lúc ấy chỉ mới hơn 1 tuổi mà nước mắt ông lăn dài. Vừa khóc ông vừa nói: “Ông chỉ ước ao có một đứa cháu nội hay cháu ngoại cũng được, nó què, nó đui, nó xấu xí, thế nào cũng được, vậy mà ông chẳng được...” Nghe ông nói mà cả nhà tôi đều khóc. Một ông cụ ngoài 70 chỉ mong có một đứa cháu, nghe sao mà thấy thật thương tâm !

Ngày ông mất cũng gần 80, ông đã mang cả niềm ước ao nho nhỏ mà quý báu ấy xuống mồ với tâm nguyện chưa thành. Bây giờ nghĩ lại, thật tiếc cho ông, giá mà hồi ấy tôi biết đến BVSS sớm hơn, có lẽ tôi sẽ có cách nào đấy giúp ông được phần nào an ủi !?!

Cũng có lần, công ty tôi dự tính tổ chức đi tham quan mấy ngày nghỉ lễ. Trong công ty phần nhiều là dân Công giÁo. Tôi gợi ý bỏ ra một phần thời gian trong cuộc chơi ấy để tham dự Thánh Lễ và tham quan một nghĩa trang đồng nhi nơi thành phố dự kiến đến chơi. Tôi nói rõ ràng nhưng hình như chẳng ai nghe thấy. Vẻ hờ hững hiện rõ trên khuôn mặt một số người, họ chẳng quan tâm, mà toàn là dân Công Giáo cả đấy chứ. Thế mới biết rằng đi chơi linh tinh lang tang vẫn khoái hơn là... đi lễ cầu kinh !

Tôi cũng đã thử gợi ý với nhiều người, trong học tập, trong làm việc thấy họ văn rất hay, chữ rất tốt, nhưng, viết cho Bảo Vệ Sự Sống ư, “thôi đi ông ơi, rách việc quá !” Có nhiều khi, tôi gợi chuyện Bảo Vệ Sự Sống để có thể chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ về vấn nạn này. Chuyện đời, chuyện tếu, chuyện model, hay chuyện những diễn viên hay cầu thủ này nọ, họ tham gia nhiệt tình sôi động, thế nhưng hễ đụng đến chuyện nạo phá thai là y như rằng, tôi nhận được những ánh mắt thờ ơ, ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn xì xào bàn tán cho là tôi lắm chuyện, cho là tôi rỗi hơi đi bàn chuyện đẩu chuyện đâu. Cũng có những người nín khe ánh mắt nhìn như len lén, có người hào hứng tham gia nhưng chỉ một lát sau là lảng sang chuyện khác, như không muốn nhắc tới nữa. Sao vậy nhỉ ? Tôi thường tự hỏi như thế !

Viết lên đây, tôi không có ý trách họ, vì chính bản thân tôi ngày xưa cũng thế, cũng từng thờ ơ, cũng từng hờ hững với việc Bảo Vệ Sự Sống mà có khi còn bàng quan hơn cả họ nữa. Nhìn ra xã hội hôm nay, một xã hội mà ai ai cũng co lại thủ mình, không dám xen vào chuyện người khác, cho dù chỉ là cứu giúp một người đang bị tai nạn giao thông chứ đừng nói đến chuyện “Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”.

Một xã hội chỉ hào hứng đứng nhìn, bàn tán nhưng chẳng thấy mấy ai dám đưa tay để giúp đỡ người bị nạn. Tôi cũng đã có lần bị hành lên hành xuống chỉ vì chở giúp một người bị tai nạn giao thông vào bệnh viện, mất trắng hơn một ngày làm việc và phải để lại cả thẻ chứng minh nhân dân để điều tra. Dẫu biết là đã giúp thì giúp cho trót, nhưng dù sao cũng rất bực mình.

Đó là những chuyện nhỏ, xảy ra lồ lộ thanh thiên bạch nhật ai cũng thấy, trong khi nạo phá thai hiện nay đang là một vấn nạn khủng khiếp, thì lại nửa nạc nửa mỡ, giấu giấu giếm giếm, vừa công khai lại vừa lén lút.

Trên 3 triệu em bé bị giết hại mỗi năm. Con số khủng khiếp ấy cần bao nhiêu con người để lo liệu cho những em bé xấu số ấy, nhưng chúng ta thử nhìn lại mà xem, có được bao nhiêu nhóm BVSS, bao nhiêu Linh Mục, bao nhiêu Nữ Tu, bao nhiêu anh chị em và bạn trẻ Giáo Dân tham gia, có được bao nhiêu Nghĩa Trang Anh Hài chôn cất các cháu trên đất nước Việt Nam mình ? Tạ ơn Chúa, cũng khá nhiều, nhưng thực tế vẫn chẳng thấm tháp vào đâu so với con số hàng triệu trên kia.

Cứ thử bỏ qua khối đông duy vật vô thần chủ trương phá thai, vậy còn khối đông hơn gồm mấy mươi triệu người theo lương tâm chống lại việc giết thai nhi thì ở đâu ? Hàng 8 triệu người Công Giáo ở đâu trong vấn nạn này, sao quá ít người lên tiếng ? Ngược lại con số người Công Giáo đi phá thai lại khá cao ?

Nghĩa vụ Bảo Vệ Sự Sống phải chăng được dồn lên vai một số ít Linh Mục Tu Sĩ, và vỏn vẹn có lẽ chỉ được mấy trăm anh chị em BVSS ở các nhóm rải rác khắp nơi. Mỗi người chúng ta sao không thét gào lên một tiếng để cho thế gian này hiểu rằng: Không ai được phép xâm phạm đến quyền làm người của các thai nhi vô tội.

Thật ra, vẫn có rất nhiều người đang quan tâm đến chuyện phá thai đấy chứ. Nhưng tiếc thay, xót xa thay, họ quan tâm theo kiểu ngược lại. Một số đông đã chọn phá thai như một phương tiện cứu cánh để giữ gìn danh dự, uy tín, sĩ diện, chọn phá thai như một lối thoát cho cuộc đời đầy bất công và họ biện minh rằng đó là một hành động sáng suốt nhất. Một số không ít khác thì xem đây là một hình thức kinh doanh béo bở nhất, dễ kiếm tiền, dễ làm giầu nhanh nhất. Một số lại quan tâm đến nó như là một chính sách để xã hội được tăng trưởng kinh tế... Một số quan tâm đến phá thai theo kiểu suýt xoa cho phải đạo rồi quên đi sau đó...

Và như vậy, chỉ được một tỷ lệ nhỏ những người nhiệt thành quan tâm đến vấn nạn này bằng cả tấm lòng yêu thương đồng loại, bằng tinh thần BVSS đến cùng.

Có lẽ bây giờ chỉ có mấy đứa con nít lên ba mới không biết đến nạo phá thai là gì, chứ lứa tuổi học trò choai choai đã biết đến đủ thứ tai quái kinh hồn rồi và vì không được giáo dục hoặc giáo dục một cách phản giáo dục, chúng đã hành động mà không có lương tri và không còn đạo đức, vì bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng đã có chiếc đũa thần nạo phá thai hộ mệnh.

Bi kịch này rồi đây sẽ có một ngày nhân loại phải trả giá. Chắc chắn là vậy rồi, nếu chúng ta không hét vang lên cho thế giới này phải thay đổi, cho thế giới này phải công nhận phá thai là giết người và tiêu diệt nó. Cho ai ai cũng phải quan tâm đến nó như là một mối họa cho bản thân mình, gia đình mình và tương lai của nhân loại.

Hãy là những hạt lúa rơi trên đất tốt. Hãy là những người đi thu gom những hạt lúa rơi bên vệ đường, những hạt lúa rơi vào bụi gai, đất xấu để ươm lại những ước mơ cho con người luôn xứng đáng là hình ảnh của Thiên Chúa.

Đaminh PHAN VĂN DŨNG, Đồng Nai
theo TTMV DCCT

Góp nhặt bởi : Hà An - Vài lời tâm sự

Tôi chỉ là một thành viên vô dụng của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà, muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình chống lại thảm họa phá thai, chống lại nền văn hóa sự chết đồng thời vun đắp cho nền văn minh sự sống và tình yêu thương. Mượn lời của Mẹ Teresa thì những việc tôi làm chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu không có thì hẳn đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước.

0 bình luận:

Đăng nhận xét