>> Cần Thơ: Một trẻ sơ sinh bị thả trôi sông
Người Việt Nam thường nói “suy bụng ta ra bụng người” để ám chỉ những người bụng dạ nhỏ nhen luôn suy diễn theo ý xấu về người khác. Tôi cũng mắc chứng tâm bệnh này vì tôi luôn cho rằng mọi người khác đều giống tôi ở chỗ... tham sống sợ chết. Không sợ chết sao được vì ngày nào tôi cũng ăn đủ ba bữa cơm, có thịt, có cá, có rau quả đầy đủ. Có dư đồng nào là tôi vội vàng đi gởi tiết kiệm phòng khi già yếu vẫn có cái mà ăn. Đau ốm một tí là tôi lật đật đi bác sĩ ngay, nhiều lúc quan trọng hóa quá đáng một vài triệu chứng cỏn con. Bác sĩ cho toa gì là vội vàng mua ngay và uống hết.
Là người Công Giáo, tôi tin rằng bản năng sống là do Thiên Chúa ban cho con người. Ý định lớn lao nhất của Thiên Chúa mà bộ Kinh Thánh muốn truyền tải là Ngài muốn cho con người được sống. Từ “được sống” được đề cập khoảng 1.000 lần trong Cựu Ước và 100 lần trong Tân Ước. Kinh Thánh chỉ có một sứ điệp lập đi lập lại là Thiên Chúa muốn mọi người, kể cả những người gian ác nhất, được sống và nhất là được sống đời đời. "Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng – Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao ?" (Ed 18, 23).
Bản năng sống đã có ngay từ khi con người bắt đầu sống. Nhưng con người bắt đầu sống từ lúc nào? Một khoa học gia hàng đầu của Việt Nam, bác sĩ Phan Xuân Trung, người đã lập ra mạng www.ykhoa.net nói rằng: Cuộc sống của mỗi chúng ta đều bắt đầu từ hai tế bào nhỏ xíu là trứng của mẹ và tinh trùng của cha (được gọi là tế bào sinh dục). Hai tế bào sinh dục này kết hợp với nhau thành hợp tử. Hợp tử sẽ nhân lên, phát triển thành đứa trẻ, rồi ra chào đời. (http://www.ykhoanet.com/tinhduc_gioitinh/sachtinhduc/d35.htm)
Hôm nay 9.10.2010 tôi bàng hoàng khi đọc bản tin của báo Dân Trí: http://dantri.com.vn/c20/s20-428006/be-so-sinh-bi-bo-thung-xop-troi-song.htm
Trước đây, những người lớn có cuộc sống “trôi sông, lạc chợ” là những người cùng khổ, bương trải tìm kiếm miếng ăn hàng ngày. Người lớn mà “trôi sông” đã là khổ cực rồi, huống hồ một bé sơ sinh bị thả “trôi sông”. Một người dân bốc vác dưới gầm cầu Hưng Lợi khi vừa tấp vào bờ để cột ghe bất ngờ phát hiện một thùng xốp, bên trong là một cháu bé sơ sinh.
Vụ việc được phát hiện vào khoảng 7g30 sáng nay 8 tháng 10 tại khu vực cầu Hưng Lợi, thuộc khu vực 1, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ. Anh Lê Hoàng Trùng Dương, 36 tuổi, khi đó đang phụ bán xôi với vợ, nghe tin vội tức tốc đưa cháu bé vào Trạm Y Tế phường Hưng Thạnh.
Anh Dương kể: “Khi vớt lên, thấy cháu bé lạnh ngắt, lúc đó tôi nghĩ nếu để lâu có thể bé sẽ chết nên tôi liền bê cả thùng xốp đưa cháu đi liền”. Có mặt tại Trạm Y Tế phường Hưng Thạnh vào lúc 10g sáng nay, phóng viên nhận thấy đó là một bé trai bụ bẫm, xinh xắn. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tích, Trưởng trạm Y Tế phường Hưng Thạnh, nếu cháu bé được phát hiện muộn hơn thì khả năng tử vong là rất cao.
Trở lại với hiện trường phát hiện cháu bé, theo nhiều công nhân đang làm công trình tại đây cũng như người dân sống gần khu vực cầu Hưng Lợi, cháu bé có thể được thả ngay tại bờ sông này hoặc có thể trôi về đây từ hướng bến Ninh Kiều. (Phóng viên Huỳnh Hải)
Tức thì tôi có tâm trạng giống như nhiều người khác lên án nặng nề cặp nam nữ vô nhân thất đức dám bỏ con trôi sông như thế...
Cha mẹ cháu bé thật vô lương tâm ! Đáng thương cho cháu bé khi phải sinh ra do những con người như vây. Trên góc độ của một người cha, tôi không thể hiểu bọn họ nghĩ gì nữa... Ông Trời đã "nâng đỡ" bé vượt qua dòng nước dữ, xin hãy tiếp tục che chở cho bé có được cuộc sống hạnh phúc sau này... - Trịnh Lương Dũng.
Dã man quá, ác độc quá ! Chúng nó không phải là người nữa rồi. Rồi sau này đố chúng nó sinh được con nữa! - pmc2511@gmail.com
Đứa trẻ xinh xắn thế mà cũng bỏ rơi, người mong có con thì không được, người thì chả quý trọng cái được trời cho. Thiệt là những cha mẹ vô tâm, những người đó cũng không sống yên ổn đâu. - Nguyễn DuyTôi cũng đã muốn đi tìm 1 cục đá thật to để ném vỡ đầu đôi gian phu dâm phụ khốn nạn đó. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì cảm thấy có gì không ổn. Đám kinh sư ngày xưa khi đứng trước Chúa Giêsu vẫn còn nhận ra mình cũng là những người phạm tội và không ai dám ném đá người phụ nữ phạm tội ngoại tình (x. Ga 8, 2 – 10).
Cái Răng đâu có xa lạ gì với tôi, một người Công Giáo. Chúng ta có Giáo Xứ Cái Răng, Nhà Thờ Chính Tòa Cần Thơ, Ðại Chủng Viện Thánh Phêrô Ðoàn Công Quý… Chúng ta còn có 176.424 Giáo Dân, 94 Giáo Xứ, 170 Linh Mục, 700 Tu Sĩ, 70 Đại Chủng Sinh. Chúng ta có được như vậy vì chúng ta có các Thánh Tử Đạo Giuse Nguyễn Văn Lựu, Phêrô Nguyễn Văn Lựu, Anrê Nguyễn Kim Thông, Phêrô Đoàn Công Quý, Emmanuel Lê Văn Phụng, Philiphê Phan Văn Minh… và trong mấy trăm năm qua bao tiền nhân trong Đức Tin đã đổ xuống bao mồ hôi xương máu.
Nhưng tất cả những cái chúng ta có đều là một con số không to tướng đối với người mẹ của đứa bé. Chúng ta đã không tỏa ra được một chút hơi ấm tình người nào vào cuộc đời của chị. Chị đã không tìm được nơi các tất cả Giáo Xứ, Tu Viện, tư gia một người Công Giáo nào tại Cái Răng một chút tin tưởng để có thể, như 150 đứa trẻ sơ sinh trong 20 năm đã được mang đến bờ sông Hồng, nhưng không phải để bị vất con xuống sông, mà được mang qua sông vất vào Chùa Bồ Đề, Hà Nội, để các em ít nhất cũng được sống trong tình thương của Sư Thầy Thích Đàm Lan và của bá tánh mang nặng Phật tâm (http://www.tuanvietnam.net/2010-06-13-nhung-dua-tre-o-chua-bo-de)
Chị chỉ còn biết bỏ con mình vào một thùng mốp và thả trôi sông như bà mẹ của ông Môsê.
Như vậy chúng ta có nhiều thứ như thế và có mặt để làm gì ?
Chúng ta sẽ trả lời sao khi sẽ có ngày Chúa hỏi từng người trong chúng ta: Em ngươi đâu ?
Tôi đã từng nghĩ Cain là kẻ xấu xa nhất trên đời vì đã giết Aben, đứa em máu mủ của mình. Nhưng ít nhất Cain vẫn còn biết ai là em mình. Hắn chỉ chối bỏ nhiệm vụ coi em thôi. Cain thưa: “Con không biết. Con là người giữ em con hay sao ?” (St 4, 9).
Có thể tôi không hề biết ai là em tôi nữa.
Em con thì có một đứa làm bác sĩ ở bên Mỹ, một đứa làm thầy giáo, một đứa làm Nữ Tu. Hôm đám ma mẹ con, có vô số Linh Mục, Tu Sĩ về tham dự, linh đình hoành tráng lắm, các báo có đưa tin.
Em ngươi đâu ?
Có phải Chúa muốn nói trong gia đình của Chúa thì mọi người đều là anh chị em. Như vậy con có rất nhiều anh chị em trong Giáo Hội Công Giáo lắm. Từ Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục, các Linh Mục, Tu Sĩ, đến tất cả anh chị em Giáo Dân đều là em của con hết. Con rất là vui vì có đông anh chị em tốt lành như vậy.
Em ngươi đâu ?
Ai còn có thể là em con được nữa ? Không lẽ Chúa muốn nói những thai nhi bị giết chết cũng là em con được sao ? Tại vì bố mẹ bọn nó ham vui, yêu cuồng sống vội, ăn chơi trác táng trụy lạc để lại hậu quả và phải giải quyết bằng việc nạo phá thai. Không lẽ mấy cái bọc thịt lầy nhầy đó mà cũng là em con sao ? Gió chiều nào phải che chiều đó.
Con muốn yên thân giữ đạo thì phải tốt đạo đẹp đời để đừng trái ý mấy ông Mặt Trận, để được xây Nhà Thờ, xây Trung Tâm Hành Hương, đi nước ngoài, mai này còn có hy vọng mở trường, xây bệnh viện. Bận tâm làm gì đến mấy việc cỏn con để việc đại sự bất thành. Đất đai chỉ có bấy nhiêu mà sinh đẻ không biết kế hoạch thì cứ đói khổ triền miên thôi !
Kinh Thánh không tán đồng kiểu đứng bên lề phải như thế trước việc thai nhi bị tàn sát. Kinh Thánh nói rõ ràng là lòng kính sợ Chúa cũng phải là tích cực bảo vệ sự sống. Ai làm như vậy thì được Chúa chúc lành. Dân trở nên đông đúc cũng do bởi ý muốn của Chúa.
Vua Ai Cập nói với những bà đỡ “Khi đỡ cho sản phụ Hípri, các người hãy xem đứa trẻ là trai hay gái. Nếu là trai thì giết đi, nếu là gái thì để cho sống.” Nhưng các bà đỡ có lòng kính sợ Thiên Chúa, nên không làm như vua Ai Cập đã truyền, và cứ để cho con trai sống. Vua Ai Cập bèn gọi các bà đỡ đến và hỏi: "Tại sao các ngươi làm thế và cứ để cho con trai sống ? “Các bà đỡ thưa với Pharaô: "Đàn bà Hípri không như đàn bà Ai Cập, họ khoẻ lắm: bà đỡ chưa kịp đến thì họ đã sinh rồi.”
Thiên Chúa ban ơn lành cho các bà đỡ; còn dân thì trở nên đông đúc và rất hùng mạnh. Vậy, vì các bà đỡ có lòng kính sợ Thiên Chúa, nên Người đã cho họ có con để nối dòng.
Pharaô ra lệnh cho toàn dân của mình: "Mọi con trai Hípri sinh ra, hãy ném xuống sông Nin; mọi con gái thì để cho sống." Có một người thuộc dòng họ Lêvi đi lấy một người con gái cũng thuộc họ Lêvi. Người đàn bà ấy thụ thai và sinh một con trai. Thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng giấu nó ba tháng trời. Khi không thể giấu lâu hơn được nữa, nàng lấy một cái thúng cói, trét hắc ín và nhựa chai, bỏ đứa bé vào, rồi đặt thúng trong đám sậy ở bờ sông Nin…
Có nàng công chúa của Pharaô xuống tắm dưới sông, trong khi các thị nữ đi đi lại lại trên bờ. Nàng thấy chiếc thúng ở giữa đám sậy, thì sai con hầu đi lấy. Mở thúng ra, nàng thấy đứa trẻ: thì ra là một bé trai đang khóc. Nàng động lòng thương nó… Nàng coi nó như con và đặt tên là Môsê; nàng nói: “Đó là vì ta đã vớt nó lên khỏi nước” (x. Xh 1, 15 – 2, 10).
Bà mẹ của em bé bị thả trôi sông còn tốt lành hơn ít nhất 1.500.000 bà mẹ đã phá thai trong năm 2009 tại Việt Nam, tỷ lệ cao thứ 3 trên thế giới (Con số thống kê phá thai tại các bệnh viện công, chưa tính phá thai dịch vụ tại các bệnh viện và phòng khám tư nhan nhản tại các thành phố lớn).
Nếu nền luân lý Việt Nam của chúng ta, tuy đáng khen ở chỗ đề cao tiết hạnh của người phụ nữ, khắt khe với việc nam nữ giao du với nhau bên ngoài phạm vi gia đình (nam nữ thụ thụ bất thân), thường kết án gay gắt những phụ nữ không chồng mà có con (ta thường gọi là chửa hoang) thì chúng ta cần phải đưa thêm vào nền luân lý đó một hơi ấm tình người bao dung đối với những cô gái lỡ bước để đừng bao giờ chúng ta trở thành thủ phạm chính của những bào thai bị giết chết.
Nếu nền Giáo Lý Công Giáo của chúng ta, rất tuyệt vời vì đặt nền tảng trên Tin Mừng coi hôn nhân như một Bí Tích bất khả ly do chính Chúa đóng ấn, không chấp nhận tình dục ngoài hôn nhân:
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19, 6).
“Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình” (Mt 19, 9).
Ngoài ra Tin Mừng còn đề cao một số người tự nguyện vì Nước Trời mà chọn cuộc sống độc thân.
“Có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu” (Mt 19, 12).
“Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi” (1Cr 7, 33 – 34).
“Như thế, ai cưới người trinh nữ của mình, thì làm một việc tốt, nhưng ai không cưới, thì làm một việc tốt hơn” (1 Cr 7, 38).
Nhưng Tin Mừng còn cao quý hơn bội phần ở chỗ tôn vinh lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta và lòng thương xót của chúng ta dành cho nhau:
“Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao !” Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi” (x. Mt 18, 23 – 33).
Thì chúng ta không nên vì tôn vinh luôn đức Khiết Tịnh mà đánh mất đi lòng Thương Xót những cô gái lỡ bước. Để nơi những người Công Giáo chúng ta luôn tỏa ra một hơi ấm tình người bao dung, thông cảm và trân trọng đối với các bà mẹ cùng đường. Để họ có thể tìm được nơi chúng ta một lối thoát, và hơn thế nữa, một chiều kích tâm linh mới, trong việc giữ lại và nuôi dưỡng một đứa con.
Và trong một hoàn cảnh quá ngặt nghèo, không thể giữ lại con của mình, thì họ vẫn có thể an tâm đem vất đi đứa con của mình vào trong vòng tay của chúng ta như vào Chùa Bồ Đề vì họ thấy rõ ràng chúng ta là những người Công Giáo đi theo Đức Giêsu, Đấng mới sinh ra đã phải nằm trong một máng cỏ nơi một chuồng súc vật, và chúng ta hằng tôn vinh Mẹ của Người, Đức Bà Maria Đồng Trinh, một phụ nữ cũng đã suýt bị ném đá vì chưa về nhà chồng mà cũng đã có thai. (x. Mt 1, 19).
0 bình luận:
Đăng nhận xét