Không hiểu ngẫu nhiên đưa đẩy thế nào, hôm nọ bác sĩ Nguyễn Đăng Phấn tạt vào văn phòng chúng tôi đưa một trang báo Người Lao Động, bảo: “Cha xem này, đặc biệt lắm…” Tôi chỉ mới kịp liếc nhanh tiêu đề bài báo, anh đã trở ra đến cửa, nói vói lại: “Hẹn gặp cha sau nhé, tôi phải đi mổ một ca Siđa !” Hôm nay, cũng vẫn bác sĩ Phấn, gọi điện thoại đang lúc tôi chạy xe ngoài đường ồn ào, anh như hét lên để tôi nghe được rõ: “Chiều nay, ở Nhà Thờ Ba Chuông có Lễ cho các bà bầu, đặc biệt lắm…”
Cả hai lần anh Phấn đều cố tìm tôi cho bằng được để báo tin với lời chú thích, nhấn mạnh “đặc biệt lắm”, tôi đoán có lẽ vì tôi đang lo Mục Vụ Bảo Vệ Sự Sống, suốt ngày và quanh năm liên quan đến các thai nhi và đến các bà bầu, bầu tự nhiên và cả bầu “siêu nhiên”.
Chuyện thứ nhất, đọc trang báo anh Phấn đưa cho, mới biết bên Phật Giáo có sáng kiến đầy nhân bản và tâm linh, đó là mở ra một đợt sám hối cho những ai đã trót lỗi lầm phá thai, những ai có con nhưng lại đành lòng bỏ con, một lần, hai lần, có người đến mười mấy hai mươi lần. Chuyện thứ hai, ngược hẳn lại, ấy là những chị em mong mãi mà chẳng được mụn con, tốn kém chạy chữa đến cạn kiệt cả vật chất lẫn tinh thần, bây giờ vui mừng tin rằng mình đã có thai, ngong ngóng chờ đợi ngày sinh, có khi đã quá hạn kỳ bình thường rất lâu, mươi, mười mấy tháng rồi còn gì !?!
Vậy là một bên thì cầu siêu, cho các cháu thai nhi được siêu thoát, mà cả những người cha người mẹ mang nỗi ân hận dày vò kinh khủng trong lương tâm cũng được giải gỡ. Và một bên là cầu an, cho cả bà mẹ lẫn em bé, cả gia đình của họ nữa, được bình an trong ngoài mọi sự, người mình quen gọi là “mẹ tròn con vuông”. Bên cầu siêu lẫn bên cầu an, chúng tôi gặp đủ cả, người Công Giáo, người Phật Giáo, người chưa biết hoặc chưa chọn tôn giáo nào cho mình, và cả cán bộ đảng viên đi xe hơi biển số xanh.
Vâng, đụng đến chuyện thai nhi đành đoạn đi phá bỏ, và đụng đến chuyện hiếm muộn vô sinh thì con người – đặc biệt là người phụ nữ – trở về với cái thiên chức tinh tuyền khởi thủy của mình là một người mẹ, không còn ranh giới phân biệt người mẹ ấy hữu thần hay vô thần nữa. Và khi ấy, rõ ràng tôn giáo không phải là liệu pháp thuốc phiện ru ngủ, càng không phải là trò mê tín dị đoan như người Cộng Sản thường lu loa miệt thị, nhưng là lối đi tâm linh thiêng liêng sâu trong lòng con người ta, vươn lên, vói lên đến cõi cao, cõi rộng của một Đấng người ta tin, người ta phó thác và yêu quý.
Trưa thứ bảy hôm qua, 3 tháng 10, tôi và Quang Minh, một bạn trẻ Nhóm Fiat, đi Honda về huyện Bình Chánh, qua vòng xoay An Lạc, chúng tôi dừng lại hỏi thăm một chị bán nước sâm lạnh. Chùa Từ Quang ở đâu ? Chị bảo chạy thêm mấy trăm mét nữa thôi, bên tay phải, mà mấy bữa nay đông người khắp nơi đổ về đây hỏi thăm dữ lắm. Mà thật vậy, lúc chúng tôi đến nơi, có khoảng sáu bảy trăm người, đa số mua lấy một bộ áo xám của Phật Tử, người ngồi xếp bằng thinh lặng, người quỳ khấu đầu vái lạy, người trong chánh điện, người ngoài sân. Lại có rất đông quây chung quanh mấy chiếc bàn có người của Nhà Chùa tự nguyện ngồi phát đơn, ghi đơn giùm, tận tình hướng dẫn mọi người cái này cái kia.
Bạn Quang Minh cũng cố gắng len vào xin cho được một bộ “hồ sơ” cầu siêu miễn phí gồm một tập sách mỏng bìa màu in rất đẹp, có tựa là Kinh Trường Thọ Diệt Tội, thêm hai tờ A4 photo ghi là “Văn Nguyện Sám Hối” và “Lời Sám Hối Với Thai Nhi”. Nghe trên loa lời cáo lỗi nhỏ nhẹ ân cần: đông quá, cứ phải đi photo thêm liên tục mới kịp cho mọi người !
Tờ “Văn Nguyện Sám Hối” có chỗ cho người sám hối ghi: “Hôm nay con, đệ tử tên là…. Pháp danh….” Rồi sau đó là bản văn để đọc, xin trích: “Từ vô lượng kiếp cho đến nay, do vô minh che lấp, con đã lỡ tạo bao nhiêu tội lỗi. Nay duyên lành được gặp Phật pháp ( … ) và rõ nguồn cơn tội phước, con xin đối trước Tam Bảo, vận hết lòng thành sám hối tội khiên. Trước kia, vì con không hiểu biết Phật pháp nên đã vô tình hay cố ý loại bỏ các thai nhi. Hôm nay, con mới biết việc làm ấy đã phạm vào trọng tội sát sanh, sẽ bị đọa vào địa ngục. Con xin thành tâm sám hối và nguyện từ đây về sau không dám tái phạm, cúi xin mười phương Chư Phật chứng minh cho chúng con và gia hộ, cho tất cả những vong linh thai nhi còn đang vất vưởng, không nơi nương tựa khởi được thiện tâm vãng sanh tịnh độ. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.”
Tờ “Lời Sám Hối Với Thai Nhi” thì cũng có chỗ để tự tay mẹ hoặc cha, hoặc cả cha lẫn mẹ viết cho con của mình, với cách gọi các vong linh thai nhi thật trân trọng là “các vị”. Sau đó là bản văn để đọc, xin trích: “Trước đây, cha mẹ vì hoàn cảnh khó khăn, tâm ý vô si ám muội nên đã vô tình hoặc cố ý tẩy bỏ các con, nay nhờ học được Phật pháp nên cha mẹ mới biết rõ việc làm ấy là tội lỗi, là sai lầm, là thiếu công bằng với các con, đã làm cho các con phải đau khổ, phải oán thù. Hôm nay, cha mẹ đã biết tội lỗi của cha mẹ rồi, cha mẹ xin thành tâm sám hối với các con, mong các con vì lòng từ bi mà tha thứ cho cha mẹ…”
Cuối hết có thêm 4 câu thơ song thất lục bát:
“Ai ai cũng ít nhiều đều tội
Chỉ khác nhau biết lỗi hay không.
Đời là biển khổ mênh mông
Chỉ nương Phật pháp thoát vòng trầm luân”.
Còn tập sách mỏng Kinh Trường Thọ Diệt Tội thì có câu chuyện do chính Đức Phật kể về một người phụ nữ tên là “nàng Điên Đảo”, muốn xin xuất gia, đến gặp Đức Phật mà kêu khóc rằng trước kia, “thân mang thai nghén, mới đủ tám tháng, cũng vì phép nhà cho nên con chẳng ham muốn con cái, bèn uống thuốc độc, phá thai giết con, chỉ sanh ra đứa chết đủ cả hình người”. Đức Phật mới bảo là trên thế gian này có 5 thứ ác nặng là: thứ nhất giết cha; thứ nhì giết mẹ; thứ ba giết thai; thứ năm phá tháp hủy chùa, đập đổ tượng Phật; thứ sáu là phá vỡ sự hòa hợp các tăng. Nghiệp ác như thế sẽ phải đọa đầy địa ngục A Tỳ ! Thế là coi như vô vọng, bọn quỷ xà ngay đến đòi bắt, nàng Điên Đảo sợ quá té xỉu, Đức Phật bèn động lòng thương tình ban cho Kinh Trường Thọ để nàng có thể sám hối mà diệt tội !
Đứng gần chúng tôi có hai mẹ con đang xin “hồ sơ” để khai. Họ nói chuyện với nhau thoải mái thẳng thắn, chúng tôi không cố ý tò mò mà cũng nghe được nội dung. Bà mẹ bảo khai vào là sẩy thai, cô con gái khoảng hăm mấy, chỉnh ngay: “Phá thai chứ sẩy gì mà sẩy ! Má ghi giùm con đi, bẩy năm rồi !” Lại có trường hợp ngược lại, người con trai đưa bà mẹ già cũng phải gần bảy chục, anh ghi thay cho mẹ đã mấy lần phá thai ngày xưa, không rõ là anh chị hay là các em của anh.
Vì hôm nay đã mười bốn tháng tám ta, cận Trung Thu, Tết cho trẻ em, người ta mang đến bao nhiêu là bánh nướng bánh dẻo để cúng, người ta đơn sơ nghĩ và tin rằng các em bé yểu mệnh dưới cõi âm, bây giờ cũng vẫn có cơ hội được hưởng các thứ quà Trung Thu như các trẻ khác trên cõi dương này.
Chúng tôi ra về, đã quá trưa, nghỉ một tý, buổi chiều còn chạy sang bên Nhà Thờ Ba Chuông của các cha Đaminh để tham dự buổi họp mặt và Thánh Lễ cầu an cho hàng ngàn… bà bầu khấn. Trong một ngày mà chúng tôi được có dịp tiếp cận với hai tín ngưỡng lớn, với hai bầu khí không gian, và với hai chuyện thái cực ngược hẳn nhau mà lại vẫn chung một sự trân trọng đối với Sự Sống con người.
Chúng tôi nhớ đến cái cách bác sĩ Phấn nói khi báo tin về hai sự kiện cầu siêu và cầu an này, anh bảo: “Đặc biệt lắm !” Chúng tôi hiểu tấm lòng, hiểu bụng dạ anh, cả người vợ bác sĩ của anh, chị Nhu Hương, cả nhóm bạn của anh gồm các y tá, y sĩ, luật sư, giáo sư, phóng viên, thương gia, những người làm công tác xã hội, nói chung là “dân trí thức” nhưng cứ thích lặn lội đầu đường xó chợ, lăn lộn với người nghèo và ít học, lại vẫn cứ hay đến với nhau để đọc và học về Học Thuyết Xã Hội Công Giáo. Vâng, đối với họ, bên cạnh việc tham dự các buổi cầu siêu và cầu an như thế này, tất cả còn muốn xắn tay áo vào cuộc, làm một việc rất cụ thể để bảo vệ, để trợ giúp, để thăng tiến Sự Sống con người.
Quả y như rằng, đến khuya thứ bảy hôm qua, chúng tôi nhận được một E-Mail của bác sĩ Phấn và Nhóm bạn dễ thương nhiệt thành ấy gửi cho cha Giám Tỉnh, cho cả Nhà Dòng của chúng tôi để đề nghị một dự án, một chương trình cho Bảo Vệ Sự Sống rất chu đáo, xin trích ba phần tư lá thư:
“Chúng con đọc trên truyền thông thì biết rằng đang có nhiều loại khủng hoảng, trong đó có khủng hoảng sau khi phá thai, sau khi nghe tin bị HIV/AIDS do chồng lây sang, sau khi bị tình phụ, sau khi thất nghiệp, sau khi rơi vào nghiện ngập rượu hoặc xìke không biết thuở nào ra… Ở cuối hành lang tầng một dãy nhà Hiệp Nhất chúng con lại thấy có bảng đề: “Xin con tha lỗi cho mẹ”, tò mò, chúng con đến xem hoá ra là góc đựng các mảnh thịt thai nhi mới được đem về từ các nơi nạo hút phá thai. Đã có lần đến thắp hương cầu nguyện, một chị trong Nhóm nhặt được mảnh thư để lại trên bàn thờ nhỏ, như xé vội ra từ quyển sổ học trò, thư của hai sinh viên trẻ khóc lóc ăn năn…
Sau một thời gian suy nghĩ cầu nguyện chúng con quyết định dấn thân làm một cái gì đó thiết thực hướng về đồng bào:
1. Một bạn của chúng con sẽ thiết kế phòng tham vấn cho các loại khủng hoảng đang có trong xã hội hiện tại. Điều mong ước của bạn ấy là một góc phòng ấm cúng, như có Chúa Giêsu chờ mong chia sẻ.
2. Một bạn ngành Y sẽ mời các y bác sĩ, các nữ hộ sinh đến ngồi tham vấn sức khỏe, nhất là cho các bà mẹ mang thai.
3. Phòng Internet sẽ có ít nhất hai máy cho các sinh viên học sinh nghèo sử dụng miễn phí. Chị bạn con sẽ hướng dẫn cho người nghèo biết sử dụng Internet để có thể vào được các websites tốt lành.
4. Anh hiệu phó thì đề nghị mở một quán cơm xã hội cho sinh viên học sinh nghèo với giá bù lỗ của Nhà Dòng hoặc của Giáo Hội.
5. Anh bác sĩ thì đề nghị quý ân nhân mua một cái xe Daihatsu cũ giá rẻ để đi thu gom các quà biếu của quý ân nhân: bàn ghế cũ, y phục, thực phẩm đông lạnh. Anh mơ màng chiếc xe này còn chở bệnh nhân người Thượng về lại đỉnh núi. Anh mơ mộng thêm rằng xe sẽ chở nhóm trẻ nghèo đi tĩnh tâm ở bờ biển.
6. Như vậy, thưa DCCT, chúng con lại phải xin một cái kho để chứa các quà biếu: tủ đông lạnh, quầy áo quần, thùng đồ chơi, góc tủ bàn… rồi xe sẽ đem tới các mái ấm nào có nhu cầu.
7. Những em sinh viên học sinh nghèo làm gì có tiền mua sách Đạo, vì vậy chúng con mạo muội xin thiết kế luôn một tủ sách nho nhỏ… Chúng con sẽ đi thu gom sách báo của các giáo sư thần học, các Tu Sĩ, Giáo Sĩ, Giáo Dân trí thức, của cả các bạn trẻ và thiếu nhi khắp nơi…
Phải chăng với sự thuận tình của Dòng, chúng con cũng có thể làm một tí gì thiết thực cho quê hương Việt Nam yêu dấu trước thềm Đại Hội Dân Chúa 2010 ?”
Vậy là không chỉ cầu siêu và cầu an, còn phải cầu cho được như sở nguyện tâm thành nữa. Hôm nay, đúng Lễ kính ông Thánh Phanxicô, xin hát lên một lời cầu, rằng:
“Lạy Chúa, xin hãy dùng chúng con, như khí cụ Bình An của Chúa”. Amen.
Lm. QUANG UY, DCCT, Chúa Nhật 4.10.2009
Theo báo Ephata
TTMV DCCT
TTMV DCCT
0 bình luận:
Đăng nhận xét