Home » » Con đường không đi qua

Con đường không đi qua

“… Đời ta nhiều sám hối – Mà sao vẫn hoang đàng…”
(Trích nhạc phẩm “Em hiền như ma soeur” của Phạm Duy)

Tôi vào bệnh viện thăm người bạn học, năm nay anh vừa tròn 46 tuổi, vậy mà anh đang hấp hối vì chứng xuất huyết não. Thăm anh và nhìn thấy rất đông những bệnh nhân khác, già có, thanh niên có, trẻ em cũng không ít, chen chúc, mệt nhọc, bần thần, lem nhem trên những giường bệnh có đến ba bốn người chung đụng, lại nghĩ lăn tăn đến câu nói của cổ nhân: Sinh-Lão-Bệnh-Tử, 4 chặng đường mà con người phải đi qua trong cuộc sống.

Cuộc đời của ai đó, nếu được đi qua đúng trình tự của 4 chặng đường ấy, được sinh ra, được trưởng thành trong mạnh khỏe, khi về già mới sinh bệnh và chết an lành thì quả là phúc lớn.

Ắt hẳn có nhiều người trên cõi trần này được hưởng cái phúc ấy, nhưng ngược lại cũng chẳng ít người không được hưởng trọn niềm vui này. Có kẻ chưa già lão đã đổ bệnh mất rồi, có người còn chưa kịp thấy bệnh đã ra đi vĩnh viễn, ví như cái Tết vừa qua, chỉ trong 9 ngày vui của đất trời đã có trên 300 sinh mạng chết vì tai nạn giao thông.

Cũng ngần ấy con người ăn Tết luôn trong bệnh viện vì chấn thương. Lại nhiều người chỉ vừa sinh ra, chưa lão, chưa bệnh đã vội tử ngay, trong số ấy có khi tử vì tự nhiên, nhưng đa số lại tử vì vô trách nhiệm, tiêm nhầm thuốc… của y bác sĩ. Thật lãng nhách… Nhưng ít ra, trong những người kể trên, chí ít cũng được đi qua một chặng đường, chặng đường SINH.

Thế rồi tôi chạnh lòng nghĩ đến những sinh linh không có được cơ may trải qua chặng đường đầu tiên của đời người ! Chắc cổ nhân không ngờ rằng, ngày nay, mỗi ngày, có khoảng 8.000 con người Việt Nam đến chuyện được sinh ra bình thường cũng chẳng được. Những thai nhi ấy bây giờ không được quyền để sống, họ phải chết khi chưa kịp chào đời. Đáng buồn thay, thân phận những thai nhi này còn khốn khổ hơn, chết đi rồi vẫn chưa được yên phận, thân xác bị cắt xẻ, mồ mả chẳng được yên, thân nhân chẳng ngó ngàng, mà còn bị xã hội kết tội là một đám vô tích sự, làm gánh nặng cho tỷ lệ dân số, làm mất ổn định kinh tế đất nước. Ôi, thật oan khiên !

Cổ nhân lại thiếu sót khi tổng kết cuộc đời bằng 4 chặng đường. Cuộc sống không chỉ là 4 chặng đường ấy mà thôi. Đúng ra, còn một chặng đường khác, mà ít tai nghĩ đến. nay xin thêm vào đây cho đủ. 4 chặng đầu Sinh-Lão-Bệnh-Tử, và chặng cuối: sống đời đời hoặc chết đời đời... Chặng thứ năm này phụ thuộc vào hành vi đã sống tại các chặng đường khác trong cuộc sống của mỗi con người.

Thật vậy, nếu người ta chỉ quan tâm đến những chặng đường tạo nên vật chất, tiền tài, danh vọng: này ông kia đi qua chặng đường thăng quan tiến chức, để thành quả hôm nay là có quyền lực và tham nhũng; đây bà nọ chỉ quan tâm đến chặng đường mua danh vọng, cho dù cái giá phải trả là bán ngay cả thân xác lẫn tâm hồn, xem thường sự sống của người khác, của thai nhi, xem thường sự công bằng, công chính… thì xin thưa, rõ ràng đấy là ngả sẽ dẫn đến Sự Chết đời đời.



Có điều, những chặng đường ấy có nhiều khi làm cho người ta cảm thấy mãn nguyện vì nó mang lại cho người ta ngay trước mắt, ngay từ đời này những danh lợi phủ phê, nên con người bị cám dỗ hút về nó, chọn nó làm lẽ sống cho mình Còn ngược lại, chặng đường của Sự Sống đòi hỏi người ta phải cho đi, phải hy sinh chính bản thân mình, thứ hỏi mấy ai lại yêu thích và chọn lựa ?

Dẫu sao, trong một xã hội mà tất cả đã lem nhem đến cùng cực, để chọn cho mình cái đích Sự Sống đời đời quả là không dễ.

Hãy thử treo lên những câu hỏi: Liệu ta có thể sống bác ái khi mà chung quanh ta toàn bạo lực ? Liệu ta có thể sống yêu thương khi chung quanh ta là thù hận bủa vây ? Liệu ta có thể sống công bằng khi quanh ta là tranh giành, là vơ vét tham lam ? Liệu ta có thể không phá thai khi quanh ta người ta phá thai nhan nhản ? Có khi người ta còn cười nhạo ta là cổ hủ, lạc hậu, là không biết sống… Chỉ cần ta lên tiếng đấu tranh cho công lý thôi, là tính mạng, là sự mưu sinh kết thúc và ta bị theo dõi, bị bỏ tù, bị vất ra ngoài rìa xã hội. Can đảm hay hèn nhát để lên tiếng hay im lặng ? Thực không dễ chút nào !

Nếu kết thúc hành trình cuộc đời bằng chặng Tử, chết là hết chuyện thì yêu thương để làm gì, sống công bằng để làm gì ? Tất cả đều vô nghĩa. Chẳng phải giá trị trường tồn của cuộc sống là được Sống đời đời sao ? Để được Sự Sống đời đời, chẳng phải Sinh-Lão-Bệnh-Tử là một hành trình Bảo Vệ Sự Sống sao.

Nếu xem chặng thứ năm là một phương trình, nghiệm cuối của phương trình mà vô nghĩa thì phương trình ấy làm sao đóng góp được cho cuộc đời những điều đáng sống, làm sao có những tấm gương yêu thương tuyệt đối như Đức Giêsu, như Thánh Martino… Ẩn số của phương trình là kết quả của lời giải thực sự trong ý nghĩa Bảo Vệ Sự Sống trong suốt cả con đường.

Nhiều khi nói về Bảo Vệ Sự Sống, nhiều người hẳn đã từng chế nhạo chúng tôi là kẻ chuyên đi “đổ vỏ” cho người khác “ăn ốc” thả giàn, có làm giảm được tí ti con số nạo phá thai đâu, nó vẫn tăng vùn vụt đấy thôi. Họ không biết rằng, chặng đường thứ năm mới là quyết định cuối cùng, là chặng đường mà chúng tôi cố gắng đi tới, có khi đi tới bằng tất cả sự yếu đuối của con người, Trên mỗi chặng đường của cuộc đời, vấp ngã rồi lại đứng lên, tiếp tục vấp ngã, vấp ngã nhiều lần nữa, bản tính yếu đuối của con người là thế ! “Đời ta nhiều sám hối, mà sao vẫn hoang đàng ?”

Chỉ khác một điều rằng: niềm tin và phó thác về chặng đường thứ năm chính là niềm khát vọng trong tim đủ đốt cháy những sai lầm vấp ngã để mà sám hối, rồi lại trỗi dậy bước đi. Còn ai đó, dù có chế nhạo, có thù hận, có khác biệt thì cũng chỉ mãi cầu xin cho họ biết quay về với lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa mà thôi.

Bạn, tôi, và ai nữa. Những người đã bước đi trên những chặng đường của cuộc nhân sinh sẽ mãi cần dừng chân sám hối, sẽ mãi cần bóng mát yêu thương của Thiên Chúa, sẽ mãi cần đến sự thứ tha để tinh luyện trước khi vào Cõi Sống Đời Đời.

Kết thúc bài viết này, chúng tôi cũng vừa được tin anh Hieronimo, người bạn thân của chúng tôi, cũng đã vừa kết thúc chặng thứ tư trong cuộc đời, xin Chúa xót thương anh và đưa anh đến chặng đường viên mãn trong tình yêu thương của Ngài.

Thân tặng các bạn C2, Thái Vũ, Thiệu,
với một chút suy tư về BVSS
Đaminh PHAN VĂN DŨNG

Góp nhặt bởi : Hà An - Vài lời tâm sự

Tôi chỉ là một thành viên vô dụng của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà, muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình chống lại thảm họa phá thai, chống lại nền văn hóa sự chết đồng thời vun đắp cho nền văn minh sự sống và tình yêu thương. Mượn lời của Mẹ Teresa thì những việc tôi làm chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu không có thì hẳn đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước.

0 bình luận:

Đăng nhận xét