Home » » Dối Trá + Bạo Lực = Suy Vong

Dối Trá + Bạo Lực = Suy Vong

“Hãy sống thật với nhau, luôn luôn sống thật với nhau trong mọi hoàn cảnh”. Đó là câu trả lời của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt khi tôi được diện kiến ngài cuối năm 2011.

Tôi đã suy nghĩ về câu trả lời tưởng như đơn giản ấy hơn một năm qua, cảm nghiệm nhiều điều trong cuộc sống, trong xã hội và Giáo Hội. Những bất ngờ cứ liên tục đến với tôi khi nhận ra rằng: bao nhiêu bất công, bạo lực, cướp bóc, giết chóc, suy đồi, tham nhũng, phá thai… đều có một chìa khóa chung là người ta đã chẳng sống thật với nhau chút nào.

Cả thế giới hôm nay như nhảy dựng lên khi tay đua từng 7 lần vô địch Tour de France, Lance Armstrong, thú nhận đã sử dụng doping trong thi đấu. Hay như trước đây, tổng thống Mỹ Bill Clinton từng thú nhận việc ngoại tình với cô thực tập sinh Monica Lewinsky. Kình ngư Stephanie Rice cũng tự công khai xin lỗi người mà cô xúc phạm… Họ đều là những người nổi tiếng, họ cũng từng phạm sai lầm, kín đáo như Lance Armstrong, bí mật như Bill Clinton, lộ liễu như Stephanie Rice, nhưng ở họ có chung một điểm là hành động thành tâm nhận ra sai lầm và không thể sống mãi trong sự dối trá. Tôi thấy họ là những người dũng cảm.

Tiếc thay, xã hội Việt Nam ta bây giờ đầy dẫy những vị tai tiếng lem nhem nhưng chẳng thấy mấy vị có sự dũng cảm dám nhận ra lỗi lầm của mình, chẳng những thế, còn bày ra bao nhiêu thứ như kiểm điểm, phê và tự phê, um sùm cả lên, mà kết quả là tiêu tốn thêm bao nhiêu tiền công sức của dân, đoạn kết thì có cho ra kết quả gì đâu, tìm hoài chẳng ra anh công chức nào chạy chọt mua quan bán tước (?). Hài hước hơn nữa, nợ ngập đầu lên tới hàng triệu tỷ đồng mà vẫn cứ bốc thơm là đã có công lớn với nền kinh tế nước nhà… Tất cả những kỷ lục kỳ khôi đó chung quy vẫn có một nguồn gốc: đó là Dối Trá, và Dối Trá đã đạt đến trình độ trơ trẽn vô liêm sỉ !

Có điều này trở thành đau xót, khi con người sống mãi trong gian dối sẽ trở thành vô cảm với tội lỗi, hậu quả là dần dần sẽ xem gian dối như một phương tiện cứu cánh để bản thân được tồn tại, và rồi sẽ đến mức xem dối trá như là quy luật để đối xử với nhau. Ví như cánh tài xế trong bụng thì vẫn chửi thầm nhưng ngoài mặt vẫn nhăn nhở cầu tài lót tay cho CSGT; như các doanh nhân trong lòng thì tức anh ách, nhưng bề ngoài thì vẫn cứ phải tỷ tê mếu máo đi đêm với cơ quan các cấp để mong tồn tại… Thế nên bao nhiêu liều thuốc chữa bệnh tham nhũng và hối lộ dần trở nên vô tác dụng. Các khẩu hiệu noi gương vị này vị nọ trở nên sáo rỗng, vô duyên nhạt nhẽo. Đúng là đầu độc có hệ thống từ trên chí dưới!

Nguy hiểm hơn, Dối Trá đâu bao giờ chịu sống bơ vơ một mình, Dối Trá sinh ra Bạo Lực, Bạo Lực bảo vệ cho Dối Trá để cả hai cùng tồn tại. Có bao giờ ta lại thấy bạo lực khắp nơi như hôm nay, trong gia đình, ngoài xã hội, trong y tế, trong học đường, bạo lực ngay trong các mối quan hệ có thể coi là đáng tin tưởng nhất, yêu thương đoàn kết nhất, như vợ chồng với nhau, cha mẹ với con cái, anh em trong nhà, bạn bè ngoài xã hội, đồng nghiệp cùng cơ quan, quan với dân… Dối Trá và Bạo Lực đã áp đặt tất cả, bao trùm lên tất cả những mối tương quan với nhau nên những câu chuyện động trời cứ thay nhau xảy ra nhan nhản khắp nơi. Nay thì kẻ này giết con chém vợ, mai lại có kẻ khác đốt chồng đâm cha… Cả làng xúm lại đánh chết tươi một anh trộm chó, lại cả làng kéo nhau đi ăn cướp hội đồng, lại có cả những vụ đổ xuống giữa hội chợ cả một xe lớn toàn dân trộm cướp ngay giữa thanh thiên bạch nhật, hay sẵn sàng chặt tay người đi đường chỉ để cướp đi chiếc điện thoại…


Trong những câu chuyện động trời ấy, một thông tin không lấy gì làm hãnh diện cho những con người yêu sự thật, đó là Việt Nam đã nhảy lên hàng đầu về tỷ lệ nạo phá thai. (Ảnh chụp một ca đang phá thai). Đấy là thống kê của Trung Tâm Nghiên Cứu Giới Tính, Gia Đình và Môi Trường Phát Triển (CGFED) đã công bố, mà con số của những trung tâm này thường chỉ dừng lại ở những cơ sở của Nhà Nước mà người ta có thể thống kê được, trong khi ước tính còn đến 30% các ca phá thai còn lại chưa được thống kê chính xác tại những điểm phá thai chui hoặc tự phá thai. Nếu cứ tình trạng như hiện nay, đau xót thay, có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi là người nắm giữ kỷ lục kinh hoàng ấy

Nếu có ai đó nói rằng Việt Nam đang suy vong, thì dù có bướng bỉnh đến mấy, tôi cũng phải gật đầu xác nhận. Một quốc gia mà cứ bình quân mỗi người phụ nữ đã từng phá thai lên đến 1,5 lần trong đời thì hưng thịnh cái kiểu gì, một quốc gia mà 30 đến 35% các ca nạo phá thai (khoảng 1 triệu ca) hàng năm là của trẻ vị thành niên thì phát triển kiểu gì đây?!?

Chỉ hai con số ấy thôi, chưa cần nói đến số nợ khủng khiếp, chưa cần đến đội quân thất nghiệp khủng khiếp đến nỗi phải bán thân, bán phẩm giá, bán sức lao động cho nước ngoài, chưa cần nói đến những mất mát về đất và biển do Trung Quốc xâm lược, chưa cần nói đến suy tàn của văn hóa, xuống cấp của giáo dục, bạo lực khắp nơi như thế… thì Việt Nam đang chết dần chết mòn trong thân xác lẫn tinh thần! Mà cho dù có tồn tại đi nữa, thực chất cũng chỉ là vô hồn. Bốn ngàn năm văn hiến mất toi trong khoảnh khắc chưa đến một đời người!

Liều thuốc nào có thể cứu chữa cho một thân thể đang thoi thóp hấp hối này đây? Liều thuốc nào cho tổ quốc hồi sinh, cho dân tộc được sống lại? Liều thuốc nào chữa lành cho thảm họa nạo phá thai ? Liều thuốc nào cứu giúp cho anh, cho tôi hay cho mọi người từ trong sâu thẳm của tâm hồn? Vâng, cấp thiết trong lúc này, liều thuốc khẩn cấp ấy chỉ gói trong một câu nói của Đức Tổng mà thôi: “Sống thật với nhau, luôn luôn sống thật với nhau trong mọi hoàn cảnh”.

Mà sống thật với nhau là gì nhỉ? Lance Armstrong biết. Bill Clinton biết, Stephanie Rice biết và họ đã thực hiện. Tôi biết, bạn biết, họ biết, tất cả đều biết nhưng mấy ai dám trả lời!?!

Đaminh PHAN VĂN DŨNG, 1.2013
Theo báo Ephata số 545

Written by : Your Name - Describe about you

Tôi chỉ là một thành viên vô dụng của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà, muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình chống lại thảm họa phá thai, chống lại nền văn hóa sự chết đồng thời vun đắp cho nền văn minh sự sống và tình yêu thương. Mượn lời của Mẹ Teresa thì những việc tôi làm chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu không có thì hẳn đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước.

0 bình luận:

Đăng nhận xét