Home » » Lạc lõng

Lạc lõng

Đó là cảm giác mỗi lần tôi đi thuyết phục giữ thai.

Lần đầu tiên tôi đi một mình (hôm đó các anh chị, cô chú trong nhóm đều bận), tôi đã nghĩ mình có thể làm được điều gì đó. Bởi tôi chỉ nghĩ bệnh viện không quá xa lạ đối với một sinh viên y như tôi, mặt khác bệnh viện nơi tôi đi thuyết phục tôi đã có một thời gian học ở đó. Thế nhưng tôi đã lầm, tôi chẳng thể làm được gì.


Tôi chỉ biết ngồi và nhìn mọi người. Tôi cố gắng tìm một gương mặt buồn bã, một cử chỉ lưỡng lự, hối hận, đau khổ. Nhưng chỉ có sự vội vã thậm chí một số đôi trai gái còn cười đùa với nhau.Tôi như lạc lõng giữa những con người ấy. Lạy Chúa, đây không phải là nơi đang cướp đi cuộc sống của rất nhiều con người sao. Đây không phải là pháp trường sao, ở đây có rất nhiều em bé sắp bị chính bố mẹ tước đi quyền sống. Hay con đến nhầm nơi. Vậy đây là đâu?

Sự đau thương,tang tóc, chua xót, ân hận, những giọt nước mắt ở đâu Chúa ơi. Tôi ra về trong tâm trạng nặng nề, hoang mang về nơi mình đang sống.

Giờ lại cái cảm giác đó. Như thể tôi đang sống trong xã hội khác vậy. "Trăm nghe không bằng một thấy" .Trước kia tôi đã nghe nhiều về lối sống buông thả của giới trẻ hiện nay, về phá thai. Nhưng vẫn luôn nghĩ những điều đó ở rất xa cuộc sống quanh tôi. Tôi luôn nghĩ có một lý do, một khía cạnh trong những câu chuyện kia mà người ngoài không biết. Bạn tôi hay trêu tôi "Mày nhìn thế giới qua con mắt quá màu hồng". Giá như được như thế !


Một bạn gái bước ra từ phòng "Kế hoạch hóa gia đình" (cái tên nghe thật mĩ miều) tiến lại gần tới chỗ bạn đang chờ, cười nói:
"Sang phòng 19 lấy 2 viên thuốc rồi về"
"550k, khiếp cắt cổ con nhà người ta à, ngoài có 50-70k thui". Bạn kia nhìn đơn thuốc rùi nói
Tôi hỏi "Các bạn bỏ thai à, bao nhiêu tuần rồi thế?
"7 tuần"...

Tôi: "Tớ học Dược nên biết thuốc này ngoài có 50-70k thôi",

"Tại con bạn này nó sợ nên mới vào đây, ngoài bán đầy giờ phá dễ lắm". Cười với tôi rồi bước đi.


Tôi cứng họng, ngồi chết trân một chỗ. Đúng 550k cho 2 viên thuốc đắt thật và chính những con người kia đang tự.... cắt cổ chính con mình (Lạy Chúa con thực sự không muốn viết điều này). Mạng sống một con người mà người ta mang ra mặc cả như món đồ ngoài chợ. Nơi này còn dã man hơn chợ nô lệ trong chế độ chiếm hữu nô lệ xưa. Họ đang mua bán quyền sống của biết bao em bé. Và đau đớn thay chính cha mẹ các em lại làm điều đó. "50-70k ngoài bán đầy, giờ phá dễ lắm".

Lạy Chúa, ngày hôm nay xin cho chúng con dừng lại. Con và rất nhiều bạn trẻ khác đang sống quá nhanh, quá hối hả, quá bồng bột, quá buông thả để rồi đánh mất dần lương tâm. Xin Chúa cho chúng con giây phút dừng lại để lắng nghe lời Chúa.


Xuxu

nhóm BVSS Hà Nội

Theo bvss.org 

Góp nhặt bởi : Hà An - Vài lời tâm sự

Tôi chỉ là một thành viên vô dụng của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà, muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình chống lại thảm họa phá thai, chống lại nền văn hóa sự chết đồng thời vun đắp cho nền văn minh sự sống và tình yêu thương. Mượn lời của Mẹ Teresa thì những việc tôi làm chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu không có thì hẳn đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước.

0 bình luận:

Đăng nhận xét