HVĐHDC - Nếu tính tỷ lệ thì số người chết trong tai nạn giao thông cả năm chưa chắc đã nhỉnh hơn số các thai nhi bị giết trong một ngày. Vậy thì nạo phá thai phải gọi là… là… Ôi, tiếng Việt của tôi không đủ nội hàm ý nghĩa diễn tả. Đành phải tạm gọi là... siêu thảm họa quốc gia !
Nói lên đi điều phải nói hôm nay
Vì ngày mai chắc gì ta thức dậy
Không hối tiếc bởi muộn màng chờ đợi
Không ngại ngùng với hậu thế mai sau.
Tai nạn giao thông năm 2010 đã làm cho 11.449 người chết, trên 10.000 người thương tật, cùng hàng chục ngàn phương tiện bị hư hỏng. Thiệt hại nhiều ngàn tỷ đồng và nhiều gia đình lâm vào cảnh tang tóc, khó khăn. Bình quân mỗi ngày có 31 người chết vì tai nạn giao thông tại Việt Nam. Trên những diễn đàn, người ta phải hốt hoảng yêu cầu gọi đó là thảm họa quốc gia trong khi hệ thống báo chí thì tỉnh queo đăng lên một cái tít lạnh lùng TAI NẠN GIAO THÔNG 2010.
Có rất nhiều bình luận về nguồn gốc của thảm họa tai nạn giao thông mà trong đó là hệ thống hạ tầng cơ sở yếu kém, luật phạt chưa đủ sức để răn đe, ý thức người dân kém, rồi chủ yếu là tại lô cốt mọc lên như nấm, rồi lấn chiếm lòng đường… Và báo chí chỉ nói qua quýt về chuyện tham nhũng của CSGT.
Với chừng ấy người chết trong một năm và thiệt hại khổng lồ như vậy thì không thể chối cãi đó đúng là thảm họa quốc gia. Chỉ lạ một điều là con số ấy đâu phải chỉ là năm 2010 mà nó đã ngạo nghễ tồn tại từ nhiều năm qua, nhiều biện pháp được thực hiện nhưng nó cứ mãi thế, chẳng giảm đi chút nào. Mà theo thiển ý người viết thì với cách làm cho có như thế thì giảm làm sao được ? Người ta vẫn cứ còn né tránh sự thật. Cái sự thật là văn hóa, nhân bản đã xuống cấp thê thảm, lủng củng, lệt bệt. Và đi đôi với quốc nạn tham nhũng, những cái chết tức tưởi trên đường vẫn sẽ ngày ngày rình rập bất cứ ai.
Này nhé, có phải thiếu tiền đầu tư đâu mà để hạ tầng xuống cấp trong khi người ta vẫn tỷ nọ tỷ kia để xây dựng cái ước mơ đường sắt cao tốc kia mà, hoặc làm những con đường đắt nhất thế giới chỉ 1km mà hàng ngàn tỷ đồng. Thậm chí còn chơi một lễ hội cứ gọi là hoành tráng tầm vóc thế giới.
Phạt chưa đủ nặng ư ? Trong khi lương bình quân chỉ hai triệu một tháng mà mức phạt có thể lên hàng chục triệu, a há, phạt một phát là đói mấy tháng mà chưa đủ nặng ư ? Trong một quốc gia mà có hàng vạn giáo sư tiến sĩ ( dù trong số này có ê hề nhiều bằng dỏm ) sống dưới sự hướng dẫn chỉ đạo của đỉnh cao trí tuệ loài người mà lại bảo là ý thức kém thì không ổn rồi.
Lô cốt có lấn chiếm cũng chẳng kể là chi khi người ta còn tuyên bố là sống chung với lũ, thế nên còn xuất hiện cả hố địa ngục nữa kìa. Tham nhũng ư ? Việt Nam làm gì có tham nhũng, chỉ có mượn rồi “quên” không trả thôi, mà kẻ nào dám làm cái biều đồ tham nhũng là cảnh sát Việt đứng đầu là bị xỉ vả đó sao… Ấy không bàn thêm chuyện này nữa kẻo lại... và lạc đề nữa. Cái chính mà tôi muốn viết là viết về thảm họa quốc gia ấy cơ mà.
Vâng, hơn chục ngàn người chết, hàng nhiều tỷ đồng thiệt hại hàng năm vì tai nạn giao thông gọi là thảm họa quốc gia thì quá đúng. Vì như báo tuổi trẻ đã so sánh, con số thiệt hại đó nếu không phải đắp điếm ví víu chỗ này chỗ kia trong các túi quan tham, thì người ta đã có thể xây dựng nhiều thứ như cầu bắc qua sông PôKô rồi đâu phải để cho học sinh phải đánh đu với sinh mạng của mình.
Nhưng nếu nói như vậy thì hàng triệu thai nhi bị giết đi mỗi năm, hàng triệu con người, hàng triệu gia đình lãnh hậu quả nặng nề đến suốt đời, thiệt hại đến nỗi không thể đo đếm bằng tiền, bình quân mỗi ngày chứ không phải mỗi năm, có đến non một ngàn thai nhi bị giết thì phải gọi là gì ? Nếu tính tỷ lệ thì số người chết trong tai nạn giao thông cả năm chưa chắc đã nhỉnh hơn số các thai nhi bị giết trong một ngày. Vậy thì nạo phá thai phải gọi là… là… Ôi, tiếng Việt của tôi không đủ nội hàm ý nghĩa diễn tả. Đành phải tạm gọi là... siêu thảm họa quốc gia !
Hơn thế, nạo phá thai còn là một siêu tội ác tày trời. Bóng tối của nó đang bao trùm cả nhân loại chứ đừng nói đến phạm vi quốc gia. Cứ để nạo phá thai phát triển thì hành tinh này có thể vẫn sẽ là màu xanh nhưng trong trái tim của con người sẽ là một màu xám xịt, teo tóp, chai đá, cằn khô vì không còn yêu thương màu hồng nào.
Cứ khoảng mười giây qua đi thì lại có một thai nhi bị giết, rồi sẽ kéo theo cả một thế hệ nhân tính bị xói mòn, tiêu diệt. Vậy mà, không hiểu là do hết thuốc chữa hay người ta không muốn chữa, có một điểm chung trong các siêu thảm họa quốc gia này, ấy là người ta chỉ làm cho qua quýt phần ngọn, chứ không chữa tận căn tại phần gốc.
Chúng ta phải thừa nhận rằng sinh mạng con người ngày càng rẻ rúng, cả trẻ đã sinh ra hay thai nhi chưa sinh ra. Nếu nhìn ngược lại, người ta tng sự sống của nhau thì làm gì có chuyện lái xe bạt mạng gây tai nạn, làm gì có chuyện hố tử thần nuốt chửng đầu kéo container, làm gì có chuyện thi công cầu đường kém chất lượng, làm gì có chuyện kế hoạch lung tung và chỉ đạo linh tinh, làm gì có chuyện cho phép các cơ sở nạo phá thai ngang nhiên lộng hành ! Chỉ cần thế thôi, tôi thầm nhủ, rằng lập tức các thứ siêu thảm họa quốc gia đã nêu và nhiều thảm họa khác. thậm chí ở tầm mức toàn cầu cũng sẽ bị dập tắt.
Xin đừng nghĩ rằng tôi nói như phim viễn tưởng của Holywood. Dù tôi có xem được một vài bộ phim về thảm họa toàn cầu do các nguyên nhân như sóng thần, người ngoài trái đất, thiên thạch, đại dịch… Không phải ngẫu nhiên mà đạo diễn trong hầu hết các bộ phim ấy đưa những người hùng cứu trái đất khỏi sự diệt vong luôn có một trái tim nhân hậu và can đảm hy sinh chính mạng sống của mình là chính chứ không phải chỉ có khoa học công nghệ mới làm nên điều kỳ diệu.
Ngoài ra, có một chứng nhân sự thật. “Cứ yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”, Thánh Augustino đã nói thế, vì chính tình yêu mà trong đó phần căn bản là tôn trọng quyền sống của nhau sẽ hướng dẫn con người biết phải làm gì tốt nhất cho những người mình yêu thương.
Hãy cùng nhau thoát ra khỏi sự im lặng để lên tiếng cảnh báo cho nhau rằng: Nạo phá thai còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần tai nạn giao thông, hơn cả ngàn lần thảm họa thiên nhiên. Quy mô của nó hiện nay không chỉ dừng ở siêu thảm họa quốc gia mà là đại siêu thảm họa, đại siêu tội ác toàn cầu.
Và chỉ có tình yêu của một Thiên Chúa làm Người đã mang chính cuộc sống và sinh mạng giữa cuộc đời này để chứng minh, lại dùng cả Máu mình để cứu trái tim con người khỏi bóng tối sự chết, làm cho tình yêu được triển nở tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ vậy có thể dập tắt được cả những... siêu thảm họa toàn cầu nữa.
Đaminh PHAN VĂN DŨNG
Home »
Chia sẻ - Suy tư
» Đâu là thảm họa quốc gia?
Đâu là thảm họa quốc gia?
Đăng bởi Katty Nguyen
Vào ngày
5/1/11
Góp nhặt bởi : Hà An - Vài lời tâm sự
Tôi chỉ là một thành viên vô dụng của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà, muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình chống lại thảm họa phá thai, chống lại nền văn hóa sự chết đồng thời vun đắp cho nền văn minh sự sống và tình yêu thương. Mượn lời của Mẹ Teresa thì những việc tôi làm chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu không có thì hẳn đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước.
0 bình luận:
Đăng nhận xét