Home » » Cứu!

Cứu!

Chuyến “vạn hành” sang Pháp lần này thành hiện thực, nếu nói về cái “duyên” thì phải lui về một năm trước. Qua một giáo sư Triết người Việt ở Strasbourg, tôi được làm quen với ông bà Roger và Cécile Matthys của Hội Fiat, một hội quốc tế cổ võ việc lần chuỗi Mai Khôi do Đức cố Hồng Y Leon Suenens và Vua Baudouin nước Bỉ sáng lập. Năm 2006, họ sang thăm Việt Nam. Sau khi đi một chuyến “Marathon” các nơi từ Sàigòn ra đến Huế, họ lại ngỏ ý muốn gặp gỡ anh chị em trong Nhóm Bảo Vệ Sự Sống, muốn được thăm các Mái Ấm DCCT chúng tôi đang giúp các cô gái đã quyết định không phá thai nữa, được nuôi dưỡng chăm sóc cho đến khi “mẹ tròn con vuông”.

Phong trào biểu tình chống phá thai ở Pháp

Mọi sự diễn ra tốt đẹp, ông bà xúc động lắm, trước khi về cứ nói mãi một câu đại để là rất ấn tượng về Việt Nam. Tưởng là ấn tượng về ẩm thực, hoặc danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa phi vật thể gì gì đấy, không ngờ người ta lại ấn tượng chuyện... phá thai. Thế mới... giật mình tủi thân cho dân tộc Việt nhà mình! Của đáng tội, ấn tượng là phải, theo thống kê của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), Việt Nam ngang ngửa với Trung Quốc về tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới! Chẳng dám tự hào, chỉ thấy xót xa và phẫn nộ! 

 
Thế rồi khi về nước, người ta đã đưa “ấn tượng Việt Nam” ấy vào chương trình của Đại Hội Fiat 2007. Tôi được mời đích danh sang Pháp tham dự Rencontre International lần này, và sẽ được ban tổ chức sắp xếp giờ giấc mời lên chia sẻ chứng tá (témoignage) về chương trình Bảo Vệ Sự Sống của DCCT tại Việt Nam.

Tạ ơn Chúa, tôi may mắn được hai nhân sĩ người Việt ở Mỹ nhận gánh lấy chi phí máy bay đi và về, hơn cả ngàn Mỹ kim chứ đâu có ít, thật là ngoài mơ ước của tôi. Tuy nhiên các việc chuẩn bị về thủ tục giấy tờ cứ trục trặc mãi cho đến phút chót, đã tưởng không xong, nào ngờ chiều thứ năm 2 tháng 8 thì tôi có được Visa, kịp mua vé hãng hàng không Malaysia không bị quá đắt. Chiều thứ sáu 3 tháng 8, tôi rời Sàigòn, bắt đầu “vạn hành” bằng một chuyến bay dài đằng đẵng qua gần một nửa vòng thế giới. Sáng thứ bảy 4 tháng 8, tôi được anh em Việt Nam cộng đoàn DCCT Pháp tại Montparnasse, Paris, ra đón ở sân bay Charles de Gaulle. Chiều Chúa Nhật 5 tháng 8, tôi “vạn hành” tiếp bằng TGV về tới tỉnh Nantes, nghỉ ngơi được một ngày ở nhà một gia đình người Việt rất dễ thương.

Chiều thứ ba 7 tháng 8, tôi ngồi xe hơi thêm 50 cây số từ Nantes về vùng Vendée, kịp có mặt tại St-Laurent-sur-Sèvre, tham dự Thánh Lễ khai mạc Đại Hội Fiat lần thứ 3 lúc 18 giờ. Đại Hội quy tụ 460 đại diện của gần 20 quốc gia có bước chân loan báo Tin Mừng và phục vụ người nghèo của những vị nam nữ Thừa Sai theo linh đạo của Thánh Louis Grignion de Montfort. Hầu hết là Âu Châu. Bắc Mỹ rất ít. Nam Mỹ chỉ có mấy người Argentine. Phi Châu đông hơn nhiều, gồm Congo, Burkina Faso, Burundi, Sénégal, Trung Phi, Nam Phi... Còn Á Châu thì có 4 anh Thái Lan, 2 anh Indonesia, 4 anh Ấn Độ, và tôi là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam.

Có 4 ngôn ngữ được thông dịch tại chỗ: Pháp, Anh, Ý và Tây Ban Nha. Chương trình mỗi ngày, sau điểm tâm là Kinh Sáng hát với Đại Phong Cầm trong Nhà Nguyện của trường các Thầy Dòng St. Gabriel. Sau đó chuyển sang hội trường để nghe giảng một đề tài về Đức Mẹ. Rồi thinh lặng, cầu nguyện riêng cho đến 11 giờ trưa thì dâng Thánh Lễ tại Vuơng Cung Thánh Đường có đặt mồ Thánh Grignion de Montfort. Vì là Đại Hội Quốc Tế nên các Thánh Lễ đều được lần lượt cử hành các phần bằng các thứ tiếng khác nhau. Trong Thánh Lễ trưa thứ năm 9 tháng 8, tôi đã được vinh dự công bố Tin Mừng bằng tiếng Việt, mặc dù trong Vương Cung Thánh Đường mênh mông hùng vĩ chỉ có... mỗi mình tôi là người Việt!

Sau Lễ là ăn trưa, cơ hội để mọi người trò chuyện tưng bừng, tha hồ làm quen với nhau để nên thân thiết chỉ nội trong năm ngày bốn đêm của Đại Hội. Nghỉ trưa. Chiều 2 giờ rưỡi chia sẻ trò chuyện theo nhóm, đi tham quan các di tích Thánh, lãnh Bí Tích Hòa Giải, cầu nguyện, giải trí... cho đến cơm chiều. Buổi tối dành cho các chứng tá của các nước khác nhau. Đến 10 giờ thì chia tay về nghỉ trong các dãy phòng Tu Viện các chị Dòng Filles de la Sagesse.

Tối thứ tư 8 tháng 8, đúng phiên tôi được mời lên chia sẻ chứng tá về việc Bảo Vệ Sự Sống tại Việt Nam. Thú thật, vốn liếng tiếng Pháp của tôi, viết thì tàm tạm, đọc thì khá tốt, chứ nói thì chỉ đủ dùng cho việc trò chuyện giao lưu xã giao vậy thôi, có bao giờ tôi dám nghĩ đến chuyện đứng giữa một hội trường gần 500 người để thuyết trình bằng tiếng Pháp. Rất tiếc, Đại Hội lại không được trang bị một projector và màn hình lớn nên phần minh họa hình ảnh Power Point của tôi đành xếp xó. Ngược lại, cũng may là có khá nhiều yếu tố “phù hộ” cho tôi, sau này xong xuôi mọi việc, tôi nghiệm lại mới thấy, chứ chẳng phải tôi giỏi giang gì.

Này nhé, số người Pháp chính cống ở Đại Hội này không quá 60, dân Paris lại chỉ khoảng 20 người mà thôi, còn lại đều là những dân Francophone, nghĩa là người thuộc các nước khác, nói tiếng Pháp như một sinh ngữ chứ không phải tiếng mẹ đẻ, họ cũng chẳng hơn tôi bao nhiêu, nhất là mấy ông Phi Châu, thuộc địa cũ của Tây. Tự nhiên tôi đỡ hẳn cái thứ mặc cảm làm mình ú ớ cà lăm ngọng nghịu.

Tôi lại có mang theo một bản tường trình về Bảo Vệ Sự Sống được một cha trong DCCT viết bằng tiếng Pháp để báo cáo với vị Kinh Lược của Trung Ương Dòng ở Roma từ năm ngoái. Bây giờ tôi chịu khó bỏ một buổi trưa không ngủ để soạn thêm một số phần cho đầy đủ và cập nhật. Lên chia sẻ, vừa nói, vừa liếc vào giấy, vẫn hùng hồn như thường.

Bao_thai_bi_pha_dam_mau_235888442.jpg
Hơn nữa, Bảo Vệ Sự Sống là đề tài tôi không chỉ trăn trở bức xúc trong suy nghĩ và cảm nhận, mà còn là chính hoạt động mục vụ mũi nhọn của anh em DCCT chúng tôi tại Việt Nam, nghiên cứu, giảng dạy, nói chuyện, viết báo, lại đụng chạm trực tiếp hằng ngày tại Trung Tâm Mục Vụ cũng như khi đi các Giáo Xứ, các Giáo Phận, cả ba miền Bắc Trung Nam. Xót xa quặn đau với thảm kịch nạo phá thai từ trong ruột trong gan bao nhiêu năm tháng, bây giờ cần đến như một lời chứng, tự nhiên tất cả dâng tràn, trào tuôn như một giòng thác, vượt qua những giới hạn về ngôn ngữ, đâm ra có sức thuyết phục cử tọa mạnh đến mức không ngờ!

Vâng, “ấn tượng Việt Nam”, có thể nói đúng như thế, chỉ trong vỏn vẹn 20 phút, đã gây xúc động sâu xa cho mọi người. Họ đã bàng hoàng trước con số hàng triệu ca phá thai hàng năm ở Việt Nam. Họ kinh hoảng khi nghe chuyện những em bé đã 7, 8 tháng còn bị cho sinh non bằng phương pháp Kovac, vẫn còn cựa quậy khi bị vứt lăn lóc dưới nền gạch bênh viện. Họ đã khóc khi biết trên đất nước đã hết chiến tranh từ hơn 30 năm này, bây giờ lại có những nghĩa trang đồng nhi trắng xóa những nấm mồ tại Huế, Đà Nẵng, Pleiku, Quy Nhơn, Nha Trang, Biên Hòa, Buôn Ma Thuột và nay mai sẽ là một cái Lăng cất giữ tro cốt mấy vạn Anh Hài ở ngoại thành Sàigòn.

Tuy nhiên, “ấn tượng Việt Nam” không dừng lại ở chuyện “khủng bố” tinh thần Đại Hội bằng những chuyện chết chóc. Cả hội trường đã bùng lên những tràng pháo tay vui mừng khi nghe tôi kể rằng ở Việt Nam bây giờ đang có hàng mấy trăm anh chị em lương giáo âm thầm tham gia vào việc Bảo Vệ Sự Sống, họ đến tận các bệnh viện phụ sản, ngồi vào các hàng ghế chờ đến phiên phá thai để lần chuỗi Fiat, cầu nguyện và ngỏ lời thuyết phục người ta bỏ về. Một số khác lặn lội đi phát các tờ bướm Bảo Vệ Sự Sống ở các khu nhà trọ nhiều công nhân và sinh viên xa quê. Rồi trong gần năm năm qua, chỉ riêng anh chị em Bảo Vệ Sự Sống vùng Sàigòn đã cứu được hơn 600 cháu bé thoát khỏi thảm kịch phá thai, cháu nào cũng kháu khỉnh xinh xắn và được mẹ thương chăm sóc như một báu vật.

“Ấn tượng Việt Nam” kết thúc bằng một bài Thánh Ca của cha Hoàng Kim. Tôi diễn giải ý mấy câu Thánh Vịnh ra tiếng Pháp cho cử tọa hiểu, rồi ôm đàn ghita hát các tiểu khúc, cộng đoàn cùng đáp lại bằng các tếng reo Halêluia rền vang cả hội trường. Nhiều bà, nhiều chị, nhiều Nữ Tu, nước mắt còn đầm đìa, chạy lên ôm chầm lấy tôi để khích lệ và hứa sẽ không quên góp lời cầu nguyện cho Việt Nam. Các ông, các anh, các cha, các thầy thì cũng đỏ hoe đôi mắt, đến bắt tay tôi thật chặt, xin địa chỉ Mail, xin chữ ký lên mặt sau ảnh Icône Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tôi mang từ bên nhà sang, trao tặng rộng rãi làm kỷ vật Đại Hội.

Sau Đại Hội của Fiat, tôi còn lang thang nhiều nơi trên đất Pháp, trong một số bài giảng Thánh Lễ, trong các bữa ăn thân tình, trong những khi chuyện phiếm với bạn bè cũ, với các nam nữ Tu Sĩ, với các gia đình người Việt thân quen, tôi không khơi ra vấn đề kinh khủng này vì sợ gây sốc và phản cảm, nhưng thật ra mọi người đều có nghe biết ít nhiều qua Internet, thế nào họ cũng hỏi về chương trình Bảo Vệ Sự Sống – chống phá thai ở Việt Nam, tôi đều thẳng thắn chia sẻ tất cả, không ngại khi về lại nhà sẽ gặp rắc rối này nọ.

Sáng nay, tôi được người chị ruột của một bạn học rất thân ngày xưa, chị vốn là người trong Tăng Đoàn của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh bên Pháp này, cho tôi mượn xem một DVD bài giảng của thầy về Tuệ Giác (Vision profonde). Thú thật vì chưa quen với các từ ngữ nhà Phật, nhiều chỗ tôi chưa thể hiểu cho thấu đáo. Thế nhưng đến khi Thiền Sư bảo rằng trong người con, có đó người cha, có đó cả người mẹ, thì tôi rùng mình cảm nghiệm được ngay.

Người cha, người mẹ là di sản quá khứ chuyển lại cho người con. Người con là tương lai kế thừa của người mẹ, người cha. Trong cha, trong mẹ đã có người con. Người con nhận lấy hết tất cả phần của cha, phần của mẹ để làm chính phần thụ đắc nơi mình. Cứ như trong mây đã có nước, mà trong nước cũng có mây...

Tôi thấy hình như đây là một “hạnh ngộ” Chúa gửi đến cho tôi qua một Thiền Sư tôi chưa được diện kiến bao giờ. Vâng, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người chúng ta giống hình ảnh của Ngài, nghĩa là nơi con người chúng ta có... Thiên Chúa. Con người mà phá thai, ấy là con người giết chết chính Thiên Chúa và hủy hoại chính mình.

Vậy thì, lạy Chúa, trong sứ mạng Bảo Vệ Sự Sống mà con đang cùng mọi người thành tâm thiện chí theo đuổi, rõ ràng có Chúa hành động nơi chúng con, chúng con không đơn độc. Trong chúng con luôn có Chúa. Trong Chúa cũng luôn có chúng con. Chúng con đã được Chúa cứu khỏi cái chết do tội lỗi, nên chúng con cũng phải cứu chính Chúa đang bị giết chết vì tội lỗi phá thai nơi anh chị em khốn khổ của chúng con. Chúng con cứu Chúa, chúng con cứu mình và cứu lẫn nhau... Amen.


Lm. QUANG UY, DCCT, St Fargeau-Ponthierry,
thứ tư 22.8.2007
Đăng lại từ Ephata
Phần 3 trong loạt bài "Chuyến đi vạn hành"


Góp nhặt bởi : Hà An - Vài lời tâm sự

Tôi chỉ là một thành viên vô dụng của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà, muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình chống lại thảm họa phá thai, chống lại nền văn hóa sự chết đồng thời vun đắp cho nền văn minh sự sống và tình yêu thương. Mượn lời của Mẹ Teresa thì những việc tôi làm chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu không có thì hẳn đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước.

0 bình luận:

Đăng nhận xét