Home » » Xin người lớn đừng giết con nít chúng con nữa!

Xin người lớn đừng giết con nít chúng con nữa!

[HVĐHDC] Con lạy Trời, xin cho người lớn, nếu có giết chó để ăn để nhậu thì cứ việc giết, chứ xin đừng giết con nít chúng con nữa!”

Không hiểu sao nhiều người Việt Nam mình thường buông ra những câu mắng chửi liên quan đến chó: đồ chó, con chó, và thậm chí, xin lỗi, chó má, chó đẻ, chó chết v.v... Mình nghĩ thầm trong bụng: thật tội nghiệp cho thân phận loài chó, dù là con vật trung thành nhất, nhưng lại cũng bị coi thường nhất.


Nói ghét là ghét vậy thôi chứ cái khoản cầy tơ bẩy món thì mấy người lại chê đâu: “Sống trên đời biết miếng dồi chó, chết lên thiên đàng biết có hay không!” Mình cũng đành chép miệng: đời là thế!

Ngày trước theo học ngoại ngữ, mình thấy cô giáo hay đề cập đến vấn đề “sốc văn hóa” cho sinh viên. Thịt chó là một ví dụ. Văn hóa Âu Mỹ rất yêu quý chó và đặc biệt không bao giờ họ ăn thịt chó. Giết chó là phạm pháp và là một điều ghê tởm! Mình cũng thấy vậy, chó bên này được đứng hàng thứ ba chỉ sau trẻ em và phụ nữ. Có người còn bảo, thứ tư là đàn ông và thứ năm là.. ông cha! Như vậy xem ra cái trật tự này chẳng giống bên Việt Nam mình tí nào.

Có lần mình cũng được lớp đàn anh nhắc nhở: Sang bên này nếu ai nói Việt Nam ăn thịt chó, thì nói tránh đi, không bọn nó sợ và khinh mình lắm. Nghe thế, mình vâng vâng dạ dạ, nhưng lại nghĩ văn hóa nước mình như thế thì có gì mà phải chối?

Y như rằng, trong một lần giao lưu, có cả mấy tay Châu Phi, mình đã bị một tên hỏi: Có phải dân Việt Nam các cậu ăn thịt chó không? Ừ, ăn thì đã sao nào? Vừa nói xong, mình thấy mấy đứa ngồi bên như muốn nôn ọe.

Để cho lũ bạn nước ngoài trút hết kinh ngạc, mình bắt đầu nói:

“Mình xin lỗi, nhưng xin các bạn hiểu rằng đó là văn hóa của chúng tôi. Tại sao đạo Hindu cấm ăn thịt bò, Hồi Giáo và Do Thái Giáo không ăn thịt heo, hay Phật Giáo cấm sát sinh, tức là không ăn bất cứ con gì có mắt, còn các cậu lại ăn tất chỉ trừ thịt chó? Có phải là vì văn hóa không? Trong khi văn hóa Kitô Giáo của các bạn, từ trong sách Sáng Thế, đã nhìn nhận quyền con người được đặt tên và làm chủ trên các loài vật, Thiên Chúa đã trao quyền cai trị và sử dụng trái đất cho con người...

Mặt khác, tại sao đất nước các bạn đã đạt đến trình độ văn minh là lập ra các điều luật từ bảo vệ thiên nhiên cho đến bảo vệ chó, xây bệnh viện cho chó, và thậm chí lập mộ chó, nhưng lại phê duyệt hành động phá thai là hợp pháp trong khi Giáo Hội Công Giáo của các bạn không ngừng kêu gọi phải tôn trọng Sự Sống con người ngay từ giây phút đầu tiên trong lòng mẹ? Tại sao thế? Nếu không phải là “văn minh sự chết” thì là cái gì? Ăn thịt chó thì có đáng ghê rợn bằng giết thai nhi không? Giữa một con người chưa cất nổi tiếng khóc tự vệ và một con chó, con nào cần được bảo vệ hơn? Chó hay người?

Mới đây, ai nấy xót xa rùng mình với tin một phụ nữ Pháp đã từng bóp cổ sát hại tám đứa con ngay khi bà đẻ chúng ra. Sau điều tra, người ta càng kinh hoàng hơn khi biết bà ta không hề mắc bệnh tâm thần mà chỉ vì không muốn có thêm con và không muốn đến bệnh viện để phá bỏ.

Sở dĩ chúng ta không còn kinh hoàng trước việc phá thai, phải chăng vì thảm kịch diễn ra từng giây, từng phút, nên ta quá quen và trở nên vô cảm rồi? Các bạn biết rằng con người tạo ra văn hóa qua quá trình lịch sử, đồng thời qua quá trình này văn hóa cũng quay lại biến đổi con người.

Sau một lô câu hỏi như thế, bạn bè mình đứa nào đứa nấy cứ ngẩn người ra...

Thú thật, nói xong, mình cũng chột dạ bởi lẽ quê hương mình giờ này đã là một trong ba nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới, và con số còn cao hơn cả liên minh Châu Âu cộng lại (thống kê năm 2009 có 1,7 triệu ca trong khi Việt Nam hơn 2 triệu. Mà 2 triệu này chỉ là con số thống kê được trong lãnh vực Y Tế công, chứ cộng thêm phá thai phòng mạch tư thì phải lên đến 3 triệu!). Bạn bè mình mà nó cắc cớ, hỏi vặn lại thì biết trả lời sao đây?

Đêm ấy về nhà, mình đã chập chờn trong cơn ác mộng và chợt nghe như có tiếng khóc trẻ em, nài nỉ: “Con lạy Trời, xin cho người lớn, nếu có giết chó để ăn để nhậu thì cứ việc giết, chứ xin đừng giết con nít chúng con nữa!”




Góp nhặt bởi : Hà An - Vài lời tâm sự

Tôi chỉ là một thành viên vô dụng của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà, muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình chống lại thảm họa phá thai, chống lại nền văn hóa sự chết đồng thời vun đắp cho nền văn minh sự sống và tình yêu thương. Mượn lời của Mẹ Teresa thì những việc tôi làm chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu không có thì hẳn đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước.

0 bình luận:

Đăng nhận xét