Home » » Sự thật ẩn giấu trong các chương trình Kế hoạch hóa gia đình

Sự thật ẩn giấu trong các chương trình Kế hoạch hóa gia đình

[HVĐHDC] Kế Hoạch Hóa Dân Số, tôi không chống lại với điều ấy, nhưng tôi nói lên sự thật về cái cách người ta thực hiện chỉ để lăm le giết chết các thai nhi ngày một nhiều hơn.


“Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”
(Tục ngữ Việt Nam)


Phải công nhận rằng, Kế Hoạch Hóa Gia Đình được Nhà Nước quan tâm đặc biệt. Hãy nhìn lại mà xem, chưa có một chương trình nào có mức phát triển cả chiều sâu lẫn chiều rộng, thời gian thực hiện gần như vô hạn, số viên chức tham gia lại đông đảo, đủ mọi thành phần, nhiều giai cấp, nhiều tầng lớp đến như vậy, chi phí cho chương trình tuy ít khi được công bố nhưng với quy mô của nó chắc chắn là không nhỏ. Lúc thì nó âm thầm, khi thì rầm rộ phát triển, dai dẳng đeo bám vào cuộc sống của mỗi gia đình cứ như là một... loài ký sinh trùng không bao giờ buông tha vậy.

Mục đích chính của Kế Hoạch Hóa Gia Đình là gì? Ngay cái tên của nó đã nói lên phần nào mục tiêu chính. Để ổn định dân số một cách thích hợp, kế hoạch trong từng gia đình về vấn đề sinh sản. Không riêng gì Việt Nam mà hầu như tất các các quốc gia người ta cũng đều có những chương trình kế hoạch hóa dân số như vậy. Có lẽ Việt Nam đã dịch từ Family Planning của nước ngoài chăng?

Vấn đề ở đây là thực hiện nó thế nào, thực hiện sao cho hài hòa giữa lợi ích quốc gia và lợi ích gia đình, lợi ích cá nhân, thực hiện sao cho phù hợp với chuẩn mực luân lý đạo đức, không làm thoái hóa nhân cách của con người trong xã hội và không vi phạm vào quyền sống, quyền làm người, quyền bình đẳng đã được Thượng Đế phú ban cho mỗi người hay đã được quy định trong Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền.

Điều đáng nói là trong một chương trình có tầm cỡ như vậy, điểm cốt lõi phải là SỰ THẬT. Sự thật phải luôn được tôn trọng, giá trị của đạo đức phải là sự thật, nếu không có sự thật thì đạo đức chỉ là một thứ đạo đức giả hiệu làm cho xã hội phát triển theo hướng CON chứ không thể phát triển theo hướng NGƯỜI. Nếu không tôn trọng sự thật thì tất cả những giáo điều, những định hướng, truyền thông và thực hiện kế hoạch cũng chỉ là vô công hoài của cho một bản chất dối trá và lừa gạt.

Vậy trong các chương trình kế hoạch hóa đang thực hiện, SỰ THẬT có được tôn trọng như vậy hay không? Hay SỰ THẬT lại bị bóp méo để rồi thực trạng ngày một bi đát, ngày một tang thương, để xã hội ngày càng nhiều bạo lực, nhiều chém giết vì đạo đức thật thì suy đồi trong khi đạo đức giả thì phát triển tràn lan. Kết quả có phải là giá trị của con người, giá trị cuộc sống được nâng cao hay đẩy đưa xã hội đến một kết quả đáng thương cho nhiều người, chủ yếu là dân thôn quê, thấp cổ bé miệng phải gánh chịu những thiệt hại về vật chất, thể lý, tinh thần và một gia đình tan nát vì thảm họa phá thai.

Một trong những mẫu số chung thứ nhất của chương trình Kế Hoạch Hóa Gia Đình, đặc biệt là đối với các thai non, ít tuần tuổi, đó là lời “tư vấn” của các bác sĩ vô lương, các chuyên viên Kế Hoạch Hóa Gia Đình không có tình người, và cách định hướng giáo dục cố tình gieo vào suy nghĩ của đối tượng là: “Nó chưa phải là người đâu, chỉ là giọt máu, chỉ là một cục thịt tý teo ấy mà, cứ yên tâm!”

Tại sao người ta lại nói vậy, trong khi sự thật không phải vậy?!? Người ta thừa biết rằng, nếu công khai công nhận thai nhi là một con người, chắc chắn cái NHÂN trong mỗi con người sẽ trỗi dậy và như thế, từ những người có văn hóa thấp nhất cũng biết hành vi nạo phá thai là hành vi giết người, kết quả sẽ không đạt được mục tiêu, do đó, người ta đánh tráo khái niệm để che đậy một hành vi, đánh lừa lương tâm của thai phụ nhằm đạt được mục tiêu trước mắt, còn hậu quả sau đó thì… Mackeno!

Tôi quả quyết như thế vì cho dù ngay cả cái ông, cái bà đặt ra chương trình, hay các bác sĩ, chuyên viên tư vấn phá thai nào trên cõi đời này lại dám khẳng định rằng: “Chính tôi đã có hai con rồi, nên cái thai thứ ba trong bụng tôi (trong bụng vợ tôi) là... con chó, con mèo hoặc con gì đấy chứ không phải là người đâu!”

Vì vậy, tôi xin phép đưa ra lời đề nghị thứ nhất dành cho tất cả mọi người, nếu ai đó nói rằng, thai nhi trong bụng thai phụ không phải là người thì xin hãy hỏi ngược lại kẻ ấy rằng: “Nếu thai nhi trong bụng tôi không phải là người thì là con gì vậy?” Thử xem kẻ liều lĩnh hoặc ngu dốt đã dám nói như thế, họ sẽ trả lời chúng ta ra sao ?

Mẫu số chung thứ hai trong các chương trình Kế Hoạch Hóa Gia Đình là người ta luôn luôn sử dụng cách nói “Chưa có điều kiện, đẻ nó ra thì chỉ tổ làm khổ nó, vậy để cái thai lại làm gì ?” Cái lối nói tưởng chừng như rất có trách nhiệm này thực chất ẩn chứa trong đó một cách hành xử hết sức vô trách nhiệm, rất nhiều người đã vì câu nói này mà sa vào tội ác giết con.

Có một bà bầu con so đàng hoàng, lại là dân trí thức Công Giáo nữa chứ, đã cố lập luận với tôi y như thế về trường hợp một người nghèo đang có thai. Tôi hỏi: “Tôi thấy cô đang mang thai, vậy có lẽ là cô đã có nhà cửa đàng hoàng, có xe, có tiền, có điều kiện tốt rồi phải không?” Cô ấy bảo: “Nhà riêng thì chưa có nhưng ít ra tôi cũng đang có công ăn việc làm. Có đủ tiền để sinh con...” Tôi hỏi tiếp: Vậy nếu ngày mai, giả sử công ty phá sản, cô mất việc làm, vì đang có bầu sắp sanh. Các điều kiện tốt sẽ chấm hết. Có lẽ việc đầu tiên cô làm khi ấy là sẽ giết chết thai nhi trong bụng cô sao, cô có dám vậy không?” Cô ấy câm tịt.

Tình cảm cha mẹ đối với con cái mà nói đến điều kiện vật chất thì tình cảm kiểu gì? Dĩ nhiên, vật chất cũng là một điều kiện cần thiết, nhưng cái cần thiết hơn cả mà cha mẹ dành cho con cái phải là sự yêu thương, sự hy sinh chính cả bản thân mình. Một khi đã yêu thương thì làm sao có chuyện giết con của mình ? Bởi vậy, sự thật thứ hai này trong các chương trình Kế Hoạch Hóa Gia Đình thực chất chỉ là lối nói ngụy biện, giả tạo mà thôi.

Lời đề nghị thứ hai dành cho các thai phụ, là khi có ai đó nói như thế, chúng ta hãy hỏi ngược lại họ xem: “Lỡ như anh chị bị cháy nhà, bị phá sản, thì anh chị có đang tâm giết con của mình để chúng đỡ phải đói khổ hay không?” Chúng ta hãy chờ xem họ sẽ trả lời ra sao?

Mẫu số chung thứ ba mà chúng ta thường nghe trong các chương trình Kế Hoạch Hóa Gia Đình là nhằm mục đích phát triển kinh tế, phát triển đất nước giàu mạnh và ổn định. Nghe nó “vĩ mô hoành tráng” làm sao ấy !

Hãy thử nghĩ xem, chúng ta luôn miệng tự hào đất nước 4.000 năm văn hiến, rừng vàng biển bạc, người dân cần cù lao động, lãnh đạo sáng suốt như thần như thánh, nhưng sao bao nhiêu năm nay vẫn cứ nằm trong số những quốc gia nghèo nhất thế giới. Tại sao vậy? Cái nghèo, cái đói, ô nhiễm, mù chữ, mất mùa, dịch bệnh, tham nhũng, tệ nạn tràn lan... nằm ở chỗ người ta đã xây dựng đất nước thế nào, sản xuất kinh tế ra sao, luật pháp có công minh hay chưa? Tại sao lại cứ đổ cho là dân số quá cao?

Vậy lời đề nghị thứ ba là, khi có ai đó nói với về cái ảo mộng vĩ mô ấy, chúng ta hãy bảo họ giải thích thử xem: Tại sao Hoa Kỳ đông dân gấp 4 lần chúng ta nhưng họ giầu nhất thế giới, tại sao nhiều nước có dân số ít hơn ta như Uganda thì lại vẫn cứ nghèo tả tơi. Vậy có đáng để chúng ta hy sinh những đứa con thân yêu của mình để làm giàu cho những ai đó sống phè phỡn sa hoa trác táng như một loài ký sinh trùng trên đầu trên cổ công nhân, nông dân và người lao động chân chính?

Mẫu số chung trong các chương trình Kế hoạch hóa dân số còn nhiều lắm, chúng rất tinh vi tưởng chừng như rất có lý có tình, nhưng hãy tỉnh táo xem xét lại vấn đề để chúng ta tìm ra được sự thật ẩn giấu phía sau những mỹ từ ngụy biện cực kỳ nguy hiểm, bởi vì hiện nay, nói trắng ra, đó chính là cách để người ta thực hiện chương trình kế hoạch hóa dân số, để giảm tỷ lệ sinh bằng mọi giá.

Kế Hoạch Hóa Dân Số, tôi không chống lại với điều ấy, nhưng tôi nói lên sự thật về cái cách người ta thực hiện chỉ để lăm le giết chết các thai nhi ngày một nhiều hơn.

Tôi nói lên sự thật vì hiện nay, người ta giết chết quá nhiều những thai nhi vô tội mà dân số vẫn cứ ngày càng bùng phát, chứng tỏ chẳng giúp gì được cho nền kinh tế quốc dân.

Tôi nói lên sự thật vì hệ quả mà nó mang lại hiện nay là cảnh ẩu đả thanh toán nhau ngày càng bạo lực hơn, con giết cha, vợ chồng giết lẫn nhau, giết con cái, giết láng giềng, giết cả những người qua đường chỉ vì một ánh mắt, chỉ vì một cú va quẹt nhẹ khi đi đường...

Tôi nói lên sự thật vì hệ quả của nạo phá thai đã làm suy thoái lụn bại cả một nền y đức cao quý vốn có của các y bác sĩ, làm mất hết cả tư cách, liêm sỉ, thanh danh những thầy cô giáo, người giáo viên. Bao nhiêu vụ án bẩn thỉu và kinh tởm đã phơi bày trên báo chí có lẽ không cần phải trưng dẫn nữa.

Tôi nói lên sự thật vì có một sự thật kinh hoàng: đến con ruột trong bụng mình mà còn dám giết thì còn có ai mà người ta có thể tha thứ ? Cứ như thế thì làm sao mà có an vui trong gia đình, có lạc nghiệp trong xã hội và có thanh bình thật sự trên toàn quê hương đất nước thân yêu của chúng ta ?

Cũng là một chương trình Kế Hoạch Hóa Gia Đình. Nhưng những quốc gia như Bỉ, Ý... Có thai phụ muốn phá thai ư? Cả là một vấn đề nhiêu khê dù là thai chỉ mới có vài tuần tuổi, người ta sẽ tư vấn rất ân cần tận tụy, và họ chỉ nói sự thật, họ tôn trọng sự thật hết mình về những tác hại của phá thai, họ cho thai phụ biết về hậu quả và tâm lý phải gánh chịu, người ta sẽ cho xem những đoạn phim về sự phát triển của thai nhi trong bụng.

Và họ sẽ cho một cái hẹn, rồi hẹn lần nữa, lại một lần hẹn nữa với “ý đồ tốt” là kéo dài cho tuổi thai vượt qua khỏi 12 tuần, thế là lúc ấy chẳng có cách gì, chẳng có bác sĩ nào, chẳng có tay “lang băm” nào dám đụng chạm đến quyền sống của thai nhi, kể cả chính bản thân người mẹ.

Chi phí cho các ca nạo phá thai tại quốc gia này có thể làm người muốn phá thai phải... sạt nghiệp, nạo phá thai là không có bảo hiểm y tế, không bảo hiểm nhân thọ và... hàng trăm các rào cản khác chỉ với mục đích là làm sao để người ta đừng có phá thai. Ấy vậy mà dân số của họ vẫn trong vòng kiểm soát. Tại sao lại như thế?

Một là họ biết, nếu cho phá thai dễ dãi thì chỉ làm cho tình hình trở nên phức tạp, cuộc sống sẽ phóng túng hơn, đạo đức suy đồi sẽ dẫn đến những tai họa còn lớn hơn nhiều.

Hai là một khi không có con đường nạo phá thai hợp pháp, giới trẻ sẽ phải giữ mình cẩn thận hơn, cha mẹ sống có trách nhiệm hơn với con cái, giá trị gia đình sẽ được nâng cao làm nền tảng để thúc đẩy một nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển theo chuẩn mực luân lý đạo đức phù hợp với tình người.

Thế đấy, cùng một chương trình, nhưng hai cách làm khác nhau và nếu chúng ta quan tâm, chúng ta sẽ thấy kết quả, chúng ta sẽ thấy không bao giờ chúng ta có thể thoát ra khỏi được tấm lưới nhân quả. Tấm lưới ấy tuy thưa mà từ thời con người xuất hiện trên thế giới đến nay, chưa ai thoát ra khỏi tấm lưới ấy.

“Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”, nếu sợ mất lòng nhau thì bao giờ chúng ta mới có thể tôn vinh sự thật, tôn vinh Sự Sống con người, là quà tặng cao quý từ Thiên Chúa.




Đaminh PHAN VĂN DŨNG, 15.8.2010

http://huongvedaihoidanchua.net/baovesusong/4133.html

Góp nhặt bởi : Hà An - Vài lời tâm sự

Tôi chỉ là một thành viên vô dụng của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà, muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình chống lại thảm họa phá thai, chống lại nền văn hóa sự chết đồng thời vun đắp cho nền văn minh sự sống và tình yêu thương. Mượn lời của Mẹ Teresa thì những việc tôi làm chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu không có thì hẳn đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước.

0 bình luận:

Đăng nhận xét