Home » , , » Mái ấp mẹ đơn hành: Cha mẹ ở đâu khi con vấp ngã?

Mái ấp mẹ đơn hành: Cha mẹ ở đâu khi con vấp ngã?

Tôi thường tự hỏi người cha, người mẹ làm gì, ở đâu? Sao không là điểm tựa cho con khi hạnh phúc, thành công và cả khi liêu xiêu, vấp ngã?

Chắp nối những thông tin rời rạc về gia đình mà bạn trai đã kể, sau khi bạn trai “mất hình” từ khi mình có thai, H. đón xe từ Bình Dương lên Tây Nguyên với hy vọng tìm gặp. Mấy ngày lặn lội tìm kiếm, H. đến đúng địa chỉ nhưng chưa nghe hết chuyện, mẹ bạn trai đã chửi bới, nhục mạ và xua đuổi em.

Đau đớn, hoảng loạn, bế tắc và tuyệt vọng, H. tìm ra bờ hồ định gieo mình tự tử, nhưng chính lúc ấy em cảm nhận thai nhi quẫy đạp rất mạnh. Đặt tay lên bụng, H. vừa khóc vừa nói với con. Cứ thế, hai mẹ con lang thang giữa trời khuya mùa đông lạnh buốt. Ý định tự tử dần nguôi ngoai. H. đến nhiều nơi xin phụ việc nhưng ai cũng lắc đầu khi thấy em “bụng mang dạ chửa”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Em đành phải đến các chùa, nhà thờ xin bữa ăn qua ngày, tối nằm ngủ ở bất kỳ hiên nhà nào. Bước chân mở lối cho H. đến một nhà thờ địa phương. Em được đưa đến gặp cha xứ trò chuyện và được gửi đến một mái ấm tại TP.HCM.

Các mái ấm, nhà mở, các tổ chức xã hội, các tổ chức thiện nguyện, chuyên viên xã hội, chuyên viên tâm lý… là những nguồn trợ giúp tích cực cho các bà mẹ mang thai ngoài ý muốn. Vì xấu hổ, mặc cảm, các em thường tìm mọi cách giấu gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, nên thiếu đi sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Khi có chốn nương tựa, không phải lo lắng về việc mưu sinh trong hiện tại, các em sẽ ổn định hơn về mặt tâm lý, bắt đầu hướng về đứa con và ấp ủ dự định tương lai. Đến sống ở mái ấm, các em nhận được sự quan tâm của các nữ tu, trò chuyện với người đồng cảnh ngộ, tham gia nấu ăn, phụ chăm sóc các em bé… giúp vơi bớt những buồn đau.

Các bà mẹ trẻ trò chuyện với thai nhiều hơn, ý thức được đứa con trong bụng là một phần cuộc sống của mình, là động lực giúp mẹ tồn tại và nuôi hy vọng về tương lai. Các em cũng bắt đầu hình dung con sẽ là đứa bé ngoan ngoãn, đáng yêu, cho thấy sự tiến triển rất lớn trong mối quan hệ mẹ con.

Ở rất nhiều trường hợp, thai nhi bắt đầu “máy” là cột mốc quan trọng đánh thức vai trò làm mẹ, giúp các em cảm nhận sâu sắc về sự sống thiêng liêng, về một mầm sống hiện hữu trong cơ thể mình. Việc mang thai lầm lỡ không có nghĩa là các bà mẹ sẽ không yêu thương đứa con của mình, không thể hướng tới tương lai. Có được sự hỗ trợ kịp thời từ gia đình, người thân, các tổ chức y tế, các tổ chức từ thiện… các bà mẹ trẻ sẽ sớm vượt qua khó khăn và làm lại cuộc đời.

Có những người mẹ trẻ quyết định tự mình nuôi con dù vẫn biết cuộc sống phía trước chồng chất khó khăn. Như trường hợp H., phải trải qua những ngày tháng mang thai đầy nước mắt và sinh con trong hoàn cảnh vô cùng cực nhọc, đứa bé bị suy hô hấp phải nằm lại bệnh viện để theo dõi. Mỗi ngày mẹ chỉ được nhìn con hai lần qua khung cửa sổ.

Nhìn hơi thở con gấp gáp, nặng nhọc, H. càng tăng thêm cảm giác có lỗi, mơ hồ nhận thấy việc suy hô hấp và suy dinh dưỡng của con có liên quan đến những đau khổ và suy sụp tinh thần của mình trong suốt thời gian mang thai. Cảm giác ân hận giày vò khiến H. không màng ăn uống.

Nhờ sự đồng hành và hỗ trợ về tâm lý của các tổ chức xã hội, em mới dần vượt qua khó khăn. Lắng nghe trải lòng của các bà mẹ trẻ mang thai lầm lỡ, mới cảm nhận những đau khổ, mất mát, tủi nhục mà các em phải trải qua. “Giá mà em có thể quay ngược về quá khứ…” là câu nói mà tôi thường nghe các em thốt lên trong tiếng nấc.

Các em vô cùng lo lắng khi cảm nhận rằng mình đã đánh mất đi niềm tin của gia đình, biết rằng bố mẹ rất đau khổ và xấu hổ. Các em không muốn tiếp xúc với bạn bè, đồng nghiệp, những người xung quanh. Các em hoài nghi về tương lai, sợ rằng đứa bé sẽ cản trở sự nghiệp, phá hỏng mơ ước mà các em vun đắp.

Đa số các em đều rơi vào tâm trạng hoang mang, mất phương hướng, đồng thời mang nặng mặc cảm tội lỗi, tự đánh giá thấp bản thân. Nhiều em nghĩ đến việc phá thai, cố ý làm sẩy thai hoặc chủ động phá thai bất chấp nguy hiểm dù thai nhi đã quá lớn. Dù đã quyết định giữ đứa bé lại, mặc cảm có lỗi vẫn day dứt trong lòng khi các em nhớ về việc mình từng mong muốn phá thai, mang nặng cảm giác mình đáng bị trừng phạt.

Các em vẫn chưa biết được mình sẽ làm gì để nuôi con nên dễ rơi vào trầm cảm, rối loạn lo âu… Bên cạnh đó, áp lực từ gia đình, xã hội cũng như khó khăn về kinh tế khiến nhiều em không can đảm nuôi con mà đành gửi con vào mái ấm. Cuộc sống tương lai thật khó hạnh phúc khi các em vẫn luôn khắc khoải, nhớ mong đứa con mà mình rứt ruột sinh ra.

Mang thai lầm lỡ là sang chấn không dễ chữa lành trong đời sống tâm lý. Trong quá trình đồng hành cùng các em tại một số mái ấm, tôi nhận thấy phần lớn các em thiếu sự hiểu biết về giới tính và an toàn tình dục, thiếu tình cảm gia đình khi phải sống xa nhà, khi bố mẹ ít quan tâm hoặc bố mẹ bất hòa, ly hôn.

Có em nghĩ rằng quan hệ một lần thì không thể có thai, nếu không “cho” thì sẽ mất người yêu. Nhiều em vì cô đơn, vì buồn chuyện gia đình mà lao vào yêu như con thiêu thân, việc phá thai không chỉ một lần mà thậm chí đến ba, bốn lần.

Có em không nhận ra mình mang thai cho đến khi thai đã hơn năm tháng tuổi mà không hề biết được bố đứa bé là ai trong đám bạn cùng say mèm cuối buổi tiệc sinh nhật. Không chỉ hậu quả nặng nề về mặt thể xác mà còn có những vết sẹo tâm lý theo các em suốt cuộc đời.

Nếu các em được trang bị những bài học đúng đắn về giới tính từ gia đình, nhà trường, có những hiểu biết cần thiết về an toàn tình dục, đồng thời luôn biết yêu thương, quý trọng bản thân thì có lẽ những hậu quả đáng tiếc đã không xảy ra.

Trách nhiệm này không chỉ thuộc về các em mà còn từ chính gia đình. Khi sống trong gia đình bố mẹ cần luôn quan tâm, yêu thương, lắng nghe và chia sẻ cùng con, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho con kiến thức về giới tính tùy theo lứa tuổi, sẽ giúp con hạn chế được sai lầm. Nhờ đó, con sẽ biết giữ mình trước những cạm bẫy tình yêu, luôn biết trân trọng phẩm giá và để không bao giờ phải day dứt ân hận “giá như…”.

Tôi thường tự hỏi người cha, người mẹ làm gì, ở đâu trong hành trình bơ vơ của con mình? Sao không luôn là nơi gửi gắm niềm tin, là chốn bình yên, là điểm tựa cho con khi thành công, hạnh phúc và cả khi liêu xiêu, vấp ngã?

Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Vũ Cẩm Vân

Theo PhuNuOnline

Góp nhặt bởi : Hà An - Vài lời tâm sự

Tôi chỉ là một thành viên vô dụng của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà, muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình chống lại thảm họa phá thai, chống lại nền văn hóa sự chết đồng thời vun đắp cho nền văn minh sự sống và tình yêu thương. Mượn lời của Mẹ Teresa thì những việc tôi làm chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu không có thì hẳn đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước.

0 bình luận:

Đăng nhận xét