Home » , , , » Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn thai nhi tại vườn thánh Giáo xứ Bác Trạch

Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn thai nhi tại vườn thánh Giáo xứ Bác Trạch


“Đừng bỏ con mẹ ơi ! Hãy cho con được sinh ra đời. Con nào có tội tình chi ? Mà sao không cho con bên Mẹ ?”.

Tiếng hát thương mến, cảm sầu của các em thiếu nhi trước Thánh lễ đã làm tất cả mọi người hiện diện tại đất thánh Bác Trạch trong buổi chiều đông phải… rơi lệ! Từ cha xứ đến các em nhỏ, tất cả đều có chung một cảm xúc: nghẹn ngào, thương cảm, xót xa. Và, không ai có thể kìm nén được nỗi lòng mình. Nỗi lòng chất chứa dâng trào, chảy tràn theo những giọt nước mắt. Bởi vì, có một sự thật đang hiện diện trước mắt cộng đoàn: nơi đây, là nơi yên nghỉ của hàng chục nghìn thai nhi vô tội.

Một buổi chiều của ngày đầu tháng 11 - Tháng cầu nguyện cho các linh hồn, chúng tôi về với giáo xứ Bác Trạch. Chiều nay, tại đất thánh của giáo xứ có một Thánh lễ đặc biệt: Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn thai nhi đang an giấc trên chính mảnh đất này.

Trong khu đất thánh, giáo xứ Bác Trạch đã dành một phần đất nhỏ an táng các thai nhi. Trên một diện tích chưa đầy 20 mét vuông nhưng lại là nơi ngủ yên của trên 15.000 em nhỏ. Mặc dù vườn thánh này mới chỉ được hình thành được... một năm rưỡi.

Các em bị chính cha mẹ mình chối bỏ, khước từ quyền sống; nhưng xã hội vẫn còn đó những người giàu tình thương, đã không quản công khó đưa các em về đây yên nghỉ. Chúng tôi muốn nói đến hai gia đình thiêng liêng của các em: Gia đình anh chị Jer. Phạm Văn Đương - Anna. Phạm Thị Duyên và Her. Nguyễn Văn Vụ - Philumela. Trần Thị Thiêng. Trong giáo xứ Bác Trạch đông đúc và rộng lớn này, chắc hẳn không có gia đình nào lại có nhiều con thiêng liêng như hai gia đình ấy.

Mỗi buổi chiều, hai chị Duyên - Thiêng lại tận tụy đi đến các cơ sở y tế để “đón” các em về, bất kể nắng nôi, mưa gió và cả sự dị nghị của người đời. Chị Duyên kể: “Lúc đầu, vì không hiểu được việc làm của mình nên một số nhân viên y tế tỏ ra hằn học, thậm chí họ còn chửi bọn mình, họ bảo bọn mình là điên, là hâm dở. Có người còn nghĩ mình xin các em về để làm điều thất nhân thất đức. Họ bảo: chắc phải có lợi lộc gì nên mưa gió cũng lên lấy các em? Nhưng vì lòng yêu mến Chúa, yêu thương các em, hai chị em vẫn vui vẻ tiếp tục công việc, không lấy đó làm nản lòng.”

Có những lần đi đưa các em về, hai chị còn kịp rửa tội cho một số em vẫn còn thoi thóp thở. Được hỏi, do đâu mà hai chị lại thực hiện việc làm này? chị Duyên cho biết, gia đình chị chạy xe khách Bắc Nam, trong những lần vào Sài Gòn, anh Đương nghe biết có nhiều người đã tình nguyện đi thu lượm xác thai nhi về chôn cất. Về nhà, anh ngỏ ý và động viên chị làm việc này. Nhận thấy đây là một việc làm mang đầy tính nhân văn nên chị làm ngay. Lúc đầu, chị thực hiện một mình. Thời gian sau, có thêm hai vợ chồng chị Thiêng- anh Vũ cùng tham gia, cộng tác.

Việc làm của hai gia đình được cha xứ Aug. Nguyễn Quang Huy hết lòng ủng hộ. Cha xứ đã viết thư để các cơ sở y tế tạo điều kiện giúp đỡ hai chị được đưa các em về chôn cất. Cha còn liên hệ với chính quyền địa phương để có được khu đất trong khuôn viên đất thánh Giáo xứ để các em có chỗ an nghỉ.

Công việc của hai gia đình cùng được cả cộng đoàn giáo xứ Bác Trạch chung tay góp sức. Giáo xứ đã giúp hai gia đình xây sẵn các huyệt mộ cho các em. Một số gia đình đã tình nguyện nhường tử huyệt của mình để các em có đủ nơi yên giấc.



Và buổi chiều hôm nay, sau giây phút nặng lòng, thương cảm, tất cả mọi người đã gạt nước mắt hiệp cùng cha Chánh xứ và cha Phó xứ dâng Thánh lễ để phó thác các em cho lòng nhân từ của Thiên Chúa .

Trước khi vào Thánh lễ, cha Chánh xứ Aug. Nguyễn Quang Huy đã quỳ xuống đất ôm hôn bia mộ các em. Một cử chỉ bày tỏ sự thương yêu của người cha chung với đàn con nhỏ đang chìm sâu trong giấc ngủ yên. Trong lời mở đầu Thánh lễ, Cha chánh xứ đã nhấn mạnh điều trân quý của sự sống và mời gọi cộng đoàn cùng chung lời cầu nguyện cho các em. Ngài nói: “Kính thưa cộng đoàn! Sự sống là ân ban của Chúa. Sự sống được Thiên Chúa ban cho con người ngay từ lúc phôi thai. Thế nhưng, các thai nhi yên nghỉ nơi đây có ngày tử mà không có ngày sinh. Các em là nạn nhân của tội ác xã hội, của người đời và của chính cha mẹ các em. Mỗi người Ki-tô hữu chúng ta phải cùng chung tay bảo vệ sự sống, ngăn chặn tội ác. Bởi đây là lệnh truyền của Chúa, vì Chúa phán: Ta là đường là sự thật và là sự sống. Cách riêng, trong Thánh lễ này chúng ta hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho các thai nhi”.

Trong Thánh lễ, tất cả mọi người tham dự đều xúc động với bài giảng của cha Phó xứ Dom. Vũ Minh Trí. Thay vì chia sẻ Lời Chúa như thông lệ, bài giảng của cha là một lá thư của một thai nhi đối với cha mẹ. Trong lá thư, cha đánh động lương tâm của tất cả những bậc làm cha mẹ về thảm họa phá thai: “ Thưa mẹ! Mặc dù con không biết mẹ là ai, vì con chưa có một lần được thấy mặt mẹ. Nhưng con vẫn gọi người cưu mang con trong dạ một thời là mẹ. Bởi, cho dù là con vật, nó cũng có mẹ. Nhưng từ xưa đến nay, không có con vật mẹ nào quyết định giết con mình, không cho nó được chào đời. Còn mẹ, mẹ đã cưu mang con đến 7, 8 tháng mà còn quyết định mướn người giết con…”

Thánh lễ kết thúc, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn thắp hương và chung lời kinh, hiệp ý cầu nguyện cho các em. Khói hương tỏa bay nghi ngút, cùng với lời kinh ngân vang làm cho khu vườn thánh Giáo xứ Bác Trạch trong buổi chiều đông tuy lạnh lẽo nhưng thật ấm tình người, tình yêu thương.

Chúng tôi từ biệt cha xứ ra về mà lòng còn trĩu nặng. Thật tiếc cho những người mẹ đã đang tâm từ bỏ đứa con ruột của mình lại chẳng bao giờ được tham dự một thánh lễ cảm động như thế này. Mà giả như nếu có cơ hội, liệu họ có đủ can đảm để nghe hết lá thư mà một thai nhi nào đó đã đại diện viết lên?

Dòng đời vẫn trôi đi với những ồn ào và náo động của cuộc sống mưu sinh. Rồi người ta lại tiếp tục ra tay giết hại những trẻ thơ vô tội dưới những chiêu thức để “ổn định cuộc sống” – làm như thể sự hiện diện của các em trên cõi đời này là một gánh nặng cho xã hội vậy!!! Nhưng thật an ủi thay, giữa dòng đời trong đục đó, còn có biết bao nhiêu người mẹ, người cha thiêng liêng như các anh các chị trong những nhóm thiện nguyện, ngày đêm vẫn âm thầm, tận tụy với công việc “bảo vệ sự sống” - thực ra là giúp các em được an nghỉ như một con người đúng nghĩa.

Xưa trong Cựu Ước, bà Ra-khen đã không cho ai an ủi bà, chỉ vì những đứa con của bà đã bị người ta giết chết khi còn măng sữa. Còn hôm nay, ai sẽ khóc cho những người mẹ, khi mà chính bà đã giết đi đứa con ruột của mình?!



















Lạy các thánh Anh Hài, xin cầu cho chúng con!

giaophanthaibinh.org

Góp nhặt bởi : Hà An - Vài lời tâm sự

Tôi chỉ là một thành viên vô dụng của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà, muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình chống lại thảm họa phá thai, chống lại nền văn hóa sự chết đồng thời vun đắp cho nền văn minh sự sống và tình yêu thương. Mượn lời của Mẹ Teresa thì những việc tôi làm chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu không có thì hẳn đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước.

0 bình luận:

Đăng nhận xét