Người đàn ông ấy có tên Nguyễn Văn Yên ở thôn Đồi Cốc, Thanh Xuân, Sóc Sơn, TP Hà Nội.
Sau khi có được vài số điện thoại của những người liên quan, chúng tôi đã rất khó khăn khi thuyết phục để có một chuyến theo chân đi nhặt thai nhi. Khi trực tiếp gặp và xin phép, ông Nguyễn Văn Yên tỏ ra e ngại chuyện theo chân. Ông bảo: "Tôi hiểu được thành ý của các cô chú, nhưng chỉ cần thấy xuất hiện người lạ, những nơi bỏ xác hài nhi, thai nhi họ sẽ đổi ý không cho nữa. Khó lắm, không nên đi".
![]() |
Ông Yên ăn mặc rất lịch sự để đi gom nhặt xác thai nhi. |
15h45 phút, như cái hẹn hôm trước, chúng tôi đợi ông Yên ở bưu điện Kim Anh, Sóc Sơn để cùng xuất phát. Ông Yên xuất hiện với bộ áo sơ mi trắng, quần âu, đóng thùng rất nghiêm chỉnh, mồ hôi nhễ nhại. Nếu không biết mục đích, chỉ nhìn bề ngoài thì 100% mọi người sẽ tưởng ông ấy đi chơi. Chỉ dừng lại đôi phút, ông bảo với chúng tôi: "Hôm nay tôi sẽ đi gom nhặt các bé ở vùng thị xã Phúc Yên, cách đây khoảng gần 5km". Nói xong, ông phóng xe lao vèo về phía trước chẳng để chúng tôi hỏi thêm câu nào.
Đi qua cầu Kim Anh một đoạn, thị xã Phúc Yên đã dần dần hiện ra trước mắt chúng tôi. Vẻ sầm uất của một thị xã đang trên đà phát triển dường như làm người ta quên đi những góc tối đau buồn ở đâu đó trong các phòng khám, bệnh viện… Nơi ấy, ngày ngày có hàng chục bà mẹ nhẫn tâm đến phá bỏ đứa con của mình.
Xe chúng tôi về ga chầm chậm theo ông Yên rẽ vào một phòng khám phụ sản tư nhân trên đường Hai Bà Trưng. Như trong đầu chúng tôi dự đoán thì ông Yên sẽ vào trong phòng khám để nhận xác thai nhi từ tay các bác sĩ, sau những ca nạo phá thai diễn ra trong ngày. Nhưng thực tế không phải vậy, ông Yên lặng lẽ dừng xe bên vệ đường, nhìn ngang, nhìn dọc rồi bước thật nhanh sang phía vỉa hè bên kia.
![]() |
Ông vội vã lấy mấy chiếc túi đen đựng thai nhi ở bờ rào. |
Ở vị trí quen thuộc này, chiều nay ông Yên nhặt được 3 túi nilon, 2 nhỏ và 1 to. Thai nhi nhỏ, vẫn chỉ là cục máu được bọc trong túi nilon nhỏ, còn những bé thành hình người sống mấy tháng trong bụng mẹ rồi, khá to sẽ được đặt trong túi nilon lớn. Có mấy người đi đường quay lại nhìn về phía chúng tôi với con mắt tò mò, nhưng rồi họ cũng bỏ đi. Chúng tôi thử hỏi nếu một ai đó biết rằng đây là những xác thai nhi thì liệu họ có sợ không? Có suy nghĩ gì không?
Sau khi buộc, túm cẩn thận mấy chiếc túi đựng xác thai nhi xong xuôi đâu đó, ông Yên mới ngẩng lên nhìn chúng tôi và tâm sự: "Ngày nào tôi cũng phải đi, mỗi hôm 2 lần. Buổi sáng tôi đi gom ở Đông Anh từ rất sớm (khoảng 4h- 4h15), chiều lại sang Phúc Yên vào tầm 15h30 đến 16h xuất phát. Mỗi lần, trung bình tôi gom được hơn 10 thai nhi, thậm chí có hôm nhiều thì lên đến vài chục bé".
Đó mới là địa bàn của Phúc Yên và Đông Anh, nếu gom ở thành phố Vĩnh Yên và ở Sóc Sơn nữa, theo ông Yên con số thai nhi sẽ tăng lên gấp bội. Ông tâm sự với chúng tôi rằng mình không có sức để vào gom nhặt ở trong nội thành Hà Nội. "Ở trong đó nhiều lắm, tôi không có sức đi nhiều và cũng chẳng làm xuể đâu".
![]() |
Ông không hề ghê sợ với những túi đựng đầy xác thai nhi. |
Đây là công việc làm phúc không công, nhưng ông bảo rằng vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình thầm lặng đó đến lúc nào sức khỏe còn cho phép.
Bài dự thi "Viết nên điều kỳ diệu"
VnExpress.net
0 bình luận:
Đăng nhận xét