Home » » Hạnh phúc hay bạc phúc?

Hạnh phúc hay bạc phúc?

Xin mở đầu bài viết bằng một câu chuyện thế này. Có đôi vợ chồng lấy nhau được ba năm, họ sống rất hạnh phúc, được lòng cả gia đình đôi bên, kinh tế khá giả, Anh chồng rất tự hào về cô vợ xinh đẹp, giỏi giang lại khéo cả nết ăn, nết ở, chỉ ngặt một nỗi, mãi họ chả có đứa con nào. Anh chồng vì rất tin vợ nên tài sản và các loại giấy tờ đều đưa vợ giữ hết, cần gì thì nói với vợ, vơ lo liệu chu đáo.

Cho đến một hôm, người vợ đi vắng. Anh đang cần gấp một loại giấy tờ nên mở tủ, tình cờ, anh thấy một sổ khám sức khỏe mang tên vợ, tò mò mở ra xem, anh bỗng bàng hoàng khi phát hiện, vợ anh đã từng phá thai tới ba lần kể từ khi lấy anh. Vậy là anh đã mất ba đứa con !

Choáng váng, anh như ngã quỵ. Gắng gượng để lại mọi thứ y như cũ sau khi đã photo sổ khám sức khỏe. Khi người vợ về, anh vờ như không biết. Ít hôm sau anh lại bí mật mở tủ, quyển sổ đã biến mất, niềm hạnh phúc trong anh cũng biến mất theo quyển sổ oan nghiệt kia. Chúng ta không biết được kết cục của câu chuyện sẽ thế nào, Nhưng chắc rằng, cuộc hôn nhân của anh chị sẽ không còn là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Lại một câu chuyện khác liên quan đến phá thai. Gần đây, tôi có đến thăm một Mái Ấm BVSS, tình cờ em vừa được đưa về đây tạm lánh chờ sinh, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt còn mọng nước mắt, khuôn mặt tái xanh, mệt mỏi. Tôi đến bên, chào em, chúc mừng em, em là một cô gái được ban đầy ân phúc. Em ngạc nhiên nhìn tôi: "Sao anh lại nói vậy ?" Tôi trả lời: "Có thể em chưa biết, nhưng rồi em sẽ biết niềm hạnh phúc sẽ lớn lao thế nào khi em được làm mẹ, lúc đó em sẽ thấy mình được ban phúc và được Thiên Chúa yêu thương nhiều như thế nào..."

Tôi thấy đôi mắt em như chùng lại. Trong câu chuyện của em, một cô gái có học thức, con nhà danh giá, yêu và lỡ có thai với người yêu. Thai nhi giờ mới hơn 12 tuần tuổi, nhưng cả cha mẹ hai bên và anh người yêu đều thúc ép em phải phá thai trước khi cưới, họ vì sĩ diện mà làm thế, nếu không, sẽ không có đám cưới nào hết, và cha mẹ em sẽ từ em, anh người yêu cũng sẽ bỏ em.

Trong cơn quẫn trí, em nhắm mắt nghe theo, may thay, em được các anh chị BVSS khuyên nhủ và đưa về đây, giờ cũng chưa biết phải tính sao. Tôi lặng nghe và chỉ kể cho em nghe về tâm sự của chính mình, cho em biết sự đau đớn tột cùng của một người cha đã từng mất đứa con yêu bé bỏng, dù chỉ là sảy thai không mong muốn. Tôi cho em biết niềm vui, hạnh phúc tột bậc khi được làm cha làm mẹ, khi được đón những đứa con chào đời. Nghe xong tâm sự của tôi. Em chỉ nói nhỏ nhẹ, em quyết sẽ tâm làm mẹ, em nói thế với khuôn mặt bừng sáng. Tôi biết rằng em đã chọn lựa đúng con đường hạnh phúc...

Hạnh phúc, một ước ao của mọi con người. Hạnh phúc không chỉ đòi hỏi sự hy sinh, mà còn đòi hỏi sự cho đi và từ bỏ chính mình. Con đường kiếm tìm, xây dựng hạnh phúc là con đường thật dài đầy chông gai, đôi khi phải trả bằng giá máu. Nhiều người trong chúng ta cân đong đo đếm hạnh phúc bằng những giá trị của đồng tiền, bằng giá trị của công danh, của quyền lực mà quên đi rằng những cái đó chỉ là một công cụ để hỗ trợ cho con người kiếm tìm hạnh phúc. Mà nghiệt ngã thay, kiếm tìm và xây dựng thì khó thế nhưng hạnh phúc lại mong manh, dễ vỡ, dễ bị tổn thương, chỉ một quyết định sai lầm là cả đời ân hận, chỉ một thoáng nghi ngờ và cố chấp là hạnh phúc vụt tan, sẽ mãi mãi bay xa...



Trong cuộc sống hôn nhân, phải nói ngay rằng: được làm cha, làm mẹ là một niềm hạnh phúc lớn lao, là món quà vô giá mà Thượng đến đã ban cho con người. Tiếc rằng, không phải ai cũng hiểu được điều đó, rất nhiều bạn trẻ ngày nay sau khi cưới, thường “kế hoạch” kiểu này hay kiểu khác, đặt dụng cụ tránh thai chữ T ( ảnh chụp kèm theo ), uống thuốc phá thai với lời ngụy biện rằng: Ôi giào, còn trẻ, lo kinh tế cái đã, vài năm nữa vững chãi một chút, có con cũng không muộn !

Đây hẳn là một quan niệm sai lầm.

Một là: họ không hề ngờ rằng uống thuốc “ngừa thai” cũng chính là gián tiếp phá thai, còn đặt dụng cụ “tránh thai” chính phá thai... thường kỳ.

Hai là: họ bị nhồi sọ bằng những mỹ từ để cho rằng đó chỉ là tránh thai, không có chuyện giết người ở đây. Chẳng phải vô tình mà khi tạo dựng Thượng Đế lại ban cho mỗi giai đoạn trong cuộc sống con người một giai đoạn có đủ khả năng làm cha làm mẹ, chính vì giai đoạn đó là giai đoạn tốt nhất và thuận lợi nhất để giữ gìn hạnh phúc và bảo toàn nòi giống.

Ba là: con cái là một động lực hoàn hảo nhất giúp chúng ta có thể đứng vững và chống chọi với phong ba bão táp của cuộc đời, gói ghém hết cả niềm hy vọng tương lai và sẵn sàng từ bỏ bản thân mình mưu cầu hạnh phúc cho con cái để từ đó nhận ra hạnh phúc cho con cái lại cũng chính là hạnh phúc cho chính bản thân mình, cho vợ chồng mình.

Chẳng phải thế sao, khi mỗi chiều, sau giờ lao động mệt mỏi, chúng ta trở về gia đình, chỉ một cử chỉ hồn nhiên của con trẻ xà vào lòng hay toét miệng cười, những lo âu và mệt mỏi sẽ tiêu tan nhanh chóng. Chỉ một cơn sốt cao, chúng ta lại chẳng thảng thốt cả đêm trong lo âu và hy vọng, thậm chí, nhiều người làm cha mẹ đã hy sinh cả tính mạng mình cho con được sống.

Vậy tại sao, hà cớ gì mà còn có ai đó phải giết con của chính mình ? Hà cớ gì phải loại bỏ việc sinh con bằng thuốc bằng cách này cách kia ? Hà cớ gì chúng ta lại tìm kiếm một hạnh phúc hư vô bằng hành động phá thai, trong khi chúng ta hoàn toàn có khả năng chọn lựa cho mình một con đường tìm được hạnh phúc chắc chắn thông qua việc đón nhận những đứa con của mình.

Cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù nghịch cảnh có éo le, như trong hai câu chuyện vừa qua, một cặp thì đầy đủ điều kiện nhưng rồi hạnh phúc lại bay mất, để lại một cuộc đời bạc phúc. Một cô gái nhỏ trong hoàn cảnh éo le bạc phúc đã tìm được hạnh phúc trong nghĩa vụ làm mẹ, cho dù chưa vẹn toàn nhưng cô hoàn toàn có quyền hy vọng một ngày nào đó gia đình sẽ trùng phùng hạnh phúc.

Đaminh PHAN VĂN DŨNG, Biên Hòa 6.2014

Góp nhặt bởi : Hà An - Vài lời tâm sự

Tôi chỉ là một thành viên vô dụng của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà, muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình chống lại thảm họa phá thai, chống lại nền văn hóa sự chết đồng thời vun đắp cho nền văn minh sự sống và tình yêu thương. Mượn lời của Mẹ Teresa thì những việc tôi làm chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu không có thì hẳn đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước.