Home » , » Mẹ của con - con của con - con của mẹ

Mẹ của con - con của con - con của mẹ

HVĐHDC - Đúng Ngày của Mẹ, chúng tôi tiếp một người mẹ ở bàn tư vấn BVSS. Chị khoảng gần 50 nhưng có lẽ cuộc đời nặng gánh lo toan nên cứ ngỡ chị già hơn thế nhiều.

Chị càng già đi, như rũ xuống khi khóc. Con gái chị 22 tuổi, như chị mô tả với vẻ hãnh diện, cũng lanh lợi khôn ngoan, tương lai có khả năng kế thừa gia sản của chị là một xưởng gia công với mấy chục công nhân.



Chị khóc vì giận, vì tức, vì uất ghê lắm, bởi trong số các công nhân làm thuê cho chị trong xưởng ấy, có thằng bé chỉ mới 18 tuổi, từ quê lên, rõ ràng là ngờ nghệch, thế mà không hiểu sao, nó lại làm cho con gái chị có... bầu ! Mà chúng nó khéo dấu, đến khi vỡ lỡ thì bầu đã 5 tháng !

Chị vừa khóc vừa bảo chị là người Công Giáo nên không dám bắt con gái đi phá thai, con bé cũng khăng khăng mẹ có bắt con phá con cũng không phá đâu ! Vậy là nghe đến đoạn này, chúng tôi thấy yên tâm nhiều lắm rồi, đỡ hẳn mối lo tai họa phá thai.

Nhưng chị lại khóc to hơn, bù lu bù loa: Con không chịu nổi cú sốc này. Con không thể chấp nhận nổi, rồi đây con gái con nó sinh ra cái đứa bé là con của cái thằng nhãi ranh 18 tuổi ấy thì làm sao mà con nhìn mặt nó được cơ chứ ! Thế rồi con gái con nó biết con không thể tha thứ được, nó bảo thôi mẹ cho con đi ở nhờ nhà các cha, các sơ đi, chứ bây giờ ở nhà với mẹ thì mẹ thương con đấy, nhưng đến lúc con sinh con, mẹ lại ghét con của con thì đến phiên con, làm sao con chịu cho nổi !

Chị không khóc thành tiếng được nữa, khóc nghèn nghẹt trong lồng ngực và cổ họng.

Chị kể: cha có biết con con nó bảo con thế nào không ? Nó bảo: Nếu khi con ở Mái Ấm mà đẻ xong, mẹ không cho con bế con con về nhà thì con sẽ đi hẳn một nơi thật xa cho khuất mắt mẹ. Mẹ ơi, con thà chịu mất mẹ, chứ con không thể để mất con con được !

Cuối cùng thì đôi mắt chị ráo hoảnh. Chị ngồi đó, cúi mình, thân hình như sụp hẳn xuống một nấc khốn khổ trong đời. Không khóc, không kể lể, không than thở gì nữa.

Có lẽ là một phút trôi qua, một phút thôi, nhưng chúng tôi thấy như lâu lắm...

Rồi bất ngờ chị ngửng lên, nói với chúng tôi: Thưa cha, con hiểu ra rồi, chính con, con là mẹ, con cũng sẽ không thể để mình phải mất con con được !

Lm. QUANG UY, DCCT, 8.5.2011

Góp nhặt bởi : Hà An - Vài lời tâm sự

Tôi chỉ là một thành viên vô dụng của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà, muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình chống lại thảm họa phá thai, chống lại nền văn hóa sự chết đồng thời vun đắp cho nền văn minh sự sống và tình yêu thương. Mượn lời của Mẹ Teresa thì những việc tôi làm chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu không có thì hẳn đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước.

0 bình luận:

Đăng nhận xét