HVĐHDC - Có lẽ rất lâu rồi trên đường phố Sàigòn đã tồn tại những tấm bảng tuyên truyền... phản văn hóa và vô giáo dục đến không thể hiểu nổi.
Bức ảnh phóng to 2, 3 mét cảnh ăn nhậu tưng bừng của bốn anh đàn ông, mờ mờ phía sau là ba cô gái ăn mặc hở hang ngồi bên quầy rượu như thể đang mời chào, chờ đợi phần “tăng 2, tăng 3” ! Hàng chữ rất to chạy phía trên: XẢ LÁNG, RÁNG GIỮ MÌNH, ngay sau đó là hàng chữ cảnh báo: CỨ 15 PHÚT, TẠI VIỆT NAM THÊM MỘT NGƯỜI NHIỄM HIV. Lại thêm một hàng chữ nhỏ xíu khép nép góc dưới cùng bên phải: VUI CÓ CHỪNG, DỪNG ĐÚNG MỨC.
Đạo diễn pha ảnh này có ý đồ không giống như ở các panô tuyên truyền phòng chống HIV / AIDS khác ở chỗ đưa ra hai lời kêu gọi kèm theo một lời cảnh báo, ngoài ra không thấy nói chi đến chuyện vận động sử dụng bao cao su như một liệu pháp vạn năng thần kỳ ! Thế nhưng đã xúi cho cánh đàn ông chơi xả láng mà lại còn bảo ráng mà giữ mình thì quả là sống sượng trơ trẽn. Muốn giáo dục để người ta biết giữ mình sao lại bày ra cảnh ăn nhậu và gợi ý chơi bời xả láng. Rồi như thể thấy áy náy với việc giáo dục mà lại phản giáo dục quá sức, cái trò sắp xếp chữ nghĩa để đọc cho nó vần vè rập ràng lại được khai thác thêm một lần nữa nhắc nhở... thôi thì hãy cố gắng giữ cho có chừng có mực !
Nhà Nước ta nếu có chuyện gì hay hay bao giờ cũng thổi phồng lên, còn chuyện đáng lo đáng buồn như nghiện ma túy và nhiễm HIV thì thế nào cũng giấu bớt đi, con số thống kê chẳng bao giờ chính xác. Vậy con số tỷ lệ 15 phút / 1 bệnh nhân HIV vốn đã có thể là con số ảo thì với cái kiểu tuyên truyền giáo dục cộng đồng như nêu trên thì chắc chắn thực tế HIV / AIDS ở Việt Nam còn bi thảm hơn nhiều.
Đã nhắc đến tệ nạn ma túy HIV thì không thể không nhắc đến tai họa nạo phá thai, cả hai theo đường lối tuyên truyền vô thần duy vật của xã hội hôm nay thì có chung một giải pháp là... bao cao su !
Trên diễn đàn Internet của các bạn trẻ, nơi một số Websites có đề cập đến vấn đề phá thai, khi có một cô gái ẩn danh bộc bạch nỗi niềm, hoặc là đang muốn phá thai nhưng còn do dự sợ hãi, hoặc là vừa mới phá thai xong và đang ân hận chua xót, chúng ta có thể gặp được sự đồng cảm Bảo Vệ Sự Sống, chống lại hành vi phá thai, bao giờ cũng nhiều hơn là thái độ ủng hộ giải pháp phá thai.
Y như rằng khi một ai đó trâng tráo chủ trương loại bỏ sinh linh bé bỏng như là một chọn lựa sáng suốt thì sẽ có hàng loạt comments phản ứng mạnh nhẹ khác nhau ngay lập tức, khẳng định đó là tội ác phi nhân, là lỗi lầm không bao giờ gỡ lại được.
Như thế chúng ta có thể nhận ra có 2 lập trường rõ ràng tách bạch và đối lập nhau: trắng và đen. Đáng mừng là giới trẻ đã nghiêng hẳn về màu trắng, chỉ có rất ít đứng về phía màu đen. Tuy nhiên, chuyện không đơn thuần như thế, luôn luôn có thêm một thái độ thứ ba nữa, nó màu xám, nghĩa là trộn lẫn trắng với đen, nhờ nhờ, xam xám, đùng đục. Số này không ít cũng không nhiều, họ không dừng lại ở chuyện cảm thương xót xa thay cho nạn nhân phá thai, cũng không chỉ nặng lời với những kẻ gây ra thảm kịch, họ công nhận phá thai là xấu, là sai, nhưng khi cố gắng lập luận biện giải, họ đòi phải tìm xuống đến tận gốc của vấn đề. Họ kết luận hậu quả của phá thai là do người ta đã không biết phòng tránh thai cho tốt, lại không biết kềm hãm đà tăng dân số bằng cách kế hoạch hóa gia đình. Giải pháp họ đưa ra gọn lỏn, sắc lẻm: phải tuyên truyền, phải phổ biến, phải hướng dẫn việc sử dụng bao cao su, vì đây là phương tiện phòng vệ số một có hiệu lực kép: vừa tránh dính bầu, lại vừa tránh nhiễm HIV !
Trong các lớp Giáo Lý Hôn Nhân, ở phần trao đổi hội thảo, nhiều bạn trẻ Công Giáo cùng với bạn gái hoặc bạn trai của mình, thường là Dự Tòng, đã thắc mắc tại sao Giáo Hội lại quá khắc nghiệt khi không cho người ta tự do sử dụng... bao cao su, và các bạn ngộ nhận tai hại rằng điều ấy góp phần làm cho tệ nạn nạo phá thai ngày càng tăng cao.
Xảo thuật quảng cáo ngày nay đã khiến cho con người ta có được một tâm lý rất yên tâm với cái bao cao su đến mức sẵn sàng... xả láng mà chẳng cần giữ mình chi cả. Một bác sĩ có tài và có đức, đứng ở phía BVSS, trong một lần thuyết trình với các bạn sinh viên tại Nhà Dòng chúng tôi ở Huế, đã so sánh như thế này: “Giả như bạn là vận động viên nhảy dù, bạn đã đeo chiếc dù cá nhân xong xuôi rồi, người huấn luyện viên nhảy dù đứng ngay ở ngưỡng cửa máy bay đang bay trên độ cao hàng ngàn mét, lại nói với bạn rằng: bạn ơi, chúng tôi chỉ đảm bảo với bạn mức độ an toàn là 60%, nghĩa là trong một trăm trường hợp nhảy dù như bạn sắp nhảy, có đến 40 trường hợp dù có thể... không mở ! Thử hỏi bạn có còn dám nhảy dù nữa hay không ? Bao cao su cũng thế, mức độ an toàn của nó chỉ là 60% !”
Một chuyện khác liên quan đến cái bao cao su. Có lần chúng tôi mừng vì tìm được một giảng viên lớn tuổi, dạy Giáo Lý Dự Tòng và Giáo Lý Hôn Nhân có trình độ tri thức và kinh nghiệm sống rất tốt, phương pháp sư phạm rất hấp dẫn hùng hồn, lại là người thân quen, trước đây từng tu trong Dòng mình, chúng tôi yên tâm nhờ dạy giúp một bài quan trọng liên quan đến đời sống hôn nhân gia đình trong chương trình Giáo Lý Hôn Nhân Agape.
Không ngờ học xong buổi hôm ấy, có bốn năm đôi ngơ ngác chạy tìm chúng tôi, đưa cho chúng tôi nghe phần ghi âm lại bài giảng trong lớp, họ bảo: Sao các cha dạy chúng con thế này, bây giờ thầy lại nói khác ? Đại để ông giảng viên ấy đã nhấn mạnh với cả lớp: Cứ thoải mái dùng bao cao su đi, các cha không có vợ con, lại không hiểu chuyện chăn gối gì cả, tại sao lại cứ cấm người ta không được dùng bao cao su ? Ai bắt bẻ, cứ bảo tôi, tôi sẵn sàng đi nói chuyện, ngay cả đó là các Đức Cha đi nữa !
Buổi học sau đó, chúng tôi đã phải dành khá nhiều thời giờ để “khử độc” cho các học viên. May mà gần như hơn phân nửa lớp tỏ ra đồng tình, số còn lại im lặng, thú thật, không biết họ tin hay không tin theo mình, thôi thì vấn đề thuộc lương tâm mỗi người sẽ phải quyết định, chúng tôi đã cố gắng hết sức để trình bày trọn vẹn Giáo Lý của Hội Thánh và cả quan điểm tôn trọng luân lý đời sống hôn nhân cũng như tinh thần Bảo Vệ Sự Sống.
Cũng từ đấy về sau, chúng tôi “cạch” đến già, chẳng bao giờ còn dám mời vị giảng viên ấy đến với bất cứ một lớp học nào nữa. Sau đó trong một dịp hội thảo mục vụ của cộng đoàn Nhà Sàigòn, hóa ra nhiều cha nhiều thầy trong Dòng cũng đều đã có “kinh nghiệm thương đau” tương tự với “nhà hùng biện” này. Bài học quý giá cho chúng tôi là khi mời người nào đến giúp, cần phải trao đổi các mặt thật kỹ, chi tiết đến tận cái... bao cao su, kẻo lại “giao trứng cho ác” thì nguy to !
Thế mới biết có mỗi cái bao cao su thôi mà có biết bao nhiêu điều phải nói, phải làm. Các cha, các sơ, các thầy là người đi tu, nhiều khi còn ngại chuyện tế nhị nhạy cảm của đôi lứa, không dám tìm hiểu, học hỏi, đào sâu vấn đề tới nơi tới chốn.
Mục Vụ Hôn Nhân Gia Đình sát cánh với Mục Vụ Giới Trẻ, không thể dừng lại ở lãnh vực Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo và Thần Học Luân Lý, mà còn phải tiếp cận cả ở các góc độ Y Khoa, Tâm Lý và Tính Dục Học để có thể mạnh dạn giảng dạy, hướng dẫn, tư vấn sâu và sát ở các lớp Giáo Lý Hôn Nhân, ở các đoàn nhóm của giới trẻ thuộc Giáo Xứ hay do Dòng Tu của mình phụ trách, và nhất là với các bạn sinh viên hoặc công nhân Xa Quê đang trọ tại địa phương.
Rõ ràng các bậc làm cha mẹ, các huynh trưởng, và nhất là giới trẻ ngày nay chỉ còn biết kỳ vọng trông dựa vào những người đi tu, người đang làm mục vụ. Trên hết, còn phải thấy đây là một trách nhiệm lớn Hội Thánh đã trao phó cho các Giám Mục, Linh Mục và cả các Tu Sĩ nam nữ.
Không đơn giản đối với lương tâm tý nào, những cái chết bi thương của các bạn trẻ vì HIV/AIDS hoặc tử vong của các sản phụ và các em bé vô tội do nạo phá thai, nhiều phần lại có thể đã bắt đầu từ chính... cái bao cao su !
Lm. QUANG UY, DCCT, Chúa Nhật 20.2.2011
0 bình luận:
Đăng nhận xét