[HVĐHDC] Anh chị em BVSS chúng tôi luôn tự nhắc mình rằng: Hãy cầu nguyện! Luôn luôn cầu nguyện! Kiên trì cầu nguyện!
Theo truyền thống DCCT, trong Tuần Đại Phúc, ngoài Thánh Lễ với các bài Đoản Huấn và Đại Giảng cùng các nghi thức đặc biệt được cử hành long trọng tại Nhà Thờ mỗi ngày, anh em chúng tôi còn chia nhau ra, chỉ một vài người được phân công ngồi trực tư vấn và giải tội tại Nhà Thờ, còn lại các cha, các thầy khác len lỏi hang cùng ngõ kẹt, đến thăm tận nhà anh chị em Giáo Dân trong Giáo Xứ.
Thường thì chỉ là thăm hỏi, cầu nguyện, mời gọi tham dự Đại Phúc, mỗi gia đình khoảng 5 phút. Thế nhưng nhiều phần là chúng tôi sẽ phải ngồi lâu hơn đối với những nhà “có vấn đề”, phải xin gặp riêng từng người, lắng nghe, trò chuyện, khuyên nhủ, tư vấn, có khi giúp sám hối rồi giải tội ngay tại chỗ, nóng hổi, để lâu sợ người ta lại bị cám dỗ đổi ý không dám mon men tìm đến Nhà Thờ.
Dịp Đại Phúc này, vì chúng tôi là “dân” BVSS, nên đương nhiên cũng “méo mó nghề nghiệp” những chuyện liên quan đến BVSS. Ngoài khá nhiều những nố đặt vòng ngừa thai, phá thai, chúng tôi “đụng” vào một thực tế nhức nhối mà chúng tôi nhận thấy cần phải kể lại với quý độc giả, hy vọng đây là một lời cảnh báo chân thành để anh chị em đề phòng, không bị mắc lừa.
Dịp trước đây, trong khi làm Tiền Phúc để chuẩn bị cho Tuần Đại Phúc kỳ này, anh em chúng tôi có giảng dạy kỹ lưỡng về mặt luân lý Kitô Giáo và những điểm Giáo Luật của Hội Thánh có liên quan đến việc phá thai, cũng như việc ngừa thai bằng cách đặt vòng, uống thuốc, cấy thuốc dưới da... Khá đông chị em phụ nữ đã trót đặt dụng cụ “chữ T” sau đó đã tìm đến với Tòa Giải Tội để được Thiên Chúa tha thứ, rồi họ mạnh dạn ra về, tìm đến bệnh viện hoặc các phòng khám phụ sản dứt khoát xin tháo cái “chữ T” quái gở ấy ra.
Có ai ngờ, nhiều chị đã bị các y bác sĩ mắng té tát, thậm chí đe dọa đủ thứ chuyện về chuyên môn phụ khoa. Nhiều nơi cù cưa hẹn tới hẹn lui, lấy cớ này cớ nọ để từ chối tháo cái thứ “vũ khí” phá thai thường trực phục kích trong tử cung của người ta. Có chị phải chuyển sang các Phòng Khám của các bác sĩ Công Giáo mới được toại nguyện thanh thản.
Một chị trong số ấy, chị Nh., chỉ một tuần sau khi tháo vòng là có... thai! Đối với anh chồng, đây là đứa con thứ ba, “vỡ kế hoạch”, nhưng với bản thân chị, chị đã chạy lên DCCT gặp chúng tôi, khóc mà khoe rằng: “Trời ơi, con mừng quá, con cứ sợ hậu quả là sẽ không còn có thể có con nữa, tạ ơn Chúa, cám ơn các cha!” Và đầu tháng mười vừa qua, chị sinh một cháu trai kháu khỉnh gần 4Kg!
Chúng tôi quả thật không ngờ, đàng sau niềm vui của cả nhà lại là nỗi dằn vặt ray rứt kinh khủng cho chị Nh. Ngay ngày thứ nhì của Tuần Đại Phúc, chính bà mẹ chồng chị Nh. chạy đến gặp chúng tôi để trình bày đầu đuôi câu chuyện đáng thương. Và chúng tôi đã đến thăm ngay sản phụ mới sinh cháu bé được hơn 10 ngày. Chị Nh. khóc vì mặc cảm tội lỗi, bế đứa con sơ sinh trên tay, nghẹn ngào kể lại:
“Thưa cha, đến ngày phải sinh, vợ chồng con đến bệnh viện Phụ Sản H.V., bác sĩ trưởng khoa Sản tên là L.H.Q. hỏi han mấy câu, nhớ ra thân chủ quen thuộc, thế là mắng té tát về chuyện đã có hai con rồi lại còn “ngoan cố”, cứ nằng nặc đòi tháo dụng cụ tránh thai ra, để bây giờ mang bầu đứa thứ ba... Sau đó ông ấy khám qua loa và bảo là phải mổ, nhưng nếu muốn mổ thì phải ký giấy đồng ý... triệt sản ngay sau đó! Còn không thì cứ nằm đấy mà chờ... chết!
Lúc ấy con kiệt sức, lại quá lo sợ, nửa sợ chết, nửa sợ triệt sản thì phải tội với Chúa, con được đưa ngay vào giường nghỉ. Sau này khi được mổ bắt con rồi, về nhà con mới biết chồng con vì hoảng hốt, đã vội ký vào đơn tự nguyện xin triệt sản cho vợ... Cha ơi, con ân hận vô cùng, bởi con không hề muốn triệt sản! Con phải làm sao bây giờ?”
Chúng tôi xực nhớ đến chuyến ra làm Tuần Đại Phúc tại một Giáo Xứ thuộc tỉnh Nam Định hồi đầu năm nay, có nghe được câu chuyện một sản phụ sau khi sinh đứa con thứ hai, về nhà vui mừng lắm. Nhưng rồi sau mấy năm, sau cả gần mười năm, vẫn không thấy có thai nữa, cứ nghĩ bị bệnh tật gì, đến khi về Hà Nội xin khám, bác sĩ phòng mạch tư mới bảo: “Chị đặt vòng tránh thai bao lâu nay rồi thì làm sao mà có thai cho được ?” Đến lúc ấy mới vỡ lở, thì ra người ta đã lén lút đặt luôn một cái vòng tránh thai vào tử cung ngay sau khi sản phụ vừa sinh con, đang còn mệt nhoài, lại mải vui mừng, không thể ngờ được người ta lại nỗ lực đạt thành tích và phấn đấu vượt chỉ tiêu một cách tàn nhẫn vô nhân như thế.
Chúng ta không thể vơ đũa cả nắm và cũng không hề muốn kết tội các bác sĩ sản khoa ngày nay đang làm những chuyện trái lương tâm, cũng như vi phạm quyền con người trầm trọng khi quá sức hăng hái năng nổ trong việc “giảm sinh” bằng mọi cách như thế. Vẫn còn đó khá nhiều các bác sĩ có Y Đức, cũng như có khá nhiều bác sĩ sau một thời gian sai lầm, bị cuốn hút vào xu thế chung của xã hội duy vật vô thần, vẫn còn biết ray rứt lương tâm để xoay chuyển hẳn cuộc đời mình.
Mới hôm qua, chúng tôi đọc được trên Blog của các bác sĩ trẻ Công Giáo vừa ra trường, nội dung các Entry có lúc là niềm vui đã tư vấn thành công để người ta bỏ ý định phá thai, lại có lúc là sự ân hận đã trót yếu lòng nhượng bộ trước những lý lẽ ngụy biện đòi phá thai cho bằng được.
Chúng tôi gửi Comment khích lệ nâng đỡ tinh thần các bạn đáng được gọi là “lương y” ấy rằng: Chúng ta sẽ cố gắng để không phạm sai lầm về y lý và nhất là về luân lý, nhưng chuyện có phạm sai lầm hay không thật ra không quan trọng cho bằng lương tâm chúng ta có đủ nhạy cảm để nhận biết ngay mình đã phạm sai lầm, và sau đó, không tê liệt vì ân hận, không quỵ ngã vì sợ hãi, nhưng trỗi dậy, tìm ra phương cách sửa chữa sai lầm ấy.
Và bao giờ, chúng tôi cũng đều tự nhắc mình và nhắc những anh chị em có thiện chí BVSS, rằng: Hãy cầu nguyện! Luôn luôn cầu nguyện! Kiên trì cầu nguyện!
Lm. QUANG UY, DCCT
Bài đăng lại từ báo Ephata
Home »
Cầu nguyện
» Hãy cầu nguyện! Luôn luôn kiên trì cầu nguyện!
Hãy cầu nguyện! Luôn luôn kiên trì cầu nguyện!
Đăng bởi Katty Nguyen
Vào ngày
29/10/10
Góp nhặt bởi : Hà An - Vài lời tâm sự
Tôi chỉ là một thành viên vô dụng của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà, muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình chống lại thảm họa phá thai, chống lại nền văn hóa sự chết đồng thời vun đắp cho nền văn minh sự sống và tình yêu thương. Mượn lời của Mẹ Teresa thì những việc tôi làm chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu không có thì hẳn đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước.
0 bình luận:
Đăng nhận xét