Mãi yêu con dù con chưa hề tồn tại.
Ngày hôm nay, ngày chủ nhật, mẹ đang nằm dài trên giường học cho xong môn sử mà thứ 2 mẹ phải trả nhưng tâm trí của mẹ cứ lơ lửng đâu đâu. Mẹ suy nghĩ rồi tưởng tượng đủ thứ, mẹ tưởng tượng rằng nếu mẹ rớt tốt nghiệp thì mọi thứ sẽ như thế nào nhỉ ?? Ngôi trường danh giá mẹ đang học sẽ lồng lộn lên khi một đứa con gái như mẹ làm tan hoang cái thành tích 100% đậu tốt nghiệp 5 năm liền của họ, các cô giáo của mẹ thì sẽ nhìn mẹ với con mắt không thể tin nổi rằng sao mình có thể từng dạy một học sinh bất tài như thế, sẽ có người chửi mẹ là đồ con lừa, sẽ có người sỉ mẹ là thứ lưu manh cô hồn như bà ta từng nghĩ, sẽ có kẻ xấu xa như khuôn mặt xấu xí của mụ mừng ra mặt. Người đời thì thương hại mẹ. Ông bà ngoại con sẽ nhục nhã với dòng họ, họ sẽ chửi mắng mẹ, rồi thì trách móc, cuối cùng thì thở dài bất lực. Ôi, nghĩ tới những điều ấy là mẹ đã thấy khổ sở tới mức muốn chết quách đi, chấm dứt sự dằn vặt của mọi người đổ lên sự chán chường bất mãn trong mẹ.
(Ôm con vào lòng, hôn lên đám tóc xoăn của con)
Nhưng có lẽ mẹ sẽ không dám chết. Mẹ chưa hưởng được lạc thú trên đời, chưa nếm mùi đời, chưa bước chân ra xã hội sau 12 năm phí hoài... Nếu ra đi như thế thì quá là vội vàng... và ngu xuẩn... Nếu bảo mẹ làm lại từ đầu chắc chắn mẹ không làm được, mẹ không đủ kiên nhẫn và cũng không có hứng thú. Có lẽ mẹ sẽ ăn chơi sa đọa và sa chân vào vũng lầy khoái lạc mất thôi, rồi không biết nên gọi là xui xẻo hay may mắn: mẹ có con.
Ngày hôm nay, ngày chủ nhật, mẹ đang nằm dài trên giường học cho xong môn sử mà thứ 2 mẹ phải trả nhưng tâm trí của mẹ cứ lơ lửng đâu đâu. Mẹ suy nghĩ rồi tưởng tượng đủ thứ, mẹ tưởng tượng rằng nếu mẹ rớt tốt nghiệp thì mọi thứ sẽ như thế nào nhỉ ?? Ngôi trường danh giá mẹ đang học sẽ lồng lộn lên khi một đứa con gái như mẹ làm tan hoang cái thành tích 100% đậu tốt nghiệp 5 năm liền của họ, các cô giáo của mẹ thì sẽ nhìn mẹ với con mắt không thể tin nổi rằng sao mình có thể từng dạy một học sinh bất tài như thế, sẽ có người chửi mẹ là đồ con lừa, sẽ có người sỉ mẹ là thứ lưu manh cô hồn như bà ta từng nghĩ, sẽ có kẻ xấu xa như khuôn mặt xấu xí của mụ mừng ra mặt. Người đời thì thương hại mẹ. Ông bà ngoại con sẽ nhục nhã với dòng họ, họ sẽ chửi mắng mẹ, rồi thì trách móc, cuối cùng thì thở dài bất lực. Ôi, nghĩ tới những điều ấy là mẹ đã thấy khổ sở tới mức muốn chết quách đi, chấm dứt sự dằn vặt của mọi người đổ lên sự chán chường bất mãn trong mẹ.
(Ôm con vào lòng, hôn lên đám tóc xoăn của con)
Nhưng có lẽ mẹ sẽ không dám chết. Mẹ chưa hưởng được lạc thú trên đời, chưa nếm mùi đời, chưa bước chân ra xã hội sau 12 năm phí hoài... Nếu ra đi như thế thì quá là vội vàng... và ngu xuẩn... Nếu bảo mẹ làm lại từ đầu chắc chắn mẹ không làm được, mẹ không đủ kiên nhẫn và cũng không có hứng thú. Có lẽ mẹ sẽ ăn chơi sa đọa và sa chân vào vũng lầy khoái lạc mất thôi, rồi không biết nên gọi là xui xẻo hay may mắn: mẹ có con.
Tiếp theo mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ: ông bà ngoại con sẽ tức điên máu lên máu xuống dồn dập, tra hỏi xem cha con là thằng nào (mẹ không nhớ), rồi sẽ bắt mẹ bỏ con, dùng thuốc hay kẹp hay dao gì đó, giết con và lôi con ra khỏi mẹ. Ôi, kinh tởm quá thể mẹ không thể chịu nổi, làm sao giết người ngay cả khi nó chưa thành hình cơ chứ..Nhưng mẹ sẽ sinh con, dù bất cứ giá nào, có lẽ mẹ ngược đời các bà mẹ tuổi teen khác, rũ bỏ "trách nhiệm" khi đã ăn chơi trác táng hay ngu dốt bị lừa tình..Có lẽ mẹ sẽ phải hi sinh cà tuổi xuân và danh dự của mình để con được ra đời, khuyến mãi thêm cái nhìn ghẻ lạnh của người đời và không chừng cả sự hắt hủi của gia đình ngoại con, cái giá đó có đắt quá không, mẹ cũng đoán được và cũng không thể trả giá được... Nhưng rồi mẹ nghĩ, dù con là một món hời hay hố, đó cũng là quyết định của mẹ và mẹ sẽ không hối hận. Nếu cả đời mẹ đều là sai lầm thì con chính là điều đúng đắn duy nhất của mẹ...
(Hun đôi bàn chân tí xiu của con)
Khi con sinh ra rồi, điều đầu tiên là phải đặt tên cho con chứ nhỉ ?? Con trai mẹ sẽ tên là Hoàng Đăng, khi lớn lên con sẽ hỏi tên ấy nghĩa gì, mẹ sẽ không thèm trả lời con đâu, mẹ sẽ bắt con thơm mẹ hai phát vào má, khi con thực hiện điều kiện rồi, mẹ sẽ lại ăn gian con và bảo rằng khi lớn lên mẹ sẽ cho con biết. Hoàng Đăng của mẹ, làm sao mẹ có thể nói rằng tên con được trích từ tên của người con trai mẹ từng thầm thích khi con còn quá nhỏ như thế... Có những lúc ông bà ngoại bảo mẹ rằng "Sau này lớn lên sẽ hiểu", mẹ ức lắm, nhưng khi có con rồi thì mẹ lại thấy nó đúng biết bao, có những chuyện người ta không nên biết thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn... nhóc tì của mẹ à...
(Nhìn sâu vào đôi mắt màu socola non nớt, chưa gợn chút đau buồn của con)
Có lẽ sau này khi con vừa mới nhận thức sự vật xung quanh, sẽ có người nói với con rằng mẹ là thứ đàn bà lang chạ, nạ dòng, lăng loàn, chửa hoang, mất hết phẩm giá khi không chồng mà có con. Những đứa trẻ độc ác sẽ nghe theo lời bố mẹ chúng, ức hiếp và rủa xả con là "đồ không cha". Ôi con trai đáng thương của mẹ, vì mẹ mà con phải chịu đựng như thế. Nhưng vì con là con mẹ, con đừng chạy về với mẹ, mếu máo và hỏi rằng sao con không có cha như bao đứa trẻ khác hay làm, mẹ sẽ đánh ngược lại con chứ không ôm vào lòng vuốt ve như các bà mẹ khác đâu.
Mẹ đánh con vì những lời ấy giống con cầm đá đập vào đầu mẹ, lấy roi quất vào mặt mẹ vậy. Mẹ đánh con vì mẹ không nhu nhược, mẹ không phải bị người ta lừa tình để rồi chửa hoang như người đời dèm pha. Mẹ đánh con vì con đã ngu ngốc để cho miệng lưỡi người đời sai khiến, quay sang hành hạ mẹ mình, làm cho con tầm thường và mẹ thì nhơ nhuốc như người ta muốn mẹ con mình trở nên như thế. Mẹ đánh con để dạy con cách đánh lại bọn trẻ xấu xa kia, đánh chúng tức là đã vả vào mặt bố mẹ chúng, cho họ biết rằng họ chỉ là những kẻ nông cạn thối mồm chỉ thích dựa vào tấm biển luân lý đạo đức mà soi mói, bình phẩm cuộc đời người khác trong khi cuộc đời họ bốc mùi như một trái trứng ung..Và mẹ đánh con như để xả đi sự bất lực của mẹ giữa dòng đời, sự cay nghiệt của xã hội dành cho mẹ... Mẹ xin lỗi con... con trai...
Với tôi, đạo đức luân lý là thứ quý giá cần được giữ gìn đời đời kiếp kiếp, nhưng nó cũng chính là công cụ mà chính con người tạo ra dùng để vùi dập con người, trước những luân trầm, bể dâu tang thương do người anh em của đạo đức là xã hội tạo ra...
(Tát yêu hai cái má phúng phính của con)
Mẹ muốn sinh con ra trong khi mẹ còn trẻ, để khi nhìn con lớn lên, trổ mã đẹp trai, thì mẹ vẫn còn son sắc, để khi đi cùng với con, con sẽ không cảm thấy xấu hổ khi đi cùng với một bà mẹ già nua xấu xí và khi nhìn vào người ta sẽ nghĩ là 2 chị em mà thôi... Mẹ không muốn căn bệnh đẹp của mẹ tàn lụi theo năm tháng. Ôi mẹ của con hư danh và ảo tưởng như thế đấy. Nhưng con có hiểu căn nguyên là do mẹ muốn con không phải thầm so sánh sao mẹ bạn con đẹp hơn, quý phái hơn...để rồi tủi thân vớ vẩn. Mẹ không muốn những thứ ganh tị nhỏ nhặt đó làm hoen ố đầu óc của con. 18 năm trước đó mẹ đã chứng kiến bao nhiêu cảnh bi hài mà thói ganh tị gây ra, bản thân mẹ cũng thế, và mẹ không muốn con bước theo lối mòn cụt ấy. Con cần phải học cách ganh tị những thứ có giá trị hơn... con trai của mẹ...
(Vuốt nhẹ sống mũi để mũi con trai mẹ sau này sẽ thẳng đẹp như Tây)
Có lẽ trong suốt chiều dài thời gian nuôi con lớn, mẹ sẽ phải nhận không ít những lời tỏ tình, những thành ý mong được lo lắng săn sóc hai mẹ con ta... Người ta thường bảo "Gái một con trông mòn con mắt" mà. Trong khi mẹ của con lại còn trẻ đẹp ngon cơm, và lại là một thiếu phụ thế này... Nhưng con người tốt xấu chen nhau. Mẹ không đủ cam đảm và lòng kính trọng cho những lời hứa suông đó. Với mẹ, những lời hứa đó mờ mịt và dễ tan như sương khói nhang đèn, ai biết được bọn đàn ông ấy sau khi có được tấm thân của mẹ rồi có vứt mẹ con ta ra khỏi nhà không ?? Và đàn ông bây giờ liệu ai có thể vác dùm tảng đá đạo đức ra khỏi vai mẹ và chùi sạch dùm vết nhơ phẩm giá bị miệng lưỡi người đời trây trét lên người mẹ con ta khhông?... Có ai can đảm và cao thượng như thế. Không, không một ai hết... Ngàn đời sau chưa chắc có một người. Có lẽ mẹ đã bị thừa hưởng tính đa nghi của ông ngoại con mất rồi... Nhưng con - chỉ có con là người mà mẹ thương yêu nhất, mẹ sẽ tin con vô điều kiện, vì con là con của mẹ mà, con là niềm vui duy nhất của mẹ, con nói gì mẹ cũng sẽ tin. Bởi thế cho nên, con đừng bao giờ dối gạt mẹ nhé, con yêu....
(Ngắt cái dzú nhỏ xíu của con)
Còn một chuyện nữa vô cùng tế nhị và mẹ bắt buộc chỉ có thể nói với con khi bằng tuổi mẹ mà thôi... Nếu con có vô tình bắt gặp mẹ làm những chuyện như thế, mẹ xin con đừng vội trách cứ hay phán xét mẹ, căm thù hay ghét bỏ mẹ chứ ? Vốn dĩ mẹ cũng chỉ là một con người, và lại là đàn bà. Nên chắc chắn mẹ sẽ không thể tránh những ham muốn nhục dục thường tình... Mẹ chỉ là một bà mẹ bình thường, chứ không phải thánh nữ. Đôi khi mẹ sẽ thèm một cái ôm siết chặt của một vòng tay rắn chắc chứ không phải hai cánh tay bé xíu và trắng trẻo của con. Lâu lâu mẹ sẽ khát khao có được những nụ hôn dồn dập, một đêm làm tình choáng ngợp cho thỏa mãn cái bản năng đàn bà trong mẹ. Mẹ không chắc mẹ có thể vượt qua cám dỗ không, mẹ không tin tưởng bản thân. Nhưng mẹ chắc chắn rằng tất cả tình yêu và sức sống của đời mẹ đều dành cho con, giống như tất cả các bà mẹ khác, đó là điều không ai phủ nhận được.
Tình yêu có thể ngọt ngào như kẹo đấy con à, nhưng kẹo ngậm mãi thì cũng tan hết, giống như chỉ có tình yêu đẹp chứ không có tình yêu vĩnh cửu. Tình dục thì như một món chiên xào nhiều mỡ thôi, ăn lần đầu thấy rất ngon, rất vừa miệng, chỉ muốn ăn hoài ăn hoài không dứt. Nhưng khi đến một lúc nào đó, con sẽ trở nên nhàm chán và phát ngấy món đó, có chăng chỉ ăn chiếu lệ cho tròn nghĩa vụ của một người đàn ông, tình dục mang lại khoái lạc đấy, nhưng nó chỉ mang tính mùa vụ của cuộc đời. Chỉ có tình mẫu tử là bất diệt thôi con, giống như nước lọc, vô vị, nhạt nhẽo, uống không có cảm giác gì cả, nhưng khi con mệt, đói và khát, chỉ cần 1 ly nước là con như được hồi sinh, giống như những con đi chơi về mệt, hay bị bon trẻ ức hiếp, con chỉ cần chạy về với mẹ, là con sẽ cảm thấy an toàn và bình tĩnh lại đấy thôi. Sau này khi con trưởng thành rồi, sẽ phải có những khoảnh khắc trong đời, con thèm mong có một "ly nước" như thế, như mẹ đã từng chết khát khi mẹ nhớ bà ngoại, thèm có bà ở đây để chia sẻ sự khó khăn cũng như tủi thân và nhiều thứ khác nữa khi mẹ chỉ một thân một mình nuôi con đấy.
Mẹ biết nói thế có thể là sáo rỗng, là ngụy biện, nhưng mẹ phải nói cho con hiểu rằng, dù mẹ có dùng thân xác này thỏa mãn dục vọng của mẹ, dù mẹ làm những chuyện xấu xa đi chăng nữa. Nhưng tất cả đời mẹ đều đã thuộc về con, ngay từ lúc con chỉ là một phôi thai bé xíu trong bụng mẹ. Mẹ dám hi sinh cuộc đời mẹ cho con, thì đổi lại mẹ chỉ mong con hiểu được mẹ thôi. Nói sao nhỉ, khi mẹ không có chồng thì con là ông chủ của mẹ đấy... Liệu sau này khi hiểu chuyện, con có tha thứ cho mẹ không ??? My boss...
(Gãi rôm sống lưng cho con, con trai yêu của mẹ từ từ chìm vào giấc ngủ)
Hạnh phúc bay nhanh như làn gió, đời người thì chóng lụi như một ngọn bấc tàn. Mẹ già đi, con lớn lên, con gặp và yêu một người con gái khác. Tình yêu tuyệt đối mà con dành cho mẹ suốt những năm tháng dài không còn nguyên vẹn nữa. Nó bị san sẻ, và phần dành cho mẹ nhiều hay ít đều do số phần của mẹ, bản ngã của con và sức mạnh ma lực tình yêu của cô gái kia quyết định. Mẹ nói rằng mẹ muốn con hạnh phúc với người con yêu nhưng máu ích kỉ trong mỗi người đàn bà vẫn chảy âm ỉ và tồn tại suốt đời trong họ chỉ tới khi chết đi thôi con ạ. Liệu mẹ có thể chấp nhận việc con yêu ai khác ngoài mẹ một cách vui vẻ không..? Liệu mẹ có thể san sẽ chút tình yêu của mẹ với con cho cô gái và đứa cháu sẽ ra đời trong tương lai như con đã làm với mẹ không...? Mẹ lại không chắc điều đó, một lần nữa mẹ không tin vào bản thân mình. Mẹ dạy con đừng ganh tị những thứ vặt vãnh, vậy mà mẹ lại còn ganh tị những thứ tủn mủn hơn khi con có được hạnh phúc... Mẹ ích kỉ và mâu thuẫn thế đấy... Khi nào con lớn lên con có thể trả lời hộ mẹ không...?
Hơi thở phà nhẹ của con, lồng ngực dập dìu lên xuống của con, đôi tay bé xíu của con sờ ti mẹ... Nhìn con ngủ, mẹ cảm thấy dường như mọi bất công và cay đắng khắc nghiệt của cuộc đời đều vô nghĩa... Máu thịt của mẹ... Ngủ ngoan con nhé.
Ầu..u ơ..ơ..ơ...ớ..ớ....ầu.....Ru con con ngủ cho ngoan......
1:48 am 16/2/2009
Út Dzẹo
Theo Ut Dzẹo's blog
0 bình luận:
Đăng nhận xét