Phụ huynh là những người bảo vệ sự sống

Lời Đức Thánh Cha Benedict XVI cho ngày Lễ Thánh Gia

ROME, Chúa Nhật 30 tháng 12, 2012 (Le Monde vu de Rome).

Đức Thánh Cha Benedict XVI tuyên bố trong Kinh Truyền Tin ngài chủ sự từ cửa sổ văn phòng của ngài trông ra quảng trường Thánh Phêrô ngày 30 tháng 12, 2012: Các phụ huynh "không phải là chủ nhân của đời sống của con cái, nhưng là những người bảo vệ quà tặng vô giá này của Thiên Chúa."

Trong ngày lễ Thánh Gia, Đức Thánh Cha đã nhắc lại Phúc Âm của ngày Chúa Nhật, khi Chúa Giêsu 12 tuổi, được cha mẹ tìm lại được trong Đền Thánh Giêrusalem, say ba ngày kiếm tìm.

Đức Thánh Cha Benedict XVI tuyên bố: "Tình yêu, sự trung thành và lòng tận tâm của Mẹ Maria và Thánh Giuse là tấm gương cho các cặp vợ chồng Kitô hữu, họ không làm chủ đời sống của con cái, nhưng là những người bảo vệ quà tặng vô giá này của Thiên Chúa."

Đức Thánh Cha đã cầu nguyện "để cho tất cả mọi con trẻ đều được đón nhận như một quà tặng của Thiên Chúa", và "chúng phải được nâng đỡ bởi tình yêu của một người cha và một người mẹ, để có thể lớn lên như Chúa Giêsu "đầy khôn ngoan và ân sủng, dưới con mắt của Thiên Chúa và con người." (Lc 2,52).

Tóm lại, ngài đã ghi nhận là "sự lo lắng chăm sóc của Mẹ Maria và Thánh Giuse đối với Chúa Giêsu cũng giống như của các phụ huynh lo giáo huấn một đứa trẻ, giới thiệu nó với đời sống và giúp cho thông hiểu thực tại."

Như thế, ngài đã cầu nguyện rằng các phụ huynh "khi bắt chước gia đình Thánh Gia", sẽ "biết chăm lo kỹ lưỡng cho sự trưởng thành và giáo dục con cái họ", để cho chúng "được lớn lên và trở thành những con người có trách nhiệm và những công dân lương thiện."

Ngài tiếp: các phụ huynh cũng không được quên rằng "đức tin là một quà tặng quý giá", họ phải chuyển tiếp cho con cái "bằng chính gương sống của họ."

Suy niệm về "mầu nhiệm tràn đầy đức tin và lòng nhân ái của Thánh Gia", Đức Thánh Cha Benedict XVI đã nhắc đến "sự thinh lặng của Thánh Giuse, một người công chính (Mt 1,19), và gương của Mẹ Maria, khi ngài gìn giữ tất cả mọi sự trong tim (Lc 2,51)."

Để kết luận, ngài đã cầu chúc cho "tất cả mọi gia đình Kitô hữu biết sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa với cùng một tình yêu và niềm vui giống như gia đình của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse."

Theo VietCatholic

Khóc vì quỷ dữ


Thật là một tấn thảm kịch tang tóc vượt trên tầm vóc những bi kịch mà kịch tác gia William Shakespeare có thể tưởng tượng ra. Trong Hamlet, vở kịch nổi tiếng nhất của Shakespeare chỉ có 8 nhân vật bị chết, nhưng vào sáng ngày thứ sáu 14.12.2012, tên Adam Lanza mới có 20 tuổi, sau khi bắn thẳng vào mặt mẹ hắn, đã lái xe tới trường tiểu học Sandy Hook tại bang Connecticut, Hoa Kỳ, nơi mẹ hắn làm cô giáo, giết chết toàn bộ 20 học sinh trong lớp học của bà, giết thêm 6 thầy cô giáo khác trước khi dùng súng tự sát.

Trước vụ thảm sát này, Thống đốc bang Connecticut là Dan Malloy đã phải thốt lên: “Hôm nay quỷ dữ đã lộng hành tại cộng đồng này” (Evil visited this community today).

Qua báo chí và truyền hình, cả nước Mỹ đều khóc. Những bà mẹ ông bố đáng thương mất con một cách tức tưởi như thế khóc nhiều nhất đã đành, nhưng những người tình cờ đi qua khu vực đó cũng khóc, phóng viên tường thuật tin tức cũng khóc, người ở xa ngồi nhà xem TV cũng khóc, trẻ em cũng khóc, người lớn cũng khóc, mọi người đều khóc, nhà nhà đều khóc. Nếu ai mà không thành tâm khóc có lẽ không còn là một… con người.

Khi khóc nhiều quá, người ta bỗng nhớ tới Chúa và ùn ùn kéo đến Nhà Thờ. Nếu mọi khi, vào dịp Lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh đi nữa, Nhà Thờ vẫn trống trơn thì hôm nay Nhà Thờ Công Giáo Thánh Rosa Lima tại Connecticut đã không còn một chỗ trống, mấy trăm người khác phải tiếc rẻ đứng bên ngoài tham dự Thánh Lễ cầu hồn cho 26 nạn nhân đáng thương, một việc chưa từng có.

(http://usnews.nbcnews.com/news/2012/12/14/15913773-vigils-services-honor-connecticut-school-shooting-victims ?lite)

Trong Nhà Thờ người ta vẫn khóc nức nở vì chấn động trước sự việc quá tang thương này.

Người khóc nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ ngày hôm nay chính là Tổng Thống Obama.

http://www.cnn.com/video/?hpt=hp_c4#/video/us/2012/12/14/obama-weeps-over-massacre.cnn

Khi nhanh chóng trên cương vị Tổng Thống nói với quốc dân về tấm thảm kịch này, ông đã nghẹn ngào không nói nên lời. “Phần lớn những người chết hôm nay đều là trẻ em, những đứa trẻ xinh đẹp tuổi mới lên 5 lên 10, có cả một cuộc đời trọn vẹn ở phía trước, với những lần ăn mừng sinh nhật, tốt nghiệp, đám cưới, sinh con đẻ cái.” (The majority of those who died today were children – beautiful little kids between the ages of 5 and 10 years old,” the president said. “They had their entire lives ahead of them – birthdays, graduations, weddings, kids of their own).

Bản thân tôi (người viết bài này) cũng đã khóc rất nhiều trong ngày hôm nay.

Ngày hôm nay, đúng là quỷ dữ đã lộng hành tại Connecticut và làm cho mọi người phải khóc.

20 đứa trẻ vô tội bị một tên điên hạ sát là một thảm họa quá sức tưởng tượng mà 20 gia đình và dòng họ phải chịu đựng.

Vào thời Chúa Giêsu, cũng có một vụ thảm sát rất ghê gớm và người ta đã vội vàng báo tin cho Người biết. Trái với mong đợi của họ là Chúa Giêsu sẽ nói vài câu an ủi họ, hoặc kết án tổng trấn Philatô giống như Obama đã khóc và đã làm trong ngày hôm nay. Nhưng không, Người lại cảnh cáo họ về một tai ương to lớn hơn sẽ xẩy đến cho chính họ:

Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy” (Lc 13, 1 – 3).

Như vậy thì đâu mới là quỷ dữ và đâu mới là nạn nhân ?

Nói rằng tên Adam Lanza là quỷ dữ vì hắn không còn tí lương tri khi xả súng bắn vào các mái đầu xanh tuổi trẻ như vậy thì có khi lại oan cho… quỷ! Adam Lanza rõ ràng là một con người đi giết con người đấy chứ! Thật ghê tởm khi hắn giết đi 20 trẻ nhỏ. Nếu không bị chết tức tưởi vào ngày hôm nay thì 20 em bé này, theo lời Tổng Thống Obama, sẽ còn có nhiều ngày mừng sinh nhật, mừng lễ tốt nghiệp, lấy vợ lấy chồng, có con có cái... Đều là những điều hết sức tốt đẹp nơi đời một con người.

20 em bé này bị giết oan uổng đã làm cho toàn quốc Hoa Kỳ bật khóc tức tưởi trong ngày hôm nay. Nhưng trong ngày hôm nay còn có 3.700 thai nhi bị giết chết từ trong bụng mẹ tại Hoa Kỳ, gấp gần 200 lần số học sinh bị giết tại Connecticut. Có phải do quỷ làm không?



3.700 em bé này nếu được chào đời bình thường như các em bé tại Connecticut thì cũng sẽ có nhiều tiệc mừng sinh nhật, tốt nghiệp, kết hôn, có con có cái... đúng như lời Obama đã nói.

Tại sao 3.700 em bé này đã bị giết? Tại vì đã có 3.700 ông bố bà mẹ muốn giết đi con mình. Tại vì đa số người dân Hoa Kỳ không còn hiểu được giá trị của Sự Sống, đã bầu lên những chính trị gia có lập trường tài trợ cho phá thai tràn lan bằng tiền công quỹ, mà tiêu biểu nhất chính là Tổng Thống Obama, người còn muốn bàn tay của Giáo Hội Công Giáo cũng phải nhuốm máu tàn sát thai nhi qua Sắc Lệnh HHS, khi quy định Giáo Hội phải tài trợ cho nhân viên ngừa thai và phá thai. Tại vì những người Công Giáo, kể cả Giáo Dân và Giáo Sĩ, đã quá tắc trách trong sứ mạng Bảo Vệ Sự Sống. Rõ ràng tại vì chính con người chúng ta mà quỷ lại bị mang tiếng oan!

Câu nói an ủi các nạn nhân của Obama có kết thúc dang dở, đáng lẽ ông còn phải nói cho đến cùng cho đúng với lập trường Phò Chọn Lựa (Pro-Choice) của ông, đại để như sau:

Phần lớn những người chết hôm nay đều là trẻ em, những đứa trẻ xinh đẹp tuổi mới lên 5 lên 10, có cả một cuộc đời trọn vẹn ở phía trước, với những lần ăn mừng sinh nhật, tốt nghiệp, đám cưới, sinh con đẻ cái. Và nếu các em này không muốn… sinh con đẻ cái thì vẫn có thể phá thai một cách dễ dàng bằng tiền đóng thuế của toàn dân.

Ta luôn giống ông vua Đavit, vừa mới cướp vợ của viên tướng Urigia và mượn tay quân địch để sát hại luôn Urigia, thế mà khi mới nghe kể về một con chiên nhỏ bị tước đoạt đã đùng đùng nổi giận muốn nhân danh Chúa ra lệnh xử tử tên thủ phạm, mà không thể ngờ rằng trong thực tế tội ác của chính ta còn lớn hơn muôn ngàn lần.

“Đức Chúa sai ông Nathan đến với vua Đavít. Ông vào gặp vua và nói với vua: "Có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo. Người giàu thì có chiên dê và bò, nhiều lắm. Còn người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó, nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông, nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông: ông coi nó như một đứa con gái. Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt đãi người đến thăm ông. Vua Đavít bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Nathan: “Có Đức Chúa hằng sống! Kẻ nào làm điều ấy, thật đáng chết ! Nó phải đền gấp bốn con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót.” Ông Nathan nói với vua Đavít: “Kẻ đó chính là ngài!” (2Sm 12, 1 – 7).

NGUYỄN TRUNG, 15.12.2012

Theo báo Ephata số 541