Giới thiệu Chúa GiêSu trong mục vụ BVSS

Thực tế Mục Vụ BVSS cho thấy có 3 thành phần có hoàn cảnh đặc biệt cần được các anh chị em các Nhóm BVSS chú ý đến với:

- Các chị đang có ý định phá thai
- Các chị đang được chăm sóc tại các Mái Ấm
- Các chị đã trót phá thai và những người liên quan



A. VỚI CÁC CHỊ ĐANG CÓ Ý ĐỊNH PHÁ THAI:

Không gian diễn ra cuộc tiếp xúc giữa các anh chị BVSS và các chị thường là ở ngay những hàng ghế ngồi chờ phá thai tại bệnh viện.

Thời gian trò chuyện phải thật nhanh, chỉ được khoảng 5 đến 10 phút, lâu hơn có thể bị… hành hung do nghi ngờ là cò của các bác sĩ muốn bắt mối phá thai đưa sang nơi khác, cũng có thể bị bảo vệ bệnh viện tại chỗ trục xuất hoặc giữ lại, đưa vào “làm việc” với lãnh đạo cơ quan.

Đối tượng rất đa dạng và phức tạp: già trẻ lớn bé, thành thị hay thôn quê, trí thức hay bình dân, giàu hay nghèo, Công Giáo hay các tôn giáo bạn, có tín ngưỡng hoặc vô thần…

A.1 Nhận định chung:

Về tâm lý:

- Các cô đang trong tình trạng khủng hoảng tột độ sau khi biết có thai, người yêu ruồng bỏ, cha mẹ nổi giận, bạn bè xúi giục, sợ hãi dư luận.

- Các cô lại đang bị chi phối dụ dỗ của cò phá thai nhan nhản tại các nơi có dịch vụ phá thai.

- Sâu xa hơn, bị ảnh hưởng nặng bởi cả một xã hội sống theo tính cách thực dụng, vô cảm, duy vật, vô thần, vô lương, vô luân, lại được tự do phá thai.

Nội dung gặp gỡ phải rất ngắn, gọn, nhưng mạnh mẽ, dứt khoát, quyết đoán nhanh. Chính yếu là mình “công bố được Tin Mừng” cho các chị, rằng có một Đấng yêu thương họ, tha thiết nói qua lương tâm họ để xin họ giữ lại sinh linh bé bỏng là chính thai nhi con của họ, rằng luôn luôn vẫn còn nhiều giải pháp tốt hơn là phá thai.

Về thể lý:

- Bụng bầu chưa to, sức khỏe bình thường, nhưng có thể đang trong thời kỳ nghén từ cuối tháng thứ 1 đến cuối tháng thứ 3 khiến cho sức khỏe trồi sụt bất thường.

- Lo âu căng thẳng kéo dài nhiều ngày, có khi cả tháng, khi phải giằng co giữa chuyện phá thai hay giữ lại, nên khi đến nơi phá thai thì rất mệt mỏi kiệt quệ.

- Nhiều em gái là học sinh vị thành niên, mới dậy thì, cơ thể chưa phát triển đầy đủ, cùng với bạn trai đi phá thai giữa hai tiết học, hậu quả sẽ hủy hoại ghê gớm sức khỏe sinh lý và sinh sản sau này mà các em không lường trước được.

Về tâm linh:

- Dù là có tôn giáo hay vô thần, khi ở vào thời điểm cận kề tội ác phá thai ngay trước cửa phòng làm thủ thuật, tất cả các chị đều được đánh động rất mạnh bởi tiếng lương tâm,gây ra một sự giằng co hết sức trăn trở ray rứt và căng thẳng.

- Chúng ta xác tín là vào thời điểm sinh tử ngặt nghèo này, có một ơn đặc biệt của Chúa Thánh Thần để có thể “chỉ cần một giọt nước cũng đủ làm tràn ly” nơi các chị sắp phá thai, chúng ta được soi sáng để nói một lời nào đó, làm một cử chỉ nhân ái nào đó, họ nghẹn ngào kinh sợ, tay run rẩy, tái mặt, ứa nước mắt và vội vàng bật dậy để theo chúng ta ra khỏi nơi chết chóc ấy…

- Về phía chúng ta, cầu nguyện là “vũ khí” duy nhất để chiến đấu Bảo Vệ Sự Sống đang sắp bị hủy hoại. Mỗi thành viên BVSS luôn đeo một vòng chuỗi Mai Khôi trên cổ tay…

A.2 Phương cách đề nghị:

- Nếu có điều kiện tiếp tục giúp các chị sau khi họ ra khỏi nơi phá thai, có thể đưa họ về Nhà Thờ, Nhà Dòng, về Mái Ấm hoặc về bất cứ một nơi an toàn nào khác, cũng có thể hỏi số điện thoại để thỉnh thoảng lại gọi nói chuyện khích lệ tinh thần họ, xin được địa chỉ để đến thăm họ tận nhà. Công việc này các chị Nhóm BVSS làm thì tế nhị và thuận tiện hơn các anh.

- Nên ghi nhận vào sổ tay BVSS từng trường hợp chúng ta đã tiếp cận được, đeo đuổi lâu dài cho đến khi họ sinh em bé bình an, vì nếu sơ sẩy vẫn có nguy cơ họ lại đi phá thai mà giấu không cho chúng ta biết.

- Các ca thành công lại có thể được mời gọi cộng tác như một chứng tá để thuyết phục người khác bỏ hẳn ý định phá thai, để cho người đồng cảnh ngộ trò chuyện khuyên nhủ lẫn nhau.

A.3 Ý Lực Tin Mừng:

Giới thiệu Chúa Giêsu với đặc nét: Vị Mục Tử Nhân Lành. “Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Tôi chính là Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10, 10 – 11).


B. VỚI CÁC CHỊ ĐANG ĐƯỢC CHĂM SÓC TẠI CÁC MÁI ẤM:

Xin nói rõ đây không hẳn là một mô hình, một chương trình dạy và học Giáo Lý như bình thường, mà ở đây, chú ý nhiều đến việc cố gắng giới thiệu, kể chuyện và trình bày về Chúa Giêsu, các điều Người nói và các việc Người làm, cho các chị trong thời gian lưu tại Mái Ấm BVSS, thường là khoảng 4 tháng trước khi sinh và 2 tháng nữa sau khi sinh em bé.

Mục đích không nhắm đến chuyện rửa tội, dẫn họ vào Đạo, cho bằng giúp họ được mở lòng ra, đón nhận Chúa Giêsu và được Người chữa lành các tổn thương trong tâm hồn, tâm lý và cả thể lý.

B.1 Nhận định chung:

Về tâm lý:

- Mang nặng nhiều mặc cảm tự ti, những tổn thương trầm trọng trong quá khứ còn rất mới, nóng hổi những xót xa tủi thân.

- Rất dễ nẩy sinh nhiều hoang mang lẫn toan tính tiêu cực cho tương lai: đem cho con, bán con, bỏ con lại sau khi sinh…

- Đa số có hoàn cảnh gia đình cha mẹ bất hòa, đổ vỡ, ly dị, mải mê làm ăn hoặc ngoại tình lăng nhăng, hoặc ăn chơi hưởng thụ, không quan tâm đến con cái…

- Văn hóa khác biệt nhau rất nhiều giữa các miền, các tỉnh, các tôn giáo, thành phần xã hội, cộng thêm cá tính riêng dễ va chạm bất hòa…

- Không gian, khung cảnh sống của Mái Ấm khá chật chội, lại chung đụng suốt ngày, khi có thêm em bé nào đó con của các chị khác chào đời, lại thêm xôn xao lòng, buồn vui xen lẫn...

Về thể lý:

- Bụng bầu ngày một to, đi lại nặng nề, mệt mỏi.

- Đa số là người lao động chân tay hoặc quen sống ở nông thôn, không quen tập trung chú ý,đọc sách mau mệt mau chán và buồn ngủ, chỉ thích xem phim trên tivi hay nghe nhạc.

- Một số cô còn vị thành niên, thậm chí chỉ là một em bé 12 tuổi, một số ít khá lớn tuổi, có người đã từng một đôi lần phá thai, có người là nạn nhân bị kẻ ác cưỡng bức, lạm dụng tình dục, loạn luân ngay trong gia đình, khiến cho tâm sinh lý bị rối loạn, tổn thương rất nặng, sức khỏe bị ảnh hưởng sâu, nếu không được trợ giúp, sẽ tai hại cho thai nhi.

Về tâm linh:

- Các chị đã bị ruồng rẫy lừa dối, đã bị sứt mẻ hình tượng người đàn ông là cha, là chồng, nên rất nhạy cảm theo cả hai chiều tích cực lẫn tiêu cực khi nghe trình bày về Thiên Chúa là Cha, Chúa Giêsu là Lang Quân của Hội Thánh.

- Đã bị định kiến không tốt về tương quan vợ chồng và đời sống gia đình, nên dễ dị ứng khi nghe trình bày về Hội Thánh, về Thánh Gia Thất.

- Đã đi thẳng vào việc sống thiên chức làm mẹ nên lại rất dễ trình bày về Sự Sống, về Tạo Dựng, về sự Cưu Mang và Sinh Hạ.

- Đa số các chị ở tôn giáo khác, hoặc người không theo tôn giáo tín ngưỡng nào cả, chưa nghe biết gì về Thiên Chúa nên lại rất dễ trình bày về một Thiên Chúa là Tình Yêu, ngoại trừ bản thân họ là nạn nhân của người bên Đạo đã cư xử tệ bạc với họ.

- Ngược lại, nếu bản thân chị em là người có Đạo thì thường Giáo Lý đã được học rất sơ sài, lại gặp nhiều gương xấu trong Đạo nên rất khó trình bày nét đẹp của con người Tin Mừng.

- Một số ít trường hợp là người đang đi tu, là Giáo Lý Viên, là Huynh Trưởng TNTT, là người trong gia đình có người làm Chủng Sinh, Linh Mục, Nữ Tu, hoặc bố mẹ có chức vị trong Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, thì rất khó trình bày về Lòng Mến, về sự tha thứ và chữa lành của Thiên Chúa.

B.2 Phương cách đề nghị:

- Vừa giúp trao đổi riêng, vừa học chung theo nhóm vì thời gian các chị đến và lưu lại tại Mái Ấm so le khác nhau, người trước người sau.

- Dùng phương pháp Kể Chuyện (dựa trên nền tảng là Khoa Thần Học Kể Chuyện – Narrative Theology) kết hợp với việc Cầu Nguyện, gắn bó với sách Tin Mừng, chủ đề xoay quanh Quà Tặng Sự Sống, việc Bảo Vệ Sự Sống...

- Phối hợp với những buổi tập hát Thánh Ca giúp nhớ được những Giáo Lý cốt yếu của Đạo.

- Lý tưởng là có được một Linh Mục Đồng Hành đến thăm ít là một tuần một lần.Nếu được phép của cha Sở địa phương, có thể dâng Thánh Lễ (gọi là “Điểm Hẹn Luca 24”, câu chuyện về hai môn đệ tuyệt vọng gặp gỡ Chúa Giêsu trên đường về Emmau), có thể trò chuyện chung, gặp gỡ riêng và giúp đón nhận Bí Tích Hòa Giải (gọi là “Điểm Hẹn Luca 15”, câu chuyện về người con sám hối quay trở về đã được người cha ra đón và tha thứ).

- Nên có được một nhóm bạn trẻ thường xuyên lui tới sinh hoạt, gặp gỡ các chị, tránh tình trạng giấu giếm, khép kín, cô lập như một dạng “Nhà Tạm Lánh” càng đào sâu thêm những mặc cảm tổn thương.

- Chú ý đến bầu khí chung của Mái Ấm trong ngày tiếp nhận bà bầu và ngày chia tay với hai mẹ con, sao cho sau này vui buồn gì họ đều có thể nhớ và quay về thăm Mái Ấm với bao kỷ niệm không quên.

- Chú ý đến những dịp đặt tên em bé (nếu là người không Công Giáo), chọn tên Thánh cho bé, rửa tội cho bé, sao cho có được bầu khí cộng đoàn yêu thương đón nhận như trong một ngày hội vui.

- Chú ý cách bày biện bàn thờ Chúa Giêsu, Đức Maria, Thánh Bổn Mạng của Mái Ấm, Bổn Mạng của việc BVSS (Thánh Giêrađô, Chân Phúc Gioan-Phaolô 2) sao cho đó là nơi có thể quây quần đọc kinh chung và hướng lòng cầu nguyện riêng.

- Bên cạnh việc tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, mỗi Chúa Nhật tại Nhà Thờ Giáo Xứ gần nhất, nên tổ chức cho chị em tham gia các cuộc hành hương, các đợt tĩnh tâm Mùa Vọng, Mùa Chay, các ngày Lễ đặc biệt mừng Thánh Bổn Mạng của Mái Ấm, Ngày Thai Nhi Thế Giới 25 tháng 3...

B.3 Ý Lực Tin Mừng:

Giới thiệu Chúa Giêsu với đặc nét: Thầy Thuốc giúp chữa lành và Thầy Giáo dạy bình an. "Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Các con hãy mang lấy ách của Thầy, và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách Thầy êm ái, và gánh Thầy nhẹ nhàng" (Mt 11, 28 – 30).


C. VỚI CÁC CHỊ ĐÃ TRÓT PHÁ THAI:

Trước đây, tệ nạn nạo phá thai chỉ có với những trường hợp phụ nữ bị người tình trốn tránh trách nhiệm, ruồng rẫy, bỏ rơi khi biết tin các chị có thai, thêm gia đình giữ sỹ diện, sợ dư luận đàm tiếu, sợ một mình không đủ điều kiện sinh và nuôi con, sợ việc học hành bị dở dang, sự nghiệp không thành.

Trong nhiều thập niên liền, chính sách kế hoạch hóa dân số đã tốn kém bao nhiêu công của nhưng cuối cùng vẫn thất bại với biện pháp “giảm tỷ lệ mang thai” (uống thuốc ngừa thai, đặt vòng, triệt sản, và thi hành kỷ luật đối với công nhân viên cán bộ mang thai con thứ ba), dân số vẫn tăng cao đều đặn.

Khoảng 7, 8 năm trở lại đây, nhà nước đã chuyển sang một chủ trương khác, áp dụng mọi biện pháp để “giảm tỷ lệ sinh” (mở các dịch vụ sàng lọc thai nhi, siêu âm chẩn đoán, xét nghiệm các loại trên thai phụ và thai nhi, kết luận bé có nguy cơ cao bị Hội Chứng Down, không có hộp sọ, bị đa dị tật, bị úng thủy não, bị bệnh tim bẩm sinh, bị mù và điếc do hậu quả bệnh cúm Rubella của người mẹ…).

Và tiếp đó đương nhiên là tư vấn, hoặc trắng trợn hơn, ra chỉ thị ép buộc thai phụ phải “chấm dứt thai kỳ” vì những lý do được cho là nhân đạo, vì sức khỏe bản thân người mẹ, vì tránh được gánh nặng cho gia đình và xã hội khi phải nuôi những trẻ em khuyết tật sau này.

Hậu quả là số lượng người phá thai đã tăng vọt khủng khiếp, Việt Nam đứng hàng 3 nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới (khoảng 3 triệu ca một năm). Tỷ lệ các bé bị phá thai vượt qua tỷ lệ các bé được sinh ra. Người đi phá thai bây giờ không còn chỉ là những cô gái lỡ lầm và bị bỏ rơi, xấu hổ giấu giếm, lủi thủi đi một mình, mà lại những đôi vợ chồng bàn bạc với nhau rồi, đặt bút ký giấy xin phá thai, xót xa tiếc nuối đấy nhưng lại thở phào như trút được một hiểm họa tiềm ẩn, hú vía !


C.1 Nhận định chung:

Về tâm lý:

- Sau khi phá thai là cả một bi kịch kéo dài, những nỗi ám ảnh tâm lý đến mức khủng hoảng, mất ăn mất ngủ kinh niên, mê sảng, bất an, cáu gắt, dễ bị tổn thương, sợ không dám nghe tiếng dao kéo lạch cạch, sợ tiếng con nít khóc đêm, sợ màu đỏ của máu, và nhất là sợ bóng tối…

- Cảnh giác với những trò mê tín dị đoan, đồn thổi về những nhà ngoại cảm có khả năng tổ chức cầu cơ gọi hồn các thai nhi về hỏi đủ thứ chuyện bí mật trong gia đình, rằng các em bị phá đã phải chết oan ức, suốt đời sẽ đeo bám người mẹ tội lỗi như một cái vong, một hồn ma để báo oán trả thù, đòi cúng cái này, đốt hàng mã cái kia, muốn được đưa về một nơi nào đó mới chịu siêu thoát…

Về thể lý:

- Sức khỏe các chị sau khi phá thai sụt giảm nhiều. Nếu gặp bác sĩ làm thủ thuật cẩu thả, để lại những tai biến và di chứng thật khó lường trước được, dễ mắc phải những chứng bệnh phụ khoa rất khó chữa trị.

- Bị tổn thương nặng ở tử cung, có nguy cơ sẽ bị lãnh cảm trong đời sống vợ chồng, vô sinh không thể có con được nữa, hoặc ung thư tử cung sẽ phải cắt bỏ tử cung, hoặc có thai thì rất dễ bị trượt thai, tuột thai, sẩy thai hoặc thai sẽ bị sinh non, thai bị dị tật.

Về tâm linh:

- Lương tâm các chị trót phạm tội ác phá thai đã bị tổn thương trầm trọng, đi tới một ngộ nhận tai hại là tự kết án mình quá nặng, trời sẽ không dung đất sẽ không tha, chắc chắn phải chịu sự trừng phạt, đầy đọa đến tuyệt vọng, chỉ muốn tự tử hoặc có nguy cơ phát bệnh tâm thần.

- Cũng có thể khủng hoảng đưa dần tới mặc cảm không dám đến gặp Linh Mục xin lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải và Tha Thứ, mất lòng tin, bỏ Thánh Lễ, xa tránh Nhà Thờ, tìm quên trong việc làm hoặc rượu bia, cuối cùng là mất Đạo.

C.2 Phương cách đề nghị:

Với người Công Giáo:

- Trước hết, cần giúp các chị can đảm đến với một Linh Mục để được ân cần hướng dẫn xét mình, sám hối, tạ tội với Thiên Chúa, hiểu thế nào là vạ tuyệt thông tiền kết, được lãnh nhận ơn tha thứ và chữa lành qua Bí Tích Hòa Giải.

- Tiếp theo là giao hòa với chính em bé, xin lỗi bé, đặt tên Thánh và họ tên cho bé như một sự công nhận chính thức bé là con của mình, là thành viên trong gia đình, trong dòng họ của mình.

- Hội Thánh Công Giáo xác tín: “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ” (1Tm 2, 4). Còn sách Giáo Lý Công Giáo thì mời gọi hãy: “Trao phó các em cho lòng thương xót của Thiên Chúa từ bi, Người có một con đường cứu độ riêng dành cho các em” (GLCG, 1261).

- Mặt khác, chúng tôi đã có nghe nói mà chưa có được bằng chứng cụ thể về một bài giảng của Đức Thánh Cha Bênêđitô 16 trong một đại lễ Lòng Chúa Thương Xót cách đây không lâu đã cho biết: Ngài đã tìm kiếm mà không thấy các lý chứng nào trong Thánh Kinh và Thánh Truyền nói về Lâmbô dành cho trẻ em chết mà chưa được rửa tội (Limbus infantium, hoặc limbus puerorum) như là một nơi chốn nào đó giữa Thiên Đàng và Hỏa Ngục. Vì thế Đức Thánh Cha khẳng định: các em bé bị phá thai, bị sẩy thai hoặc đã chết khi chưa kịp được Thánh Tẩy, các em là những vị Anh Hài, đã được Thiên Chúa xót thương đưa về trong Nước Bình An Hạnh Phúc tuyệt đối của Người.

- Có lẽ không cần phải xin dâng Lễ cầu nguyện cho các thai nhi được siêu thoát, rỗi linh hồn, bởi chắc chắn các bé vô tội đã được đón về với Chúa ngay sau khi bị hại. Thiết thực hơn, đó là hãy xin dâng Lễ đề tội, tạ tội, cầu xin ơn bình an, chữa lành tâm hồn và thể xác sau khi đã trót phá thai, xin dâng Lễ cầu nguyện cho công việc BVSS không bị ngộ nhận và ngăn cản, cho Nhà Nước sớm nhận ra vấn đề để thay đổi chính sách khuyến khích phá thai…

Với người không Công Giáo:

- Ân cần giúp các chị ăn năn sám hối về tội sát sinh, đã đành đoạn từ khước chối bỏ chính đứa con vô tội bé bỏng của mình.

- Trong mọi trường hợp, cần khẳng định rằng em bé chắc chắn đã được siêu thoát, được đưa về cõi Hạnh Phúc tuyệt đối, không phải vất vưởng lang thang như những cô hồn, cẩn thận để không bị lạm dụng bởi những trò mê tín dị đoan.

- Cũng đừng suy bụng người lớn ra bụng của trẻ thơ mà lo sợ rằng các em sẽ tìm cách đeo bám, trả thù, sẽ hành hạ đầy đọa cha mẹ và các y bác sĩ đã phá thai cho đến cuối đời nếu như không chịu cúng kiếng cho các em, hoặc sử dụng bùa chú ma thuật.

C.3 Ý Lực Tin Mừng:

Giới thiệu Chúa Giêsu với đặc nét: Đấng giàu lòng thương xót và hay tha thứ: “… Ai trong các ngươi sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”… “Thầy không lên án con đâu ! Thôi con cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !” (Ga 8, 3 – 11).



Lm. LÊ QUANG UY, DCCT
Mục Vụ Bảo Vệ Sự Sống, 18.7.2012

Theo báo EPHATA số 518

Nghĩa trang của nước mắt và sự thinh lặng

Các anh chị lên đây, ở đây chỉ có nước mắt và thinh lặng”. Đó là câu nói của anh Tống Viết Hiếu khi chúng tôi đến viếng Nghĩa Trang Anh Hài tại làng Hương Hồ, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Khác với Nghĩa Trang Đồng Nhi của Buôn Ma Thuột, nơi có những vần thơ nghe nhức nhối lương tâm, lại khác với Nghĩa Trang Đồng Nhi trên Gia Lai, nơi nắng gió cao nguyên phủ dài đến ngút ngàn, cũng khác với Nghĩa Trang Đồng Nhi ở Nha Trang, nơi sỏi đá còn ghi đậm dấu vết của sự đập phá bởi những kẻ giầu quyền lực nhưng nghèo lương tri. Một Nghĩa Trang Đồng Nhi của Huế trầm tư, tĩnh mịch, lặng lẽ ẩn mình tới tận cùng sâu thẳm bên dòng sông Hương, kín đáo nép kín trên đồi. Như muốn giấu đi với thế gian này một chiều sâu đen tối của tình người đối xử nghiệt ngã với nhau.



NƯỚC MẮT
Dưới chân Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, một hình tượng của bào thai như chực rơi ra khỏi quả địa cầu, phía sau là hàng ngàn nấm mộ của 45.000 sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời đã được chôn cất nơi đây, mỗi ngôi mộ nhỏ có khoảng 60 em nằm chen chúc, hết lớp này đến lớp khác chồng chất lên nhau. Lời cầu nguyện rất chân thành và đầy yêu thương của Anh Hiếu vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tiếng lòng thổn thức của con người như bỗng ngân lên vượt khỏi tâm hồn. Dù đã được báo trước rằng nơi đây chỉ có nước mắt và thinh lặng, Nhưng chúng tôi không thể nén lại những tiếng thở dài trong khóe mắt rưng rưng thương cảm cho những số phận hẩm hiu này.

Thay cho những dòng tên tuổi là những con số ghi ngày tháng năm sinh tử, Dấy lên trong tôi niềm thao thức về một nơi đầy nước mắt như lời chủ nhân nghĩa trang này báo trước. Nhưng nào có thấy gì đâu: Các thai nhi này làm gì được khóc để ghi dấu ấn được sống giữa đời, có mấy ai biết đến nơi này để mà khóc cho dòng nước mắt sám hối được tuôn trào, có mấy cha mẹ nào đã đặt chân đến đây so với con số 45.000 nạn nhân tý hon để khóc thương cho giọt máu bị bỏ rơi.


Nước mắt ở đâu ? Nhìn quanh tìm chẳng thấy, chỉ thấy cỏ dại phủ kín ven mộ, chỉ thấy những nén hương tàn trơ trụi gãy guộc với thời gian. Tôi chỉ thấy vang vang trong xã hội con người là tiếng cười khanh khách đầy dục vọng trong các bữa tiệc rượu thịt ê chề, tôi chỉ thấy tiếng cười mãn nguyện của những vị bác sĩ lạnh lùng chai đá đếm tiền mỗi khi hết ngày trong phòng thủ thuật nạo phá thai, tôi chỉ thấy tiếng cười đắc thắng của những kế hoạch, những chương trình diệt chủng… Những tiếng cười quyện lại như tiếng của loài ma quái hoang dại xa xôi vọng về. Mấy mươi vạn sinh linh nhưng đã mấy ai đã khóc ở nơi này. Nước mắt ở đâu ? Hay đây chỉ là nơi đợi chờ những dòng nước mắt sám hối ! Tôi tự hỏi lòng mình như thế.


THINH LẶNG

Một nghĩa trang ở giữa núi đồi trùng điệp, bao quanh phía trước là một dòng sông huyền thoại, khiến đã bao lần anh Hiếu phải bơi qua sông để mang các thai nhi về chôn cất. Đường vào nghĩa trang khấp khểnh đủ làm nản lòng khách viếng thăm, một nơi nhiều bậc mẹ cha chẳng đủ tấm lòng phụ mẫu tìm về, một nơi chôn cất những con người bị xã hội chối từ. Hỏi sao không thinh lặng ? Một lần nữa, có điều gì cứ trào lên trong tôi.

Nơi đây thinh lặng nhưng ẩn chứa trong lòng một đại dương đang ầm ào gào thét, tiếng thét của công lý đòi quyền được sống, quyền được làm người cộng hưởng cùng tiếng thét của một đất nước đang hấp hối vật mình bởi những u nhọt nhức nhối đã làm mục ruỗng những giá trị tinh thần và tâm linh thiêng liêng.

Chếch về phía phải của nghĩa trang, một đài Đức Mẹ tuyệt đẹp giang tay che chở ôm trọn hình hài một thai nhi đứng giữa 10 vị Thiên Thần đang vui vẻ ca hát làm cho không gian nơi này như sinh động hẳn lên.

Ngược lại, ra xa ba góc khác của nghĩa trang, 3 Thiên Thần cô đơn ngồi ôm mặt khóc, những Thiên Thần Bản Mệnh thất nghiệp cô đơn chẳng đành lòng bỏ lại các thai nhi này một mình lặng lẽ.

Anh Hiếu giải đáp rất mộc mạc rằng, những Thiên Thần vui tượng trưng cho những thai nhi bị giết hại mà trong lòng không gợn chút lòng thù hận, còn những Thiên Thần buồn trong nghĩa trang này tượng trưng cho những thai nhi xấu hổ vẫn còn uẩn ức cho số phận của mình.


Sự thinh lặng bao trùm cả nhóm 6 người chúng tôi, mỗi người như theo đuổi một ý nghĩ riêng tư nào đó trong lòng, nhưng tất cả hiện thực đau buồn trước mắt sẽ chỉ là hiện lên trong tâm tư một tương lai buồn cho Đất Việt, một mảng tối mập mờ cho những thế hệ hôm nay và mai sau, khi 90 triệu người sống hôm nay vẫn còn bị nhấn chìm trong một xã hội không còn tự do, không tôn trọng nhân quyền, không coi sự sống của con người là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm…

Sự thinh lặng ấy bao trùm mạnh mẽ khiến cho ai nấy cảm thấy tâm hồn mình trĩu nặng… Cho đến khi, sự thinh lặng ngột ngạt ấy bị phá vỡ, Thái Dương, người lần đầu tiên viếng nghĩa trang của các thai nhi bật chiếc loa điện thoại, một bài Thánh Ca vang lên giữa núi rừng vắng lặng như ru hồn những thai nhi còn thao thức vì kiếp nhân sinh ngắn ngủi.

“Về với Ngài, vì con đây tội lỗi. Về với Ngài, để con nên sạch trong… Về với Ngài, lòng sướng vui hạnh phúc, Về với Ngài, hồn con được nghỉ ngơi…”

Cùng với nắng, cùng với gió, cùng với lời nhạc trầm buồn, Tôi đang nghe, tôi đang hát hay các thai nhi này đang nghe, đang hát, tôi còn không phân biệt nổi nữa. Tất cả nhạt nhòa cảm nhận trong một thời khắc linh thiêng như đang bao trùm cả khu nghĩa trang, nơi dành cho các thai nhi bị giết hại khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.

Đất nước tôi, một đất nước có quá nhiều thập giá. Nay thì thêm những thập giá của các thai nhi này đã mọc lên khắp đất nước này, từ Bắc – Trung – Nam, từ đồng bằng cho đến cao nguyên, từ vùng duyên hải trải dài đến những vùng đồi núi âm u. Đâu đâu cũng thấy những Nghĩa Trang Anh Hài mọc lên từ những tấm lòng nhân ái ít ỏi của những thiện nguyện viên Bảo Vệ Sự Sống. Lại còn có cả một Lăng Anh Hài được các cha các thầy DCCT xây dựng bằng tro cốt hàng mấy trăm ngàn thai nhi. Cứ trung bình mỗi 6 giây qua đi lại có một thai nhi bị giết hại ở đâu đó, mỗi năm qua đi lại có thêm hàng triệu bào thai vô tội bị hủy hoại. Đến với những Nghĩa Trang Anh Hài, thì đôi câu thơ “Trái đất ba phần tư nước mắt, đi như giọt lệ giữa không trung” của thi sĩ nào đó đã trở nên lạc hậu mất rồi.


Như để chờ cho những xúc động qua đi, anh Hiếu vừa đi vừa giới thiệu cho chúng tôi lịch sử từng ngôi mộ, từng khu vực và kể những kỷ niệm của những ngày đầu thành lập nghĩa trang này. Anh lại mau mắn lượm sạch những rác thải của ai đó vô tình đánh rơi tại nghĩa trang. Một mảng vườn lớn ngay sau nghĩa trang vẫn còn vết tích của trận cháy rừng cách đây chưa lâu. Anh kể, hôm đó, một số người đốt nhang đã vô tình làm bén lửa thiêu rụi cả một diện tích khá rộng cây trồng, mất của đã đành, nhưng anh nháo nhào tìm cách dập lửa cứu cho những ngôi mộ của các em khỏi bị lửa đỏ xâm phạm đến nỗi anh ngất xỉu ngã quỵ tại chỗ. Thật kinh hoàng !

Tạm biệt các thai nhi, chúng tôi trở lại nhà anh Hiếu, ngôi nhà ẩn sâu trong một vườn bưởi xanh um, Mấy chục đứa trẻ ùa ra ríu rít, hỏi ra mới biết là con em của hàng xóm quanh đây tụ lại, làm thành một lớp học Anh ngữ dễ thương do anh phụ trách. Mẹ anh, một cụ già có lẽ đã ngoài thất thập cổ lai hy, trên tay là chuỗi Mai Khôi đón chúng tôi bằng nụ cười nhẹ vốn dĩ của người dân xứ Huế, Bé gái con của anh trạc bảy, tám tuổi gì đó bẽn lẽn chào, sau này có dịp nói chuyện với Sơ Hoa, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế mới biết rằng cháu bé có bệnh gì đó rất khó chữa chạy.

Anh Hiếu nói về những công việc của anh nghe thật giản dị, thật khiêm tốn, nhưng những con số đã nói lên tất cả, Người đã làm nên một huyền thoại “Danh sách Schindler” của Bảo Vệ Sự Sống. Hơn 1.500 trẻ được anh cùng nhóm cứu sống và nuôi nấng tử tế, trên 45.000 thai nhi được chôn cất, hai mươi năm trời hy sinh tuyệt đối, và không khỏi đối mặt với nhiều chiêu thức khủng bố tinh thần từ những sức mạnh của bóng đêm chết chóc. Thật cảm phục !

Chúng tôi lại tạm biệt nhau bằng lời cầu chúc bình an trong Đức Kitô. Một sức mạnh tràn ngập tâm hồn chúng tôi, Sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Những mặc khải về Thiên Chúa Tình Yêu, Thiên Chúa của lòng thương xót đã hiển hiện rõ ràng qua tấm lòng nhân ái nơi nghĩa trang này. Nghĩa trang của thinh lặng thánh thiện và nước mắt tình yêu.



Đaminh PHAN VĂN DŨNG, 7.2012

Phát hiện các thùng bào thai khô trong rừng ở Nga

Các thùng chứa hàng trăm bào thai người đã được phát hiện trong một vùng rừng hẻo lánh ở vùng Urals thuộc miền tây nước Nga, cảnh sát nước này cho biết hôm 23/7.


Người dân địa phương đã tình cờ phát hiện các thùng nhựa chứa các bào thai khô trong rừng tại khu vực Sverdlovsk hôm 22/7, phát ngôn viên cảnh sát Valery Gorelykh nói.


Theo các nguồn tin ban đầu, khoảng 50 bào thai đã được tìm thấy trong 4 thùng, nhưng ông Gorelyk cho biết số bào thai lên tới 248.


Mỗi bào thai đều được gắn mác trong đó ghi tên được cho là của các bà mẹ và những thông tin khác, ông Gorelykh nói.


Nhiều bào thai phát triển đầy đủ hình hài giống như một đứa trẻ. Một số bào thai trong tình trạng co quắp và có thể đã được lưu giữ tới 10 năm.


Số bào thai trên được tin là rác thải y tế từ vài bệnh viện tại Vekaterinburg, thủ phủ vùng Ural. Giới chứa khu vực cho biết trong một tuyên bố rằng một công ty chưa được xác định có thể đã vứt các bào thai trên để tiêu huỷ nhưng dường như đã phớt lờ các nghĩa vụ của họ.
Cảnh sát và các chuyên gia pháp y đã tới hiện trường để thu thập thông tin. Một cuộc điều tra về nguồn các thùng có phôi thai đang được tiến hành.


Ảnh các bào thai được phát hiện:




Một thùng chứa đầy các bào thai.




Tổng cộng 248 bào thai đã được tìm thấy.






Các thùng chứa bào thai bị vứt bỏ trong rừng.




Giới chức thu thập thông tin tại hiện trường.




Các bào thai đều được gắn mã.




Một số bào thai khô có thể được giữ tới 10 năm.


Theo Dân Trí

Chuyện điên cái đầu!

Bạn nghĩ gì khi ngay bây giờ bạn phải chịu một phán quyết là bạn phải chết… ? Vậy đấy, các em bé thai nhi bị dị tật bẩm sinh đã và sẽ đang nhận một án tử hình như vậy đó ! Không biết từ bao giờ người ta đã mặc định số phận của các em là như vậy. Dị tật là phải chết, xã hội này không chào đón các em, không cho các em một cơ hội để sống, để cùng tận hưởng những thành quả của Tạo Hóa trao ban là được sống trong tình người, trong tình yêu thương của ba mẹ.


Mọi sinh linh trên hành tin này đều khao khát sống

Và rồi cũng tự bao giờ người ta khuyên nhau là phá thai đi vì nó bị dị tật. Người ta lấy cái lý do rất đạo đức để biện hộ cho hành vi phi đạo đức là, nếu bé sinh ra sẽ bị khổ và gia đình cũng sẽ bị khổ, lại thêm gánh nặng cho xã hội nữa. Nghe thì rất là hợp lý, rất là “đạo đức” đấy, nhưng bạn đã hỏi ý chính nạn nhân chưa, rằng các em có muốn được sống hay là muốn được chết ? Tận đáy lòng tôi tin rằng các em sẽ đồng thanh mà nói rằng: “Chúng con muốn được sống”.

Tôi xin lấy một ví dụ nhé: một người bị bệnh ung thư, hàng ngày họ phải chiến đấu với những cơn đau đến muốn chết ngay đi được, nhưng họ vẫn giành giật lấy sự sống cho mình. Hoặc là những người ngày đêm chiến đấu với bệnh tật, đói rét ở đất nước Châu Phi xa xôi, tôi vẫn không thấy họ tự hủy hoại cuộc sống của mình.

Thế đấy, mọi sinh linh trên hành tinh này đều khao khát sống cả. Cái lý do cho là các em dị tật sinh ra sẽ khổ chỉ là ngụy biện cho một sự yếu đuối vốn là bản năng của con người mà thôi… !

Chúng ta cũng đã có những giải pháp cho những người dị tật hay khuyết tật bẩm sinh. Những phát minh của khoa học giúp họ có được cuộc sống như bao người bình thường khác. Vậy tại sao chúng ta không phát huy nó và ngày một phổ biến rộng rãi hơn để cho những người dị tật bẩm sinh cũng có được một cuộc sống hạnh phúc như bao người thay vì phải giết chết họ ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Và cũng có rất nhiều các cuộc thi thể thao Olympic dành riêng cho người khuyết tật. Tất cả họ đã đem đến cho chúng ta, những con người “lành lặn”, nguồn cảm hứng sống và sự quý trọng đối với uộc sống của mình.

Vậy thì tại sao một bản án tử hình vẫn còn treo đó ?!? Đúng là… điên cái đầu !

NGUYỄN VĂN PHÙNG 

Nhóm BVSS Hà Nội

Theo bvss.org

Huấn quyền về ngừa thai nhân tạo

Tháng 7 năm 1968, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI (1963-1978) ban hành thông điệp ”HUMANAE VITAE - Sự Sống Con Người” bàn về vấn đề điều hòa sinh sản.

Thông điệp nhắc lại những nguyên tắc nền tảng của giáo huấn Kitô liên quan đến sự sống con người, trong đó có việc ngăn cấm ngừa thai nhân tạo. Thông điệp gây một tiếng vang rất lớn và kéo theo những chống đối sôi nổi, những phê bình gắt gao, nếu không muốn nói là ”những chỉ trích mất dạy” đối với thông điệp của một vị giáo hoàng!

Mấy tháng sau - cùng năm 1968 - tại trường trung học quốc tế Saint Germain en Laye ở miền Bắc nước Pháp, người ta đặt đề tài luận văn:

Hãy mô tả biến cố lớn nhất mà bạn nghe nói đến.

Báo chí sau đó đã phổ biến bài luận văn của một cô gái 12 tuổi rưỡi. Khi giới thiệu, giới ký giả đã trích câu cuối cùng của bài luận văn để đặt tựa đề:

Chịu khổ đi trên con đường lót sỏi đá hay là quay đi tìm con đường bằng cát mịn.

Sau đây là toàn bài luận văn của cô thiếu nữ.

*

Một đề tài mà chỉ người lớn mới bàn tới, nhưng lại rất sợ phải nói tới, đó là thông điệp mới ban hành của Đức Giáo Hoàng. Trong thông điệp này, Đức Giáo Hoàng nói với thế giới:

- KHÔNG ĐƯỢC DÙNG THUỐC NGỪA THAI!

Tiếng KHÔNG của Đức Giáo Hoàng thật rõ ràng, quyết liệt và thật đau thương, đã làm kinh ngạc và gây chấn độmg mạnh.

Như bao người, em cũng ngạc nhiên và bối rối. Như bao người, em cũng mong đợi nơi Đức Giáo Hoàng một quan điểm rộng rãi hơn. Và cũng như bao người, em miên man suy nghĩ về vấn đề ngừa thai nhân tạo. Quả là cái vòng lẩn quẩn không lối thoát .. Người nam và người nữ sau khi lập gia đình, lúc đối diện nhau, đã chạm trán với vấn đề:

- Hoặc can đảm chấp nhận đau khổ để cho ra đời những đứa con cùng giống nòi, hoặc mong muốn một ít dễ dãi nhưng được chấp nhận, cảm thông.

Tại sao em lại chọn vấn đề ngừa thai nhân tạo? Lý do giản dị, vì nó biểu tượng cho một bước nhảy phi thường trong tương lai, một loại thuốc, một cách chuẩn bị để giết chết các định luật thiên nhiên. Với phương thức này, con người ngăn cản những người con khác ra đời. Thật là khủng khiếp! Do đó Đức Giáo Hoàng nói:

- KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ!

Ngài nói:

- Phải chịu đau khổ. Phải chấp nhận những gì THIÊN CHÚA ban cho anh chị em. Phải cố gắng đến cùng.

Thật là một giáo huấn rõ ràng, quyết liệt.

Trong khi đó thì người ta chờ đợi một cái gì dễ dãi hơn, mềm dẽo hơn, chẳng hạn như:

- Người ta có thể làm như thế... trong một số trường hợp, v.v.

Nhưng Đức Giáo Hoàng lại nói:

- KHÔNG!

Ngài nói:

- Con người phải tuân theo những luật lệ sơ đẳng nhất của thiên nhiên chứ không phải chìu theo những dễ dãi, hoặc những tiến bộ của khoa học. Kinh Thánh viết: ”Con phải đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn” (Sáng Thế 3,19).

Thế nhưng, trong một căn nhà lụp xụp thuộc khu ổ chuột kia, 12 đứa nhỏ chết vì đói, vì cha mẹ chúng không có đủ lương thực nuôi chúng. Rồi một người đàn bà khác kiệt sức vì đã cho ra đời quá nhiều đứa con. Tại các nước thuộc thế giới thứ ba, thì người ta chết như rạ, chỉ vì người ta quá đông, quá đông và quá đông!!! ...

Tuy nhiên, những lý lẽ để từ chối viêc ngừa thai nhân tạo lại có giá trị. Làm sao mà không nói KHÔNG được? Bởi vì nếu nói: Có thể chấp nhận trong một số trường hợp thì sẽ kéo theo những dễ dãi, những ”cóc cần”, theo kiểu nói của nhiều người hiện nay ..

Thật là một vấn đề khó nuốt. Một trường hợp lương tâm.

Câu trả lời thẳng thắn giống như khúc củi khô, như bức rào ngăn chặn ước muốn, muốn giải quyết vấn đề cách đơn giản, không đặt nặng vấn đề. Đó cũng là câu trả lời của Đức Giáo Hoàng, quá quyết liệt đối với một số người.

Thật là một vấn đề vừa hóc búa vừa tế nhị, do đó mà các Đức Giám Mục Pháp, họp nhau từ vài tuần nay, đã làm cho giáo huấn của Đức Giáo Hoàng trở nên lửng-lơ, mơ-hồ hơn khi nêu ra một số trường hợp ngoại lệ, một số luật trừ. Nhưng câu kết luận vẫn là:

- ĐÂY LÀ MỘT TRƯỜNG HỢP LƯƠNG TÂM CHO MỌI NGƯỜI.

Và theo em, đây là câu trả lời giá trị. Còn lại, mọi người có quyền tự do để bàn cãi.

Em chọn vấn đề này thay vì các vấn đề khác, bởi vì theo em, các vấn đề khác, cho dù có quan trọng thế nào đi nữa, cũng không quan trọng bằng vấn đề sự sống con người, là vấn đề không cùng, là vấn đề thực sự của con người, theo đúng nghĩa nhất của danh từ, đó là vấn đề:

- Chịu khổ bước đi trên con đường đá sỏi, hay quay đi chọn một con đường khác dễ dãi bằng cát mịn.



*

... ”THIÊN CHÚA đã dựng nên loài người giống hình ảnh Ngài. Ngài dựng nên người nam và người nữ. Chúa chúc lành cho họ và phán: ”Hãy sinh sản nhiều trên mặt đất và hãy cai trị mặt đất. Hãy cai quản cá biển chim trời, và tất cả các thú vật hoạt động trên đất” (Sách Sáng Thế 1,27-28).

(”MISSI, Magazine d'Information Spirituelle et de Solidarité Internationale”, Mars/1969, trang 90).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Theo conggiao.info     

Sự thật về nghĩa trang thai nhi Bến Cốc

Theo Wikipedia tiếng Việt đăng tải vào thời điểm tháng 4-2006, Nghĩa trang Trường Sơn có 10.263 phần mộ. Mới đây, vào lúc 12:30 GMT+7, thứ hai, 28-5-2012, trang báo điện tử Vnexpress có đăng tải bài viết của tác giả Phan Dương với nhan đề “Nơi yên nghỉ của 50.000 hài nhi bị bỏ rơi tại Hà Nội”. Chỉ cần vào trang tìm kiếm Google.com.vn và gõ từ khoá “đồi cốc”, người đọc sẽ nhận được hàng loạt kết quả bao gồm những bài viết đáng chú ý về một nghĩa trang thai nhi.

Dân gian ta thường có câu “nhà văn nói láo, nhà báo nói phét”. Trong phạm vi bài này, người viết không có ý phản bác lại những thông tin đã được đăng tải nhưng sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin xác thực và có căn cứ rõ ràng. Người viết cũng không muốn ca ngợi thành tích của những con người đang âm thầm làm công việc “cực chẳng đã” là chôn cất những hài nhi vô tội. Hy vọng, bài viết này sẽ góp phần cộng hưởng nhằm thức tỉnh lương tâm của không ít người đã, đang và sẽ cướp đi sinh mạng của những đứa trẻ không có khả năng tự vệ.

1. Lịch sử của nghĩa trang

Chúng tôi đến Bến Cốc vào một buổi chiều nắng nhạt. Ngôi làng nhỏ yên bình này thuộc xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Theo lời giới thiệu, chúng tôi gọi điện và xin gặp ông Tomaso T. nhưng lúc đó ông đang ở miền Nam. Được người làng giới thiệu, chúng tôi tìm ra nghĩa trang để gặp và nói chuyện với bà Anna N. - người trực tiếp làm công việc thu lượm và chôn cất thai nhi.

Nói chuyện với chúng tôi tại ngay giữa nghĩa trang, bà Anna N. bùi ngùi kể lại lịch sử của nghĩa trang thai nhi này. Bà cũng mong muốn trong bài viết này, chúng tôi không viết rõ tên bà vì đây là công việc phục vụ trong âm thầm và hơn cả là vì lợi ích sau này của các thánh anh hài.

Nghĩa trang Thai nhi Bến Cốc (có bài viết ghi là Đồi Cốc) là một nghĩa trang Công giáo thuộc Giáo họ Bến Cốc, Giáo xứ Nội Bài. Nghĩa trang thai nhi ở Bến Cốc là nghĩa trang thai nhi đầu tiên ở Miền Bắc.

Nghĩa trang này được Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh (lúc đó ngài đang là Cha giáo của Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội) và Thầy Tomaso Nguyễn Văn Bắc (Dòng Ngôi Lời) bắt đầu khởi xướng thành lập vào khoảng tháng 7-2007, tính đến nay cũng được gần 5 năm.

Những ngày đầu thành lập, Nhóm Bảo vệ Sự Sống Bến Cốc chỉ có bà Anna N., ông Tomaso T. và một phụ nữ nữa ở họ nhà xứ Nội Bài tham gia. Lúc đó, bà chưa hình dung ra công việc của mình sẽ như thế nào nhưng dưới sự hướng dẫn của Đức cha Cosma và Thầy Tomaso, dần dần bà đã hiểu ý nghĩa của sứ vụ mà Chúa trao phó. Bởi lẽ, ai khi chết cũng cần một nấm mồ mà các em thai nhi cũng là một con người như bao người khác (cho dù các em không được chào đời), nên việc chôn cất các em cũng là lẽ thường tình mà hơn nữa mình lại là người Công giáo, mỗi người đều có một linh hồn riêng.

Với những lý lẽ hợp tình, hợp lý như vậy, bà Anna N. đã dần thuyết phục được rất nhiều các cơ sở y tế để họ chấp nhận giữ lại các thai nhi cho bà đem về khâm liệm và chôn cất. Bà kể “ban đầu, họ không tin tưởng gửi các thai nhi cho mình nên bà đã phải vất vả biết bao nhiêu ngày đêm ằn chờ, nằm chực quyết tâm kiên trì thuyết phục và cuối cùng bao công lao đổ ra cũng được đền đáp”.

Sau khi thuyết phục được các cơ sở y tế giữ lại thai nhi để bà đem về chôn cất, bà Anna N. tiếp tục tiến thêm một bước nữa đó là nhờ họ khuyên can các bạn trẻ chót “lỡ làng” liên hệ với bà để cố gắng giữ lại những đứa trẻ vô tội.

Những ngày đầu không có chỗ để chôn cất các em, bà Anna N. và Nhóm Bảo vệ Sự Sống phải thuyết phục dân cho phép sử dụng nghĩa trang của làng để làm nơi an nghỉ cho các em. Khi ấy, cũng có người không đồng tình nhưng nhờ sự tác động của ơn trên mà họ đã đồng tình ủng hộ, thậm chí là nhiệt tình tham gia vào sứ vụ này. Trước thực trạng nghĩa trang ngày một thu hẹp lại do số các em được đưa về cứ tăng lên từng ngày, Giáo họ Bến Cốc đã quy hoạch lại và mua thêm đất để giúp nhiều thai nhi xấu số có nơi an nghỉ.

Bà Anna N. cũng cho biết thêm rằng, hiện nay, Nhóm Bảo vệ Sự Sống Bến Cốc có 7 thành viên chính thức và khá đông các cộng tác viên do ông Tomaso T. đứng đầu. Ngày nào bà Anna N. cũng ra đây để làm công việc âm thầm này. Bà chia sẻ: “Từ mấy năm nay, tôi đã coi đây là nhà của mình, chỉ trừ hôm nào ốm hay bận không ra được thì tôi mới nhờ người khác ra khâm liệm và chôn cất cho các em”.

2. Những con số đáng báo động

Bà Anna N. lấy cho chúng tôi xem cuốn sổ ghi chi tiết số các em thai nhi xấu số được chôn cất ở đây theo từng ngày từng tháng rất rõ ràng. Chúng tôi không khỏi bàng hoàng khi thấy có những ngày con số lên đến 50 em (14-11-2011).

Bà Anna N. nhớ lại ngày đầu tiên làm công việc này, bà chỉ phải khâm liệm và chôn cất cho 1 em duy nhất nhưng số thai nhi cứ ngày một tăng lên nhất là vào những ngày mùa đông. Những ngày kỷ lục, số các em bị sát hại lên đến 70 em. Cứ bình thường thì ngày nào trung bình cũng đến 20 em.

Vào tháng 1-2008, con số chỉ mới 144 nhưng đến tháng 11-2011 con số đã lên đến 1005. Tức là sau chưa đầy 3 năm số các em thai nhi được chôn cất hằng tháng ở đây đã tăng gấp 7 lần.

“Chúng tôi ước tính sau 5 năm hình thành, Nghĩa trang Bến Cốc đã là nơi an nghỉ của ít nhất 53.000 em thai nhi xấu số. Vì số các em quá đông nên Nhóm đã đặt tên Thánh các em theo từng tháng một”, bà Anna N. nói thêm.

Theo hướng chỉ tay của bà Anna N., chúng tôi thấy có vài ngôi mộ được gắn bia. Bà Anna N. bảo, đấy là bia của các em đã lớn khoảng 7 - 8 tháng tuổi, thậm chí có những em đã được hưởng 4 ngày sống trên thế gian này.

Bà Anna N. vừa chỉ tay vừa nói: “Ở đây có 39 ngôi mộ đã xây xong, trong đó có 18 mộ có 500 em trong một ngôi, còn 11 ngôi kia mỗi ngôi có hơn 1.000 em, riêng ở Lễ đài cháu đang ngồi đã có khoảng gần 3 vạn em.”

Nếu so với Nghĩa trang Trường Sơn với 10.263 phần mộ, thì Nghĩa trang Thai nhi Bến Cốc đã gấp hơn 5 lần (53.000 hài nhi). Chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ nhưng ngay ở hiện tại và chắc chắn trong tương lai một cuộc chiến nhằm bảo vệ sự sống đầy cam go và khó khăn vẫn là một câu chuyện dài chưa có hồi kết. Trong khi, con người ta đang ra sức bảo vệ những loài động vật có tên trong sách đỏ thì chính lúc ấy con người lại quên mất sứ vụ bảo vệ quyền sống cho đồng loại của mình.

3. Công việc... cực chẳng đã

Đã 5 năm nay, ngày nào cũng như ngày nào, bà Anna N. cũng ra nghĩa trang để làm công việc cực chẳng đã là khâm liệm và chôn cất các em thai nhi. Thương vợ, thương các thai nhi nên cứ ngày hai buổi (sáng 4 giờ, chiều 17 giờ), chồng bà Anna N. đều chạy xe máy đến các cơ sở y tế thu nhận các em hai nhi xấu số về cho vợ chôn cất.

Chúng tôi thấy sống lưng lành lạnh khi nhìn những thai nhi được gói kín trong túi nylon đen từ buổi sáng đang nằm chờ bạn bè chung số phận hẩm hiu của buổi chiều sắp về để cùng được khâm liệm.

Hơn 5 giờ chiều, chồng bà Anna N. trở về. “Bên trong những túi nilon kia cũng là những con người có khác gì chúng ta đâu. Ấy vậy mà gia đình các em vẫn quyết tâm loại bỏ.” - bà Anna N. đau xót nói với chúng tôi.

Bà Anna N. lại tiếp tục công việc thường nhật của mình là khâm liệm các em. Bà mở các túi nilon đen ra, các thai nhi đa số khoảng 2 tháng tuổi nên còn rất nhỏ, có một em khoảng 4 tháng tuổi và đang thành hình người. Có nơi cẩn thận họ gói riêng từng em, có nơi cẩu thả họ cho tất cả các em vào chung một túi nên rất khó xác định con số chính xác các em được đưa về.

Bà Anna N. nâng niu và trân trọng đặt mỗi em vào một chiếc túi nilon màu hồng xinh xắn. Sau đó, bà bọc các em vào khăn vải rồi đặt chung các em vào một chiếc tiểu sành. Kế tiếp, bà trộn vữa cho đầy chiếc tiểu sành nhỏ. Trước đây, bà thường cho mỗi em vào một niêu đất nhưng do các em được đưa về ngày một nhiều nên Nhóm đã chuyển sang dùng tiểu sành cho phù hợp.

Đặt chiếc tiểu mới gần với chục chiếc tiểu khác, bà Anna N. giải thích: “Phải làm như vậy mới đảm bảo vì mình chưa chôn cất ngay, phải chờ đủ số lượng một huyệt mới dám lấp chứ không thì lấy đất đâu mà chôn cất các em khác.”

“Cứ mỗi lần quy hoạch phải cải táng các em là bà lại đau lưng đến hàng tháng trời. Rút kinh nghiệm những lần như vậy, bây giờ bà phải chờ cho đủ số lượng mới lấp đất và xây mộ dù biết để các em phải nằm chờ phơi sương phơi nắng là rất tội”, bà Anna N. kể thêm.

Như vậy, ngày 15-6-2012, chúng tôi đã được chứng kiến tận mắt ít nhất 15 em thai nhi bị tước đoạt quyền sống. Đây mới chỉ là phần nổi mà thôi, còn biết bao các em thai nhi xấu số khác phải lưu lạc không có lấy một nơi an nghỉ. Không ai có thể thông kê nổi mỗi ngày ở Việt Nam có bao nhiêu em thai nhi bị khước từ sự sống và có bao nhiêu em không được chôn cất đàng hoàng; có bao nhiêu bậc làm cha làm mẹ phải bán rẻ lương tâm vì tương lai và sĩ diện.

Trước khi chia tay bà Anna N. và Nghĩa trang Bến Cốc, chúng tôi cùng nhau cầu nguyện. Bà Anna N. không quên dặn chúng tôi: “Các cháu có xin gì thì xin chứ không phải cầu nguyện gì cho các em đâu vì các em là các thánh anh hài”.

Sẽ còn đó những câu chuyện dài chưa có hồi kết. Số thai nhi được chôn cất tại Nghĩa trang Bến Cốc vẫn ngày một tăng lên và đương nhiên số ca nạo phá thai ở Việt Nam cũng tăng theo tỉ lệ thuận. Hãy thử nghĩ, nếu mỗi người chúng ta là 1 trong số 53.000 thai nhi ở Nghĩa trang Thai nhi Bến Cốc thì sẽ ra sao?

BTT Bắc Ninh


Theo emty.org

Một thiện nguyện viên BVSS mất tích tại Nghệ An

Nghệ An - Ông Hà Thanh cho biết: “Con gái tôi, Hà Thị Trọng, 23 tuổi, đã bị mất tích 5 ngày qua.”

Cập nhật lúc 12g00 ngày 17/7/2012: Sáng nay khi gia đình Trọng đến công an huyện Diễn Châu báo tin mất tích của Trọng thì một công an viên nói rằng gia đình cứ về đi, Trọng sẽ gọi điện thoại cho người nhà!!! Quả thật, khoảng 10g30 một người Dì của Trọng ở miền Nam nhận được điện thoại từ một giọng thanh niên nói rằng anh ta là người tìm được Trọng. Nhưng Trọng ở đầu dây bên kia vừa khóc vừa cho biết em bị ép buộc đi với người này chứ không phải tự ý đi. Người gọi điện không cho biết Trọng đang ở đâu nhưng cảnh báo gia đình Trọng không nên kiện cáo gì hết thì Trọng mới được yên!

Cho đến giờ này, chiều ngày 17/7, gia đình vẫn chưa biết Trọng bị bắt giữ ở đâu. Có một số điện thoại nhắn tin đe dọa bố Trọng rằng “Tính mạnh con ông ở trong tay tôi…” Những thông tin vừa qua cho thấy có sự liên hệ giữa kẻ bắt cóc Trọng và công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Cô Maria Hà Thị Trọng, thuộc giáo xứ Vạn Phần (xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) giáo phận Vinh. Cô là thiện nguyện viên nhóm Bảo Vệ Sự Sống Gioan Phaolô II, số ĐT thường dùng: 0164 822 659. Cô đã mất liên lạc với gia đình từ ngày 12.07.2012, khi đang một mình đi thu lượm xác thai nhi về cất táng.

Ông Thanh, bố cô Trọng cho biết gia đình hiện không có bất cứ tin tức nào về cô. Ông và mọi người trong gia đình nghi cô Trọng bị bắt cóc, mà những người bắt cóc này có thể liên quan đến nhà cầm quyền, vì trong năm 2011 vừa qua, nhiều thanh niên Công giáo cộng tác với Trung tâm bảo vệ sự sống này đã bị bắt.

Ông Thanh cho biết, bình thường cô Trọng đi làm việc này với một số thiện nguyên viên khác, nhưng do ngày 12.07 vừa qua, các bạn của cô bận tham gia chương trình tiếp sức mùa thi (đợt III), nên cô đã đi thu nhặt xác các thai nhi bị phá một mình.

Ông Thanh nhắn với mọi người: “Ai gặp cô Trọng hoặc biết cô Trọng đang ở đâu xin vui lòng liên hệ với cô Tuyển (Cô ruột của Trọng), giáo lý viên giáo xứ Vinh Hòa, đt số: 0944085976 – Hoặc ông Hà Thanh số đt: 01679893606.

Theo VRNs

Khám phá thú vị về thai nhi 3 tháng cuối

- Bạn có biết rằng trong toàn bộ thai kỳ, bé sẽ sống bằng nước ối, vì vậy bạn nhớ là uống đủ nước để cung cấp đủ lượng nước ối cho con yêu phát triển tốt nhé.

- 27 tuần thai, em bé đã biết nhắm mở mắt rồi đấy. Lúc này bé sẽ học cách phân biệt ánh sáng và bóng tối rõ ràng hơn.

- Từ tuần 28-32, bé tăng khoảng 500g mỗi tuần. Điều này giải thích vì sao thời gian này bạn lại tăng cân nhanh đến chóng mặt như vậy.

- Ở mức nhiệt độ 37,5 độ C, nước ối sẽ ấm hơn nhiệt độ cơ thể bình thường của mẹ. Điều này nhằm giúp cho thai nhi luôn được giữ ấm vì thời gian này bé đang hình thành lớp mô mỡ dưới da.

- Vào tuần thai thứ 35, hầu hết tất cả các em bé đã vào đúng vị trí để chuẩn bị chào đời.

- Ngôi thai thuận lợi nhất trong thời gian này là ngôi trước (Đầu thai nhi hướng
xuống, mặt quay về phía lưng của mẹ và chỏm đầu hơi nghiêng sang trái hoặc phải. Cằm thai nhi thường thu về phía ngực nên chỏm đầu là phần ló ra đầu tiên.) Ngôi thai này rất lý tưởng để có một ca sinh nở thuận lợi.

- Bởi vì không có không khí bên trong cổ tử cung nên thai nhi sẽ không thể ngửi được bất cứ mùi gì từ bên ngoài. Tuy nhiên khứu giác của bé đã được phát triển từ tuần 32 thai kỳ.

- Từ tuần 32-35, em bé của bạn tăng khoảng 250g/tuần.

- Thời gian này, bộ não của bé cũng phát triển nhanh đến chóng mặt với chu vi vòng đầu tăng khoảng 2,5cm/tuần.

- Từ tuần thứ 32, phổi của em bé gần như đã hoàn thiện. Tuy nhiên, nếu bé được sinh ở tuần thứ 34 thì vẫn có thể cần đến sự trợ giúp để thở nhưng đến tuần 36 thì bé đã có thể tự thở.

- 2,46 kg là trọng lượng trung bình một thai nhi đạt được ở tuần 35.

- Thai nhi tuần thứ 35 đã phát triển đầy đủ thính giác để có thể trò chuyện với bạn.

- Thời gian này, xương của bé đã cứng nhưng hộp sọ vẫn còn mềm mại để thuận lợi cho việc chào đời.

- 99% cơ hội bé sẽ sống sót nếu chào đời ở tuần thứ 35.

- Đến cuối thai ky, tử cung của bạn sẽ lớn ra gấp 500 lần so với kích thước bình thường.

- Chỉ có 5% trẻ sinh đúng ngày dự sinh.
Theo Eva.vn

Nghệ An: Phát hiện xác thai nhi vứt trong bãi rác

Đang lái máy xúc, dọn đường vào bãi rác, bất ngờ tài xế này đã phát hiện một thai nhi đã chết được gói trong túi nhựa nằm lẫn trong rác thải.

Khu vực bãi rác Hưng Đông - nơi phát hiện hài nhi xấu số.

Ngày 11/7, anh Nguyễn Hồng Ất (SN 1985, trú xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) - tài xế lái máy xúc của Công ty xử lý rác VNF đóng tại xã Nghi Kim (TP Vinh).

Khi anh Ất lái máy xúc giải phóng đường và đào mương ở bãi rác Hưng Đông thì phát hiện trong một chiếc túi nhựa bị rách lòi ra một thi thể thai nhi đã chết từ lúc nào và đang trong quá trình phân hủy.

Sau khi phát hiện, quá đau lòng với hài nhi này, anh Ất đã đưa cả bọc thai nhi đem chôn cất ở một cái hố gần đó. Sau khi chôn cất, anh Ất và một số người khác đã thắp hương khấn vái cầu xin ơn trên để linh hồn hài nhi này được siêu thoát.
Đến sáng ngày 13/7, anh Ất cùng đồng nghiệp đến chỗ đào chôn cất hôm trước (ở khu vực bãi rác Hưng Đông) nhưng không thể tìm thấy nấm mộ của hài nhi trên.

Theo Dân Trí

Khám phá thú vị về thai nhi 3 tháng giữa

Thai nhi 3 tháng giữa được tính từ tuần 13 đến tuần 24 của thai kỳ. Cùng chúng tôi tiếp tục đi khám phá những điều thú vị về thai nhi thời gian này mà có thể bạn chưa biết.

- Thai nhi đã có dấu vân tay của riêng mình ngay từ tuần 13 thai kỳ dù lúc này bé mới chỉ bằng quả mận.

- Lông tơ xuất hiện trên người bé cũng có ngay từ tuần 13 để giữ ấm cho cơ thể. Đồng thời bé cũng có lông mày, lông mi. Lông tơ thường rụng dần trong giai đoạn mang thai thứ 3 nhưng một số bé vẫn còn lại cho đến khi chào đời.

- Nếu đi siêu âm 4 chiều ở tuần 14, bạn đã có thể nhìn thấy bé cười hoặc cau mày.

- Thời gian này mặc dù mí mắt của bé vẫn còn đóng chặt nhưng bé đã nhận thức được ánh sáng và bóng tối. Bé sẽ thấy một màu ánh sáng đỏ nếu bạn đứng trước một bóng đèn.

- 15 tuần với thiết bị siêu âm hiện đại là bạn đã có thể biết chính xác được mình mang thai bé trai hay gái.

- Tuần 20, bạn sẽ nhìn thấy qua hình ảnh siêu âm hình hài bé giống trẻ sơ sinh. Từ thời gian này trở đi, chân tay bé sẽ không phát triển nhiều nữa mà tập trung phát triển cân nặng.

- 3.000.000 là số lượng trứng mà một bé gái có được khi mới 20 tuần thai.

- Thai nhi 21 tuần tuổi có trọng lượng và chiều dài của một quả chuối.

- Thời gian này, bé đã cảm nhận được những gì bạn ăn thông qua nước ối.

- Trong nửa sau của thai kỳ, tử cung của bạn sẽ tăng 1 cm/tuần.

- Ở tuần 24 thai kỳ, não của thai nhi phát triển mạnh mẽ và đi vào hoàn thiện. Các mẫu sóng não lúc này đã tương tự như ở một bé sơ sinh và thai nhi đã có ý thức cũng như bộ nhớ. Thai nhi có thể phân biệt được giọng nói của bạn và của chồng. Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng, nếu bạn thường xuyên cho bé nghe 1 bản nhạc, khi ra đời bé sẽ ghi nhớ.

- Tuần 24 là một trong những cột mốc chính của thai kỳ. Tại thời điểm này, em bé có cơ hội sống sót đến 39% nếu không may chào đời sớm.

- 24 tuần, em bé đã hình thành thói quen thức ngủ nhưng một điều đáng tiếc là có thể bé không song hành như thói quen của mẹ.
Theo Eva.vn

Nhật ký của 1 cô gái 19 tuổi từng phá thai

Mọi chuyện đến với tôi như cơn ác mộng trong giấc ngủ ngắn ngủi và mỏi mệt. Đến bây giờ, nhiều khi tôi ngờ vực bản thân: Điều gì đã khiến một cô gái trẻ luôn suy nghĩ trước sau, cố gắng giữ lối sống sạch như tôi lại có một quá khứ tồi tệ và ghê tởm thế này! Từng tin ông trời có mắt, người tốt sẽ gặp điều tốt thôi… Tôi không ngờ mình phải trải qua quãng đời tủi hổ và ám ảnh đến thế. Tôi ghét tôi từng trải thế này, hoàn toàn ghét bỏ chính mình! Tâm trí tôi hoàn toàn kiệt quệ và sẵn sàng cho những cơn khủng hoảng điên dại khi nghĩ đến… Tôi đã bỏ đi sinh linh nhỏ bé của mình khi mới 19 tuổi!

Ảnh minh họa

Tôi xin không kể về mối tình của mình, bởi nó làm tôi thực sự nhói lòng và phẫn uất mỗi lần nghĩ đến. Giống như những cô gái ngỡ ngàng khi phát hiện mình có thai, càng ngỡ ngàng hơn khi giây phút ấy nhận ra người mình yêu bấy lâu là một gã đều giả, tôi sốc và sụp đổ hoàn toàn. Cảm tưởng lúc ấy tôi như người chết đuối chấp chớn giữa dòng sông cuộc đời, chỉ một phút buông xuôi là tìm đến cái chết. Đã bao lần vật vã cầm nắm thuốc trong tay định quên sinh tôi lại nghe như hài trong cơ thể mình động viên, an ủi. Tôi thương giọt máu bé nhỏ này biết bao, vậy mà tôi nỡ nhẫn tâm vứt bỏ… Nghĩ đến nỗi tủi hổ của bố mẹ, nghĩ đến mình còn quá trẻ để đối mặt với những ngày tháng làm người mẹ trẻ không chồng, nghĩ đến con của mình là “thành quả” của một gã chẳng ra gì… tôi không đành lòng sinh con trên đời. Tôi tìm đến phòng phá thai. Một mình…

Phòng đợi có rất nhiều cô gái đang ngồi chờ, một số xem ra sợ hãi, một số khác tỏ vẻ thản nhiên như đã quen với việc này rồi. Tôi nhận ra những cô gái trẻ tìm đến với cái nơi đầy tủi hổ này, hoặc những cô gái mạnh mẽ sẽ coi người đàn ông đã tạo ra “sản phẩm” là một kẻ đốn mạt, hoặc những cô gái yếu ớt, sa ngã không đủ can đảm dứt ra để hết lần này đến lần khác đến đây… Tôi tâm niệm rằng “Bất cứ một gã con trai nào cũng có thể “tạo ra” một em bé. Nhưng chỉ có một người đàn ông thực sự ở lại chăm sóc và nuôi dưỡng đứa trẻ cùng người mẹ” và thương sao cho những cô gái yếu đuối. Một lần với tôi đã quá đủ rồi! Nước mắt tôi liên tục chảy, vô hồn khi ngồi xếp hàng chờ đến lượt mình. Bất giác thấy vai cô bé bên cạnh khẽ rung, hai đứa nắm tay, nhìn nhau không nói nên lời, nước mắt chảy dài… Lúc nghe tên bác sĩ đọc tên cô bé, tôi chỉ muốn giữ cô bé lại cũng như chạy trốn khỏi nơi này mà thân thể hoàn toàn bất lực.

Lê từng bước chân nặng nề vào phòng thủ thuật, tim tôi bấn loạn, nước mắt tuôn trào. Nằm trên bàn giải phẫu, những thứ mùi tanh tưởi nồng nặc khiến tôi buồn nôn, tôi muốn chạy trốn, muốn nói với bác sĩ “Cháu không làm nữa” nhưng lưỡi tôi cứng đờ, chân tay rã rời, kiệt quệ. Tôi nhắm chặt mắt lại, tai như ù với những âm thanh ghê rợn đang bủa vây. Trước khi mê đi tôi nghe thấy tiếng những dụng cụ bằng sắt va vào nhau lẻng kẻng, tiếng bác sĩ chì chiết vì tôi khóc quá nhiều. Tôi như ngất lịm đi, tỉnh dậy thấy bụng mình như bị ai đó rút ruột, đau đớn đến cuồng dại, chỉ biết nằm thoi thóp như sắp chết. Tôi vừa làm điều tệ hại nhất trong cuộc đời mình!

Đã hàng chục đêm, đêm nào tôi cũng mơ thấy hài nhi của mình cười rồi khóc, rồi kêu la đau khổ: “Mẹ ơi, đừng giết con”. Tôi ám ảnh cả ngày lẫn đêm, không còn tâm trí để làm gì cả, sức khỏe ngày càng đi xuống, tồi tệ. Kể cả việc vào mạng cố tìm cho mình một niềm vui để sống, thế mà rồi tôi lại chỉ gõ được từ “trẻ con” và “phá thai”. Tôi đã vô cùng đau đớn khi xem video phá thai, họ đã làm thế với con tôi. Kẹp thai bằng kẹp sắt sắc nhọn, dùng nó để vặn rời từng cơ thể bé, từng cơ thể của hài nhi bị lấy ra khỏi tôi rồi bị dúi vào bao rác. Thật đau đớn, giá mà tôi dũng cảm hơn để không cướp mất đi cơ hội sống của bé, dù có phải làm bà mẹ teen, dù có hàng nghìn lời dị nghị, tôi thà tủi nhục còn hơn là nỗi đớn đau, dằn vặt thế này…

Lòng tôi trống trải vô cùng, tôi sống như một cái bóng, đã lâu rồi không thể cười nổi. Xin nghỉ học lưu ban có lẽ là quyết định đúng lúc này khi tôi không biết bắt đầu cuộc sống như thế nào sau những ngày phá thai. Tôi muốn tìm đến một ngôi chùa để sám hối, cầu mong sự yên bình cho lương tâm. Nhưng tôi thấy ghê sợ chính mình, có xứng để đặt chân đến nơi thanh tịnh? Tôi biết những cơn ác mộng sẽ còn kéo dài suốt cả cuộc đời, còn đó nước mắt, ám ảnh… Không còn niềm tin, sợ hãi tất cả, tôi sợ mình mãi mãi không thể đứng lên.



Theo Tiin.vn

Những nỗi đau khó quên

Không có tình yêu nào lớn lao như tình mẫu tử và không có nỗi đau nào nhiều như nỗi đau mẹ phải xa con.

Có thể nói chưa khi nào nạn phá thai lại sợ đến vậy. Việc những video clip, những hình ảnh về quá trình nạo phá thai, những câu chuyện ám ảnh ở nghĩa trang hài nhi online với tâm sự của những người mẹ đã từng bỏ con mình xuất hiện ngày càng nhiều khiến không ít người phải suy ngẫm, day dứt…

Hậu quả lâu dài

Nhiều năm nay, Việt Nam luôn là một trong những nước có tỉ lệ phá thai cao nhất thế giới. Theo quan niệm của một số nước phương Tây, phá thai là tội lỗi không thể tha thứ được, là hành vi giết người. Thậm chí, có́ nước còn có đạo luật dành cho những ông bố bà mẹ nỡ bỏ đi giọt máu của mình. Ngoài ra, phá thai còn vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe người phụ nữ.

Bất bình trước hành vi này, không ít người đã đưa lên mạng những video clip và hình ảnh chân thực nhưng khá rùng rợn về quá trình phá thai. Đó là cảnh những dụng cụ y tế được đưa vào tử cung phụ nữ, những đứa trẻ bị tách rời khỏi người mẹ với những hình hài không còn nguyên vẹn. Và khi nhìn vào những hình ảnh này, không chỉ chị em phụ nữ mà cả với đàn ông cũng có cảm giác đau đớn và đồng tình với quan điểm: Phá thai là tội ác. Tại trang web là một nghĩa trang online đã được dựng lên với hàng ngàn ngôi mộ của những sinh linh bé bỏng chưa được cất tiếng khóc chào đời. Một số ngôi mộ còn được đặt tên như “cún xinh”, “Mitsu”, “Bao An”… Ngoài việc tạo được cho linh hồn các thai nhi bé bỏng một nơi “trú ngụ” ấm cúng, đây còn là nơi con người thổ lộ những tâm sự, những bí mật thầm kín nhất. Những con số 5 tuần, 8 tuần, 12 tuần tuổi… lần lượt hiện lên trước mắt người xem tạo nên một sự ám ảnh, xót xa.

Vào thăm trang web này, chúng ta có thể gặp những bà mẹ với tuổi đời còn rất trẻ, đang ngồi trên ghế nhà trường với những lời nhắn nhủ ngây thơ đến tội nghiệp: “Mấy hôm nay bận ôn thi nên mẹ không vào thăm con được. Ông bà ngoại hứa nếu mẹ đỗ sẽ có phần thưởng cho mẹ. Có tiền, mẹ sẽ mua quà, đồ ăn để mẹ con mình cùng liên hoan nhé”… Có thể nói, tâm nguyện chung của hầu hết những người mẹ khi vào “nghĩa trang hài nhi”, dựng lên những ngôi mộ cho đứa con xấu số của mình đều cầu mong con ở thế giới bên kia sẽ được yêu thương, sớm đầu thai vào một người khác, một gia đình khác để có thể được hưởng một cuộc sống tốt đẹp, bình yên.

Cầu mong sẽ không còn đứa trẻ nào bị tước đoạt mất quyền được sống ngay từ khi còn trong bụng mẹ (Ảnh minh họa)

Ân hận và đau xót

“Tôi đau đớn gần như ngất đi. Cách đây vài tháng, tôi không thể tin nổi mình sẽ đánh mất tất cả chỉ sau một quyết định sai lầm. Sau mỗi lúc ở bên nhau, anh thường quan tâm và chăm sóc tôi rất chu đáo. Khi đó, tôi đã thầm nghĩ mình đã tìm được người yêu đích thực, đã trao gửi cái “ngàn vàng” cho đúng người. Một vài lần khi tôi tỏ ra lo lắng về chuyện có thai thì anh gạt đi, thậm chí còn nói rằng nếu có con thì làm đám cưới. Đến khi bị chậm mấy ngày, tôi đi mua que thử thai và gần như đứng tim khi thấy 2 vạch. Ngày đi khám, tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ, mặt mũi tái dại khi bác sĩ nói thai đã được 9 tuần rồi. Biết tin, anh ta chỉ buông một câu lạnh lùng: “Em định như thế nào?”. Đến khi cảm thấy không thể giấu được nữa tôi mới quyết định phải đi phá thai. Trong khi những người khác có người thân ở bên động viên, thì một mình tôi lê từng bước chân nặng nề đi làm thủ tục. Nước mắt tôi chảy liên tục trong suốt thời gian ngồi chờ đến lượt.

Xong việc, cũng là lúc tôi nằm thoi thóp như sắp chết. Đến bây giờ, khi đã quyết định rời xa con người bội bạc đó, tôi vẫn sợ hãi mỗi khi đưa tay lên áp vào bụng, 12 tuần - tôi tin hình hài đó đã đủ lớn, và tôi sẽ phải trả giá cho việc giết hại chính đứa con tội nghiệp đang thành hình. Sẽ còn dài lắm những cơn ác mộng và nước mắt” - người mẹ với nick nhoconmaimai tâm sự.

Nhiều khi, lời xin lỗi lại được cất lên từ một người đàn ông: “Ba đã rất vui khi biết tin mẹ con mang thai. Nhưng mẹ con luôn lấy con ra để bắt buộc ba đưa mẹ con tiền bất cứ khi nào mẹ con muốn. Và trong lúc ba đang đi làm xa một tuần, mẹ con đã đến bệnh viện để phá thai. Ba không biết nói thế nào, chỉ mong con tha thứ cho ba và cả mẹ con nữa. Hãy đợi ba, ba sẽ đến bên con” - nick congtuDK viết.

Không có tình yêu nào lớn lao như tình mẫu tử và không có nỗi đau nào nhiều như nỗi đau mẹ phải xa con. Cầu mong sẽ không còn đứa trẻ nào bị tước đoạt mất quyền được sống ngay từ khi còn trong bụng mẹ, để những lời hát ru không còn xót xa, không còn day dứt nữa…

Theo ANTĐ

Khám phá thú vị về thai nhi 3 tháng đầu

Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều thú vị về thai nhi khi mới hình thành trong bụng mẹ nhé!

- Sự thật là chỉ có một tinh trùng thụ tinh cho một trứng để bạn thụ thai nhưng khi 2 bạn quan hệ tình dục thì có đến hàng nghìn tinh trùng cùng phóng vào cổ tử cung của người phụ nữ.

- 24 giờ là thời gian đủ để tinh trùng tiếp cận và thụ tinh với trứng. Từ đây, thai kỳ của bạn bắt đầu cho dù bạn chưa nhận ra nó.

- Chỉ khoảng 2% số ca thụ thai mang song thai. Cặp song sinh giống hệt nhau khi một trứng thụ tinh với một tinh trùng, sau đó chia làm hai hợp tử riêng biệt (mỗi hợp tử tạo thành một em bé). Cặp song sinh không giống nhau được hình thành khi hai trứng riêng biệt đồng thời thụ tinh với hai tinh trùng riêng biệt.


- Phôi thai 4 tuần tuổi, bé có kích cỡ của một hạt giống.

- Giới tính của con là do chồng bạn quyết định. Tất cả trứng mang nhiễm sắc thể X (nữ), trong khi tinh trùng mang theo một nhiễm sắc thể X hoặc Y (nam). Nếu nhiễm sắc thể X của tinh trùng gặp trứng, đó là một bé gái. Ngược lại, nếu là nhiễm sắc thể Y thì là một bé trai.

- Chỉ khoảng tuần thứ 6 thai kỳ, bé đã có nhịp tim dù kích thước của bé chỉ lớn hơn hạt đậu một chút.

- Tuy nhiên, khi thai kỳ của bạn được 6 tuần, tử cung đã mở rộng và bọc ối đã bằng một quả mận.

- 7 tuần tuổi, bé đã có 3 vùng não riêng biệt gồm não trước (có trách nhiệm giải quyết vấn đề, lưu trữ kỷ niệm); não giữa và não sau (kiểm soát hoạt động thể chất như thở, nhịp tim, chuyển động cơ bắp).

- 8 tuần tuổi, bé được định hình thành một bào thai. Nếu siêu âm và đi khám thai tại thời điểm này, nhịp tim của bé được phát hiện và nguy cơ sảy thai chỉ còn 2%.

- Tuần thứ 10, em bé của bạn có kích cỡ như một hạt đậu Hà Lan nhưng đã có thể nhận ra đôi mắt, tai, mũi và miệng, phân làm 4 chi, cộng với các ngón tay và ngón chân. Bé cũng đã có móng tay nhỏ bé và những chồi cho răng sữa.


- Cũng ở tuần thứ 10, bé bắt đầu nhạy cảm với những va chạm. Nếu bạn có những cú hích nhẹ vào bụng bầu thì bé cũng vặn vẹo dù những chuyển động này của bé chưa được nhận ra.

- Nhịp tim của bé thời gian này là 110-160 lần/phút – gấp đôi nhịp tim người lớn. Tất cả các cơ quan chính gồm tim, phổi, thận, não và ruột được hình thành và có đầy đủ chức năng ở tuần thứ 10. Từ bây giờ em bé bắt đầu phát triển rất nhanh chóng.

- Phản xạ của bé phát triển mạnh hơn vào tuần thứ 12. Nếu bé vô tình chạm tay (hoặc chân) lên mặt mình, đôi môi của bé như thể đang mút, nếu bé vô tình chạm vào mắt, mắt bé sẽ nhấp nháy.

- Phần lớn thai phụ có lượng nước ối bằng khoảng một chén vào cuối quý I và tương đương một chai rượu vang vào cuối thai kỳ.

- Bé 12 tuần tuổi có trọng lượng như một chiếc Ipod.
Theo Eva.vn