Điệu ru buồn

Gần đây tôi có thói quen vào đọc báo trong một số trang mạng, trang Yahoo Việt Nam là một trong những trang tôi hay vào nhất. Ngày 16.9.2011, tôi đọc được bài “Những người chở che cho gần 45.000 thai nhi”. của tác giả Trần An.
Nhà Nguyện các Thánh Anh Hài của DCCT, nơi lưu giữ tro cốt các thai nhi
Khi tôi đọc bài này lúc 5g20 ngày thứ bảy 17.9.2011, đã có 273 lời bình, tuyệt đại đa số là những lời chia sẻ và than vãn về tệ nạn phá thai, có những lời cầu nguyện tha thiết được đăng tải.

Bài báo nói về một vùng đất dễ thương hiền hòa xưa nay thường quyến rũ làm say mê lòng du khách: Huế. Vùng đất tưởng lặng yên nhưng hơn 19 năm qua đã có những chứng tích dậy sóng về lòng người, về xã hội. một nghĩa trang dành cho các thai nhi bị từ chối đã âm thầm mọc lên, con số cứ tăng dần theo năm tháng, để rồi ngày nay trở thành một nghĩa trang rộng 2ha, một nghĩa trang mà mỗi ngôi mộ có thể chôn cả hai mười mấy hai chục em trong đó.

19 năm của một nghĩa trang không có nghĩa là 19 năm xuất hiện hành vi tội ác phá thai, hơn 19 năm là điều chắc chắn và nhiều năm trước đó đã xảy ra hiện tượng này. Năm 1991, tôi có dịp dừng chân ở Huế, tôi được gặp gỡ một số anh chị em thiện nguyện ở Huế, tôi đã biết trước đó đã có những cố gắng tìm kiếm nhặt về các thai nhi bị phá, đã có những cố gắng hình thành một ngôi nhà lá trong một nhà xứ làm nơi đón tiếp và nuôi dưỡng các chị em bị bỏ rơi khi mang thai. Ngày ấy trở lại Sàigòn, lòng tôi cứ băn khoăn hoài về những sinh linh bị phá bỏ, về những mảnh đời khổ đau bị bỏ rơi.

Huế nhỏ bé, Huế hiền hòa, Huế lặng lẽ mà còn vậy, Sàigòn, Hà Nội thì sao? Theo thống kê, một ngày trung bình trên cả nước có khoảng 10.000 ca phá thai (khoảng 3 triệu ca 1 năm), tập trung ở hai thành phố lớn, còn lại rải đều cho các thành phố khác. Từ Tổng Giáo Phận Huế (như bài báo trên đã nói), ngày nay không Giáo Phận nào mà không có “Nghĩa Trang Anh Hài”, có Giáo Phận còn có hơn một nghĩa trang, nơi công khai, nơi kín đáo, lặng lẽ với những con người âm thầm đi chôn cất các em. Chỉ là một đầu mối trong nhiều đầu mối, anh em Chúa Cứu Thế Sàigòn chúng tôi mỗi ngày tiếp nhận trung bình trên 300 thai nhi bị phá bỏ.

Câu chuyện nhức nhối đã lâu, hệ lụy khủng khiếp như thế nào chúng ta đã biết, nhiều lần chúng tôi đã suy nghĩ và chia sẻ với quí độc giả. Những cố gắng hành động, những bài báo, những bài giảng, những buổi cầu nguyện, các buổi hội thảo… đã gây ý thức cho nhiều giáo hữu, tuy nhiên thẳng thắn mà nói, vẫn còn rất nhiều người – Giáo Dân và cả Giáo Sĩ – thờ ơ trước tội ác này. Chúng ta chưa cố gắng mở rộng phạm vi thông truyền tin tức đến với quảng đại quần chúng, chúng ta chưa quyết liệt với tội ác, chúng ta chưa có hoặc chưa đeo đuổi đến cùng những biện pháp ngăn chặn tệ nạn mà chúng ta đã tìm kiếm và đề ra, chúng ta chưa kiên nhẫn miệt mài cầu nguyện…

Một lần nữa chúng tôi xin đề nghị:


Để đến với quảng đại quần chúng
Cần phải tiếp tục và đẩy mạnh việc thông tin, cảnh báo, chia sẻ và vận động qua các phương tiện truyền thông. Một cách khá hữu hiệu là chúng ta thực hiện các tờ bướm. Cách làm việc này, chúng ta gởi đến khắp các hang cùng ngỏ hẻm, khắp các miền đất nước, nhất là những vùng quê, những vùng sâu vùng xa, những anh chị em nghèo, những anh chị em thiếu hoặc không có phương tiện để tiếp cận với Internet. Giá trị của nó giúp hiểu biết, cảnh báo, hướng dẫn thực hành những điều tốt, giáo dục lương tâm, biết địa chỉ tìm đến khi hữu sự.

Phòng Tham Vấn DCCT, 38 Kỳ Đồng, Quận 3, gần đây có soạn hai bộ bướm, “Mẹ và con gái” và “Bố và con trai” nhằm giúp cả cha mẹ lẫn con cái các kiến thức về nhân cách sống, quí trọng thân xác và tâm lý giáo dục trong gia đình.

Còn Trung Tâm Mục Vụ DCCT thì đã biếu tặng cả trăm ngàn tờ bướm, mấy chục ngàn bộ Audio CD có nội dung BVSS đến các cha và anh chị em các Giáo Xứ của nhiều Giáo Phận trong Nam ngoài Bắc, các Dòng Tu nam nữ, các khu nhà trọ công nhân, sinh viên và người Xa Quê…


Phải quyết liệt với tội ác và đeo đuổi đến cùng những gì đã đề ra

Nơi địa phương chúng ta sinh sống, nơi môi trường chúng ta làm việc, nơi những ai chúng ta gặp gỡ tiếp xúc, chúng ta cần thẳng thắn chia sẻ, làm cho mọi người ý thức phá thai là tội ác.

Các loại sinh hoạt, các nơi tập họp không đứng đắn (bia và càphê đèn mờ, ghế đôi, càphê chuồng, “tắm tiên”, nhậu sinh thái, khách sạn giờ, phòng trọ rẻ tiền tính giờ…) là môi trường sinh sôi nảy nở tội ác cần phải nghiêm chỉnh xem xét, mềm mỏng thuyết phục nhưng lại dứt khoát tẩy chay và dẹp bỏ, không để con em chúng ta lai vãng đến những nơi ấy.

Lượng giá, phân tích, giáo dục và ngăn chận các thứ sách báo, phim ảnh xấu, không để chúng tràn lan trong giới trẻ…

Tôi có quen một người kinh doanh khách sạn, chị cương quyết không nhận khách thuê phòng theo giờ, dẫu rằng việc này mang lại lợi nhuận khá lớn cho người kinh doanh khách sạn, nhiều người thuyết phục chị bỏ quan điểm này, ngay cả nhân viên phục vụ cũng có ý kiến khuyên chị nên xem lại quyết định này, vì như thế sẽ vắng khách trọ, chị vẫn cương quyết nói không, một thời gian sau, khách sạn của chị từ ế ẩm dần dần có khách, mà là khách “đàng hoàng tử tế”. Bây giờ, nhiều năm trôi qua, khách sạn của chị luôn đầy phòng, tỷ lệ khách luôn ở mức 80% trở lên, thậm chí khách thuê dài hạn nhiều hơn khách thuê lẻ.

Tôi nghĩ những người có trách nhiệm trong Giáo Hội (Linh Mục, Tu Sĩ, Giáo Lý Viên, Hội Dồng Mục Vụ Giáo Xứ…) cần lên tiếng thật rõ và mạnh và tích cực ngăn và ngừa thảm họa phá thai. Trong phạm vị trách nhiệm của mình, mỗi vị cần khôn ngoan và cương quyết để đạt kết quả.

Từ thao thức đến cố gắng bắt tay vào việc, tổ chức các buổi nói chuyện, giáo dục cho cộng đoàn biết tôn trọng Sự Sống, còn các bạn trẻ thì chọn sống Khiết Tịnh trước hôn nhân, đến với các lớp Giáo Lý chuẩn bị Hôn Nhân khi đến vừa đến tuổi trưởng thành (không đợi gần ngày cưới mới chạy vội đi xin học lớp “mì ăn liền” cho kịp), gầy dựng gia đình hạnh phúc thủy chung, đồng hành nâng đỡ các gia đình trẻ, các gia đình có trục trặc, có vấn đề…


Kiên nhẫn, miệt mài cầu nguyện

Một xác tín cụ thể của anh chị em chúng tôi khi tham gia việc Bảo Vệ Sự Sống, đó là hiệu lực của lời cầu nguyện, vắn tắt rằng, chúng ta không thể làm được việc gì nếu chúng ta không cầu nguyện.

Xin được nhắc lại lời đề nghị cũ, mỗi ngày thứ năm chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho công cuộc Bảo Vệ Sự Sống, mỗi ngày chúng ta đọc kinh “cầu cho Sự Sống”. Chuỗi Mai Khôi là phương thế cầu nguyện mọi nơi mọi lúc. Người dấn thân cho công cuộc Bảo Vệ Sự Sống không bao giờ rời chuỗi Mai Khôi. Cứ cầu nguyện rồi Đức Mẹ sẽ làm việc cho chúng ta. Làm tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tổ chức các Thánh Lễ cầu nguyện cho công cuộc Bảo Vệ Sự Sống...

Chúng ta đã được đưa vào “cuộc chiến chính nghĩa”, nếu không trang bị cho chính mình Lời của Chúa, không thắt đai công chính, không mặc áo giáp là lòng nhiệt thành, làm sao có thể dành được chiến thắng ? Chiếc xe đang lao dốc, kéo theo cả tính mạng của chúng ta, sẽ không có ai thoát ngoài vòng kềm chế của Xatan, đừng tưởng rằng mình đứng ngoài cuộc, xin đừng thờ ơ và vô cảm.

Đừng để cứ phải hát mãi với nhau điệu ru buồn…

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 17.9.2011

Theo Hành Trình Dân Chúa

Tản mạn về Bảo Vệ Sự Sống

Mỗi cuộc đời là một huyền nhiệm ! Được sinh ra làm người, được nuôi dưỡng, được lớn lên trong cõi đời này thì hạnh phúc là dường bao. Thế nhưng vẫn tồn tại một nghịch lý muôn thuở về sự sống và sự chết... Giống như hai mặt của một đồng tiền, cuộc sống quanh ta cứ mãi ẩn hiện cái nghịch lý ấy, canh cánh mà ám ảnh khôn nguôi...

Đến những phòng cấp cứu của các bệnh viện, chúng ta có thể bắt gặp những nét mặt căng thẳng buồn bã và ủ rũ ở bên ngoài ngóng đợi tin tức người thân. Đối diện với những giây phút kịch liệt giằng co với thần chết của bệnh nhân, ai cũng như thầm thĩ cầu nguyện với Chúa, với Trời Phật, còn toàn bộ ê-kíp y bác sĩ bên trong thì nỗ lực vận dụng mọi kinh nghiệm và kỹ thuật chuyên môn để cứu lấy sự sống mong manh của con người.

Đến những mái ấm nuôi người già, người khuyết tật, nuôi những anh chị em bệnh nhân AIDS mới thấy cuộc chiến giành lại sự sống là dai dẳng và kiên trì đến mức nào. Dẫu đã cận kề với cái chết đó nhưng không ai tuyệt vọng buông xuôi, còn nước còn tát.

Đến với phòng điều trị hiếm muộn, chúng ta bắt gặp những ánh mắt đượm buồn của những người kém may mắn mãi chưa có một mụn con để nối dõi tông đường. Cả bệnh nhân cũng như các bác sĩ đã cố gắng hết sức mình cộng thêm sự hỗ trợ của khoa học để gầy lên một mầm sống, cho dù có phải mất bao nhiêu thời gian và tốn kém một số tiền khổng lồ đi nữa.

Ấy vậy mà khi đến các phòng “kế hoạch sinh sản” của các bệnh viện sản hay các trung tâm y tế quận huyện, xót xa thay, đáng lẽ phải bảo vệ cho các bà mẹ và nâng niu đón lấy những cháu bé như “châm ngôn” được nêu cao, người ta tìm đủ mọi cách để mà giết đi... mầm sống con người !

Ca nào nhẹ nhè thì chừng hơn trăm ngàn là người ta có thể giết một mạng sống bằng một viên thuốc và sau đó vài giờ uống thêm viên nữa coi như xong... Ca nào nằng nặng hơn thì khoảng năm trăm là coi như trút đi điều mà người ta coi là “gánh nặng” cuộc đời ! Thật mỉa mai, người ta lại dùng những từ hoa mỹ là “điều hòa kinh nguyệt”, “bảo vệ bà mẹ trẻ em...” để mà che giấu cho hành động giết người của mình.

Những ngày tháng này đi đâu cũng nghe chuyện một số cha và Nữ Tu cũng như các anh chị trong nhóm Bảo Vệ Sự Sống đã cố gắng bằng sức mạnh nhỏ nhoi của mình để cầu nguyện, để lên tiếng kêu gọi người ta từ bỏ ý định phá thai, nhận lấy Sự Sống như quà tặng vô giá của Thiên Chúa.

Có một cha đã cố gắng hết sức để thuyết phục bà ngoại và gia đình đừng bắt cô bé phải phá thai. Thế rồi bây giờ mẹ tròn con vuông đang hạnh phúc bên nhau ở ngôi nhà Tình Thương Giê-ra-đô thì gia đình lại quyết định cách ly hai mẹ con đôi ngả đôi nơi. Lý do để cô bé còn phải đi học tiếp: “Nó học giỏi lắm, phải thi đậu Phổ Thông rồi còn vào Đại Học nữa chứ ! Cả nhà ai cũng có địa vị mà !” Gia đình có biết đâu hằng đêm, nhớ con quá, cô bé 17 tuổi vẫn tìm xuống tầng trệt nằm ôm lấy con của một cô bé khác !

Có cha sau khi hỏi lý do tại sao mẹ lại khăng khăng bắt con đi phá thai, tức là loại bỏ đi đứa cháu ngoại mới mấy tháng tuổi thai, bà khóc mà bảo rằng “Ông nhà con đang làm ông trùm ở Giáo Xứ, mang con bé về thì mặt mũi nào đi Lễ Nhà Thờ, đọc Sách Thánh !

Dẫu biết sức người như muối bỏ biển nhưng rồi vẫn cứ phải phó thác cho Chúa mà xốc vào việc Bảo Vệ Sự Sống. Có chị trong nhóm đã lãnh cả một cái tát tai nẩy lửa chỉ vì muốn giành lấy Sự Sống một cháu bé, có chị bị sỉ vả hoặc đe dọa vì mất mối của bọn cò phá thai luôn chầu chực ở các bệnh viện phụ sản. Tất cả chỉ dựa trên việc đọc Lời Chúa, đọc kinh Mai Khôi và cầu nguyện liên lỉ. Quả thật, “Không có Thầy các con không làm được gì”.

Xin hiệp một lời nguyện nho nhỏ với nhóm Bảo Vệ Sự Sống để xin Chúa hoán cải, xoay chuyển lòng dạ những người có quyền đề ra những chính sách ảnh hưởng đến Sự Sống cả một dân tộc.

Xin Ngài đánh động lương tâm y đức của các bác sĩ, xin Ngài mở lòng những người cha người mẹ, những người đàn ông, các bạn trai để họ thấu cảm được nỗi đau xót xa của riêng người phụ nữ yếu đuối phải gánh chịu trong thảm kịch phá thai, và cũng xin đón lấy tất cả các cháu bé chưa được làm người trong đời để các cháu được làm con của Chúa...


Tu Sĩ AN MAI, Lễ Thánh Gia 30.12.2005


theo EPHATA, NĂM THỨ SÁU. SỐ 249.
CHÚA NHẬT 1.1.2006

Ký ức một bà mẹ

Ký ức và nỗi lòng của một bà mẹ sau khi phá thai.

Ân hận.

Day dứt.

Và ám ảnh tội lỗi khôn nguôi...



Ký ức một bà mẹ
Thể hiện: Phạm Đức Thanh


Khi tôi nghe tiếng khóc trẻ thơ
Tơ lòng ngân nỗi đau dại khờ
Một khối ký ức như hồi sinh
Mầm sống ấy nấc lên lời kinh.

Đêm mơ, nghe tiếng khóc tỉ tê
Oan hồn nơi cõi âm vọng về
Hờn oán rên rên suốt canh thâu
Một nỗi uất ức đã nghẹn sâu
Nỗi xót xa quặn đau
Chất vấn tôi từng câu
(Chất vấn tôi từng câu)...

Bố ơi, mẹ ơi, sao cấm con chào đời
Sao cam lòng giết chết đời con
Ngay trong lòng mẹ yêu, tim xói mòn.

À ơi, ơi à... à ơi.
Con yêu, mẹ hối lỗi rồi
Vì nương thân hèn tội lỗi
Thú vui phút tâm mù say.

Từ nay, lòng thành sám hối
Xin trời thương xót tha tội
Tội con mọn hèn yếu đuối
Mà dám cướp quyền Đấng tác sinh muôn loài.

Một phụ nữ thuyết phục nhiều thai phụ không phá thai

Trong sáu năm qua chỉ riêng một phụ nữ Công giáo đã thuyết phục được 1.000 phụ nữ bỏ ý định phá thai.

“Tôi muốn mọi người nhận thức tầm quan trọng của việc bảo vệ thai nhi và tôn trọng sự sống vì phá thai là chống lại Thiên Chúa” – chị Maria Anphongsô Nguyễn Ngọc Thanh tâm sự.





Chị Thanh (hàng đầu tiên, thứ hai bên phải) tham dự tiệc cưới của một cô dâu được chị tư vấn thành công không phá thai


Chị Thanh, 55 tuổi, tham gia nhóm Bảo vệ Sự sống do các cha dòng Chúa Cứu Thế lập năm 2005, và sau đó chị gia nhập đạo Công giáo.

Hiện nay chị thường xuyên đến các bệnh viện phụ sản và trung tâm y tế ở thành phố Hồ Chí Minh để thuyết phục các phụ nữ lỡ lầm không phá thai. Để tiếp cận các thai phụ, chị nhiều khi phải giả làm bà mẹ đưa con đi phá thai, một bà mẹ hiếm muộn hay thậm chí là bác sĩ.

Chị kể rằng có một trường hợp sau khi chị tư vấn không thành công, cô gái thay quần áo và nằm lên bàn chờ bác sĩ tiến hành phẩu thuật. “Tôi lấy chuỗi lần hạt và cầu nguyện xin Chúa cứu bào thai kia, và ngay lập tức cô gái kia bật và chạy ra khỏi phòng phá thai”. Sau này, cô gái ấy dẫn theo đứa con của mình và làm chứng tại các nhà thờ, chị nói thêm.

Chị Thanh còn giúp đỡ họ vật chất, đưa họ đến các mái ấm của Giáo hội để trú ngụ, an ủi động viên họ. Những lúc mái ấm hết chỗ ở, chị còn đem họ về nhà mình cưu mang cho đến khi sinh nở xong. Chị còn đến tận gia đình để làm cầu nối để các cô gái và người yêu của họ thành đôi.

“Tôi bị cò phá thai tát khi khuyên được một cô gái bỏ ý định phá thai, và cũng bị bọn giang hồ doạ sẽ thanh toán, nhưng điều đó không làm tôi sợ và bỏ công việc này vì tôi tin tưởng Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành với tôi mọi lúc mọi nơi” – chị kể.

Theo thống kê, Việt Nam có 1,6-2 triệu ca phá thai mỗi năm. Hầu hết là học sinh, sinh viên, công nhân hoặc những phụ nữ bị vỡ kế hoạch. “Họ phá thai vì sợ mất việc làm, danh dự hay cũng có trường hợp do chẩn đoán thai bị dị tật hoặc bị Down” – chị nhận xét.

Nhiều người bày tỏ lòng biết ơn với chị Thanh vì đã cứu họ. Tuần trước một cô dâu mang bầu sáu tháng nói rằng “Tôi mang ơn cô Thanh vì cô đã giúp tôi bỏ ý định phá thai, giúp tôi có một đám cưới tốt đẹp như hôm nay”. Mẹ chú rể cho rằng chị Thanh là đại ân nhân của gia đình bà. “Nếu không có sự can thiệp kịp thời của chị Thanh thì vợ chồng tôi đã gián tiếp giết chết cháu nội của mình và trở thành người chối Chúa.”

Nhóm bảo vệ sự sống cũng cứu được hơn 1.000 ca không phá thai và chôn cất 300.000 thai nhi từ 2005-2010.


Theo UCAnews

Hãy cho con được sống

Trong thế giới phát triển về mọi mặt như hiện nay, nhân tính và bản chất con người cũng đã thay đổi, thay đổi rất nhiều khi xưa, giới trẻ hiện nay cũng đã thay đổi, họ thay đổi về thời trang, về cách sống, và về nhân tính của một con người.

Họ cũng đã nhận biết được đâu là sai, đâu là đúng. Đâu là thiện, đâu là ác, vậy mà họ đã nhúng tay và cố tình giết chết nhiều sinh linh bé nhỏ, và quan trọng hơn lại chính là đứa con của chính họ.


Sau đây là một câu chuyện mà tôi tưởng tượng ra, nhằm nói lên vấn đề đang gây nhiều dư luận của nhiều nước, “vấn đề phá thai”. Đó chính là vấn đề mà ĐTC Benedict XVI đã nói, nhằm kêu gọi mọi người nhận biết về việc phá thai, khi đã nhẫn tâm giết chết nhiều thai nhi khi nó chưa ra đời.


Câu chuyện như sau:

Tôi là một thai nhi bé bỏng, tôi đã nằm trong bụng mẹ tôi được 4 tháng, tôi vui lắm, mẹ tôi đi đâu cũng được mọi người hỏi thăm về tôi, mẹ tôi còn khoe tôi rằng: “Nó khỏe lắm mấy bác ạ, suốt ngày cứ đạp cháu, làm cho cháu nhiều lúc đau bụng dự dội, cháu rất vui, và cháu cũng chưa bao giờ làm mẹ, cháu thật hạnh phúc biết bao khi mình đã lớn, đã trưởng thành
.

Từng ngày, từng ngày, tôi mong thời gian chạy thật nhanh để ra ngoài, hít thở không khí trong lành của Trái Đất, khóc vài tiếng đầu đời, uống vài ngụm sữa của mẹ tôi, và nhìn xem thế giới bên ngoài. Tôi còn chưa vui mừng và hạnh phúc bao lâu thì chuyện xấu đã đến, tôi nghe có tiếng người đàn ông chạy đến bên mẹ tôi và nói: “Em ơi! Có chuyện rồi! Chúng ta nên bỏ cái thai này đi, vì anh chưa đủ tự tin làm bố, anh chưa có khả năng đó, anh chưa học xong ĐH, chưa có công ăn việc làm, lấy tiền đâu mà nuôi nó. Em nghe lời anh đi, em bỏ cái thai đi, rồi sau này chúng ta sẽ tính chuyện sinh con sau, được không em.


Tôi nghe giọng nói đó, tôi đoán ngay chính là người bố của tôi, bấy lâu trong bụng mẹ tôi, tôi hình dung xem ba mẹ của tôi chắc hẳn rất tốt, rất hạnh phúc khi chuẩn bị chào đón tôi ra đời, nhưng hôm nay tôi mới nhận ra rằng mình không hạnh phúc như tôi đang nghĩ, và tôi còn nghe mẹ tôi trả lời, giọng rất buồn, tôi còn nghe mẹ tôi khóc nữa: “Em không đủ can đảm để từ bỏ nó, nó là con chúng ta mà, không lẽ vì những việc nhỏ đó mà anh lại nói em bỏ nó hay sao, anh sợ nó ảnh hưởng ít nhiều gì đến việc học của anh sao, không lẽ chỉ có mình anh đi học, em cũng phải đi học chứ có riêng gì anh đâu, em chịu những lời nói bên ngoài xã hội, nhiều đứa bạn cười chê, thầy cô cũng ghét bỏ, ba mẹ thì từ mẹ con em và không muốn thấy em trong cái nhà này, xã hội thì khinh bỉ, anh không thương hai mẹ con em hay sao.


Mẹ tôi càng nói, tôi càng thấy mẹ tôi luôn yêu thương tôi, tôi càng yên ủi được chính mình, và tôi cũng thấy tự hào khi có người mẹ này. Tôi đang thầm nghĩ, chắc mình không bị bỏ, chắc mình không phải chết vì việc phá thai hiện nay. Nhưng nào đâu sự việc không diễn ra theo ý nghĩ mà đi lại với những gì tôi đang nghĩ trong đầu, tôi nghe giọng của ba tôi: “Em nhất định không từ bỏ cái thai này chứ gì, vậy thôi, từ bây giờ chúng ta chấm dứt mối quan hệ này, đường ai nấy đi, chào em.


Sau đó hai người cãi qua cái lại, sau cùng mẹ tôi đành phải cắn răng mà quyết định từ bỏ tôi mà theo người bố đầy nhẫn tâm đó, tôi buồn lắm, tôi biết tôi không thể nói gì ngoài việc cứ đạp để cho mẹ tôi hiểu tôi không muốn bị giết, nhưng đâu ai biết được một thai nhi 4 tháng làm sao có thể nói lên những lời nói của mình để người khác hiểu, mẹ tôi cũng đau lòng lắm, nhưng làm sao bây giờ, một là chọn tôi, hai là có tôi mà mất tất cả người thân, bạn bè, sự nghiệp. Tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài việc chờ đợi ngày tôi không còn trong bụng mẹ tôi nữa.


Ngày ấy cũng đến, ba mẹ tôi đưa tôi đến 1 bệnh viện, tôi nhìn xung quanh thấy đâu cũng toàn là những bà mẹ nhỏ, độ tuổi đang còn thiếu niên, có người thì lớn hơn 1 tý, ngồi xếp hàng dài, người thì đang khóc, người thì đang lo sợ, người thì ngất xỉu khi nghe tiếng người bên trong la toáng lên vì đau. Tôi thấy mẹ tôi cũng đang run vì sợ, đang khóc vì phải mất đứa con đầu lòng, tôi thương mẹ tôi lắm, nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc chờ đến lượt mình bị giết. Thời gian cũng đến, tôi phải chào tạm biệt người mẹ của tôi đầy yêu mến, tôi không còn sống trên thế gian này nữa, chưa kịp chào đời thì đã đến lúc phải từ giã cuộc đời khi còn nằm trong bụng mẹ, tôi rất buồn vì tôi gặp những linh hồn bé nhỏ như tôi trên thiên đang, cũng đang tâm sự về cuộc đời của từng cá nhân, câu chuyện của tôi cũng giống như câu chuyện của những bạn ấy. Và tôi đang hi vọng việc phá thai sẽ kết thúc tại đây, vì tôi không muốn nhìn thấy hằng ngày phải gặp vài chục ngàn linh hồn bé nhỏ nơi đây, ngồi tâm sự với nhau và khóc vì buồn. Tôi hi vọng những con người ở trần gian đừng vì sự nghiệp, gia đình, bạn bè mà phải nhúng tay vào giết chết những đứa bé như tôi, họ không nhận ra cái sai mà việc họ làm, họ đã giết người, đã phạm tội rất nặng mà không một tòa án nào có thể tha thứ cho họ được.


Qua câu chuyện trên, tôi muốn nói lên được khát vọng sống của những thai nhi, mong muốn chào đời, muốn hạnh phúc, muốn được yêu thương, nhưng không được sự chấp thuận của ba mẹ những thai nhi đó, chưa kịp chào đời đã phải chào tạm biệt cuộc sống con người, chưa kịp uống dòng sữa mẹ thì đã phải xa người mẹ của mình, chưa kịp nhìn thấy con người và cảnh vật xung quanh mình thì đã phải nhìn những linh hồn bé nhỏ bay lên thiên đàng. Hãy xem, những tiếng kêu than của các thai nhi có đủ để mọi người nhẫn tâm mà giết hay không? “HÃY CHO CON ĐƯỢC SỐNG
, tiếng nói mà chạnh lòng thương, những thai nhi không biết nói nhưng chúng ta cũng thử tưởng tượng ra xem sao, chúng ta có nhận xét gì về những tiếng kêu đó, hãy nhận ra việc làm của mình. Thật vậy, việc phá thai đang ngày càng tiếp diễn, ngày càng gia tăng, mỗi ngày có vài chục ngàn thai nhi bị giết chết, mới đây thôi bên Thái Lan cũng đã phát hiện nhiều thai nhi bị giết và được cất giấu tại một ngôi chùa, khiến dư luận đều phải lên tiếng vì những hành vi đi ngược với lương tâm, đi ngược với đạo đức.

Chớ giết ngưới, đó là điều răn mà Thiên Chúa muốn con người không vi phạm, nhưng những gì mà con người đã làm thì đáng bị trừng phạt, họ cố tình giết đi bao sinh linh bé bỏng, giết đi mầm sống của nhân loại, giết đi bao nhiêu thiên tài của thế giới, bao nhiều tiến sĩ, giáo sư, bao nhiêu con người muốn dấn thân cho Chúa. Nếu những thai nhi ấy không bị giết, thì chắc hẳn xã hội đầy ắp tình yêu, nếu như không bị từ bỏ, thì xã hội sẽ phát triển về nhiều mặt hơn, vì những thai nhi đó, nếu được chào đời thì rất có nhiều người lên làm ông này, bà kia… Điều tôi khẳng định một lần nữa, hãy tránh xa sự dữ, làm điều lành, chớ giết người, chớ giết những thai nhi bé nhỏ và đừng vì những danh lợi cá nhân mà góp phần làm cho việc phá thai gia tăng. Còn những bạn trẻ, hãy tránh xa những quan hệ của mình, hãy tìm hiểu kĩ lưỡng trước khi mọi việc trở nên khó giải quyết, hãy can đảm nhận những việc mình làm, vì mình đủ trưởng thành, đủ nhận trách nhiệm thuộc về mình. Đủ để tránh xa tội lỗi và đủ để quyết định mình có nên hay không ?.


Trương Duy Thành


(joshthanh - http://thanhcavietnam.org/forum)

Sức sống mãnh liệt

Cách đây 1 tháng, độc giả BVSS đã được thông tin về sự sống sót kì lạ của em bé Nguyễn Quyền Năng khi em bị người mẹ phá thai ở tháng thứ 7, em đã được các thành viên BVSS Thái Hà đưa đi cấp cứu kịp thời (khi lấy xác em về để lo an tang, vẫn thấy em đang thở thoi thóp trong chiếc túi linon đen kịt). Đến thời điểm hiện tại, nhờ lời cầu nguyện và sự săn sóc tận tình của các thành viên mà em bé đã sống lại từ cõi chết, khỏe mạnh và đã được xuất viện.


>> Tin vui, tin vui
>> 
Cập nhật thông tin và hình ảnh về bé Jerado

Thông tin về sự sống của em bé đã làm bao trái tim nhân ái của độc giả vui mừng, khi suốt một thời gian lo lắng, hồi hộp cho sức khỏe của bé.


“Niềm vui nối tiếp niềm vui”. Ngày hôm qua (26/9) cả nhóm BVSS Thái Hà lại được vui mừng khi nghe tin đã cứu được một em bé trong hoàn cảnh tương tự.



Bé Nguyễn Thái Hà, 6 tháng 3 tuần tuổi (chưa đủ 9 tháng 10 ngày)

Nửa đêm 25 rạng sáng ngày 26, anh Quyền nhận được một cuộc điện thoại thông tin về tình trạng của một em bé bị phá thai ở tháng thứ 7 chưa chết mà vẫn đang thoi thóp trên bàn đẻ. Không chờ đợi gì hơn, sau khi xin địa chỉ của bé và thông báo cho 2 thành viên nhóm, anh cùng mọi người tức tốc lên đường. Lúc đó chừng 11 giờ, xe lao vun vút trong đêm, tất cả mọi người chỉ mong làm sao đến với em nhanh nhất để đưa em đi cấp cứu kịp thời nếu không sẽ là quá muộn. Khi đến nơi, hình ảnh một em bé mới sinh, mặt đầy máu, đang nằm thoi thóp đã khiến cho bao con người phải xúc động. Nhanh như chớp người bế người bồng, người lái xe quay đầu mang em về cấp cứu ở bệnh viện nhi trung ương. Trên đường đi, em bé đã được các thành viên đặt tên : Nguyễn Thái Hà.



Biên bản nhận trẻ


0h30 ngày 26 tháng 9, bé Nguyễn Thái Hà đã được nhập viện nhi trung ương trong tình trạng đẻ non, suy hô hấp. Sự lo lắng cho sức khỏe của bé hiện rõ trên từng nét mặt của các thành viên. Đến sáng khi bác sĩ thông báo em bé đang dần hồi phục, nhịp tim, huyết áp đã trở lại bình thường, lúc đó các thành viên mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn Chúa!


Bao công sức của các thành viên đã được đáp trả bằng nụ cười hạnh phúc, niềm vui đã làm cho họ quên đi những khó khăn mệt nhọc trong đêm.

Đây đã là em bé thứ 2 trong tháng mà nhóm BVSS cứu được trong hoàn cảnh ngặt nghèo. So với số các em bé bị phá bỏ trong một ngày thì số 2 thật là bé nhưng ý nghĩa về sự sống của 2 bé sao mà lớn thế!

Những nỗ lực không mệt mỏi trong công việc bảo vệ sự sống vẫn đang được trả lời bằng những con số nhỏ thôi nhưng lại là niềm an ủi lớn lao tới tất cả các thành viên BVSS. Mong rằng sẽ còn nhiều em bé được cứu sống, nhưng không phải là trong tình trạng như bé Quyền Năng và bé Thái Hà.

Thông tin về tình trạng bé Nguyễn Thái Hà sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau.



BVSS Hà Nội

Theo bvss.org

Con không có lời ru

[...] Xin thắp lên cho con một ngọn nến
Mẹ ơi xin thắp lên 1 nén hương
Cho lòng con tỏa hơi ấm trong lòng đất lạnh run

Xin cắm lên cho con cành hoa trắng
Cha ơi xin nói lên 1 lời ăn năn
Con chưa chào đời sao đã giết con
Con tội tình gì, cha mẹ ơi? [...]

Quyền của người phụ nữ trước vấn nạn phá thai

Bạn nghĩ sao nếu có ai đó quyết định ngay bây giờ bạn sống hay là chết?

Vậy đấy! khi bạn vừa đọc xong dòng chữ trên thì đã có một người chịu một phán quyết là em phải chết. Đó chính là các thai nhi! Cứ mỗi một giây trôi qua là có một em thai nhi bị giết chết. Còn đau đớn hơn án tử hình lại được đưa ra từ chính những người cha, người mẹ đang cưu mang em! Là người mà em tin tưởng nhất và cũng là người duy nhất có thể bảo vệ em, yêu thương em…! Bạn nghĩ xem còn nỗi đau nào to lớn bằng! Đấy là còn chưa nói tới cách thức mà các em phải chịu chết: từng thớ thịt, từng bộ phận trên cơ thể em đều bị cắt ra…! cắt ra…! Từng mảnh…! Từng mảnh…!Thương ôi…! Tình người còn đâu???




Trải qua dòng lịch sử, người phụ nữ phải vất vả lắm nếu không nói là họ đã phải đánh đổi cả tính mạng mới đòi lại được quyền bình đẳng, quyền được tự do quyết định giá trị sống của mình. Tôi thiết nghĩ, khi con người ta đấu tranh cho sự công bằng là để góp sức xây dựng một cuộc sống hạnh phúc hơn, nhiều tình người hơn. Thế nhưng thật đáng buồn thay đã không ít người phụ nữ đã lạm dụng cái quyền của mình để sống buông thả, để tự quyết định đến mạng sống của người khác, cụ thể là các em bé thai nhi. Họ tự biện minh rằng phụ nữ phải được quyền phá thai, nếu không cứ sinh em bé sẽ trở nên gánh nặng cho họ. Nhưng tôi xin hỏi đâu là QUYỀN SỐNG của những em bé này? Dù người phụ nữ có quyền lớn đến thế nào đi nữa thì điều đó không có nghĩa là họ được phép tước mất QUYỀN SỐNG CỦA THAI NHI. Khi nhắc đến quyền của người phụ nữ, sao trước đó họ không nghĩ mình cũng có quyền không quan hệ bừa bãi, họ cũng có quyền lựa chọn biện pháp tránh thai tự nhiên, họ cũng có quyền sống khiết tịnh. Đó là cái quyền đẹp nhất, tốt lành nhất mà họ đáng lẽ phải chọn.


Mặt khác, quyền của người phụ nữ ở đâu khi họ đấu tranh quyết liệt để giữ lại thai nhi trước sức ép phải phá thai của người bạn đời?. Cái quyền này lại không được mọi người ủng hộ, họ lên án, khinh bỉ… khiến người phụ nữ phải ngậm ngùi bỏ đi đứa con mà họ đang cưu mang, và cả hậu quả khôn lường mà họ phải gánh chịu sau này là sự dằn vặn về lương tâm hay là nỗi đau vô sinh.

Một vài dòng suy tư trước vấn nạn phá thai đang hoành hành trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Mong rằng mỗi người hãy lựa chọn cho mình giá trị sống tốt đẹp nhất để cuộc sống của chúng ta được hạnh phúc hơn, giầu lòng nhân ái hơn.

Always listen to your heart, because even though it's on the left... it's always right. (Luân lắng nghe trái tim bạn, bởi vì dù nó ở bên trái… nó luôn luôn đúng)

KẺ ĐI TÌM
(NVP)

Lời tâm sự của những người phụ nữ trót phá thai


"...Sau khi nạo phá thai, mặc cảm tội ác, xấu hổ, và cô đơn trở nên thật khủng khiếp. Một khi bạn đã phá thai rồi, bạn không còn có thể quay lại thay đổi được nữa”.


“Tôi đã bị suy sụp tinh thần. Ngày hôm sau tôi thấy mình trống rỗng, sầu não, kiệt quệ. Tôi biết rằng ngày hôm đó tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Bây giờ tôi ước gì mình đã không làm như thế”.
(Carrie Camilleri, Los Angeles, California, Hoa Kỳ)

“Khi mang thai tôi mới 18 tuổi. Đến tháng thứ ba, tôi đã đi nạo thai. Khoảng bảy năm sau đó… trái tim tôi tan nát. Tôi phải sống với nỗi dày vò đau khổ. Tôi tự chất vấn mình tại sao tôi lại có thể cướp đi mạng sống đứa con mình đang cưu mang như thế ?” (Tewannah Aman, Fort Lauderdale, Florida, Hoa Kỳ)

“Người ta nói với tôi rằng tôi sẽ chỉ bị mệt chừng tám phút và sau đó sẽ cảm thấy khó chịu một chút nữa thôi. Họ đã dối trá, hàng chục năm qua nó gặm nhấm cuộc đời tôi”.
(Mae Abbott, Long Beach, California, Hoa Kỳ)

“Đừng dại làm việc đó. Hối tiếc một quyết định không thể cứu vãn thì cũng giống như xem đi xem lại một bộ phim buồn và hy vọng rằng cuối cùng nó sẽ thay đổi, nhưng chẳng bao giờ nó sẽ thay đổi. Vì thế ca sĩ Whitney Houston đã hát bài “Đừng Vứt Bỏ Điều Kỳ Diệu của Bạn Đi – Don’t Throw Away Your Miracle !” (Sonya Kaye, Lake Stevens, Washington, Hoa Kỳ)

“Tôi đã bị lừa gạt bởi vì tôi đã không được ai nói cho biết sự thật về những gì phá thai gây ra cho sự sống một thai nhi. Tôi đã không biết rằng ở tuần thứ 10 (khi tôi phá thai) thì con của tôi đã là một con người hoàn chỉnh. Người ta thuyết phục tôi rằng việc đó cũng đơn giản như khi bạn đi đến nha sĩ để lấy cao răng”. (Stephanie Williams, Ridgecrest, California, Hoa Kỳ)

“Sau khi phá thai lần thứ nhất, tôi đã bị sầu muộn nhiều hơn. Tính khí trở nên rất cáu gắt; càng ngày tôi càng dễ nổi giận. Sau khi phá thai lần thứ hai, tôi thực sự không thấy khá hơn gì. Đến lần thứ ba, tôi thực sự thấy khinh bỉ chính mình, và sau lần thứ tư, tôi trở nên cẩu thả khủng khiếp và tự hủy chính mình. Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, sau mỗi lần nạo thai, tôi càng trở nên thất vọng buồn chán và nặng nề hơn”, (Cecilia Gomez, Tustin, California, Hoa Kỳ)

“Chiếc ống hút đã được khởi động, nó gây đau đớn quá. Tôi hoảng sợ, nó gây đau đớn kinh khủng. Tôi đã muốn hét lên. Tôi muốn chặn dừng lại. Bất ngờ tôi đã nhận ra có một em bé bên trong. Người ta đang giết con tôi !” (Michaelene Jenkins, San Diego, California, Hoa Kỳ)

“Gia tăng và tập trưởng thành trong mối tương quan với Thiên Chúa đã giúp tôi xóa bỏ nỗi đau khổ dày vò về tội lỗi trong quá khứ. Chỉ có Chúa Giêsu mới là Đấng Chữa Lành duy nhất của tâm hồn chúng ta. Thật là hệ trọng khi trải qua quá trình đau khổ dày vò vì con tôi, như bạn đau khổ vì mất đi ai đó thân thương. Dù phá thai một lần, nhưng tội của tôi cũng không nhẹ hơn những ai đã từng nhiều lần phá thai. Đơn giản vì tội là tội. Bạn hãy xin Chúa thứ tha và hãy sám hối. Người sẽ cứu vớt lỗi lầm cho bạn”.
(Jeniece Learned, Mercer, Pennsylvania, Hoa Kỳ)

“Sai lầm lớn nhất, bi kịch nhất trong đời tôi chính là đã một lần phá thai. Nếu tôi có thể làm việc gì đó hay nói điều gì đó mà có thể giúp phụ nữ cũng như nam giới thay đổi não trạng phá thai, thì nhất định tôi sẽ thực hiện”.
(Carna Spinella, Seattle, Washington, Hoa Kỳ)

“Nếu bạn phá thai chính con của bạn, đứa trẻ ấy sẽ mãi ám ảnh cuộc đời bạn bởi vì không có đứa trẻ nào khác có thể thay thế được nó. Bạn sẽ càng gặp rắc rối thêm chứ vấn đề không giảm đi. Hãy nói với những người đã từng phá thai, rồi với những người đã từng lựa chọn không phá thai, những người đã tìm ra những giải pháp khác thay vì giết con họ. Phá thai thật là sai lầm. Ngay cả khi bạn không tin chắc chắn như thế thì chẳng lẽ nó lại không đau đớn hơn khi xâm phạm đến sự sống của bạn hay sao ? Khi đã phá thai thì không còn cứu vãn được nữa – một khi nó đã được thực hiện, bạn chẳng còn những lựa chọn nào khác”. (Margaret Carson, Medford, Oregon, Hoa Kỳ)

“Người ta nói với tôi rằng tôi đã “lấy ra” đúng lúc bởi vì người ta nói nó mới chỉ là một giúm tế bào thôi (4 - 6 tuần). Bạn thân ơi, tôi đã lừa dối chính mình. Tôi thật mê muội làm sao”. (Vợ chồng Lisa và Will Windham, Torrance, California, Hoa Kỳ)

“Hai tuần sau khi phá thai, tôi đã đi làm việc. Tôi đã loạng choạng vào phòng tắm. Và ở đó, cùng với chồng bên cạnh, tôi đã lấy ra một phần thân thể thai nhi mà bác sĩ bỏ quên. Đó là chiếc hộp sọ con tôi. Rồi tôi thức dậy vào lúc nửa đêm, khi đang suy nghĩ, tôi nghe có tiếng con tôi khóc. Và tôi vẫn còn gặp những cơn ác mộng trong đó tôi phải chứng kiến con tôi bị xé từng mảng thân thể kéo ra khỏi người tôi. Rồi tôi nhớ con tôi. Khi thức dậy tôi luôn ước muốn chăm sóc con tôi, khao khát ôm lấy con tôi. Đó là điều mà không bao giờ bác sĩ nói cho tôi biết rằng tôi sẽ gặp như thế”. (Lori Nerad – Cựu chủ tịch quốc gia của những người phụ nữ bị phá thai bóc lột).

“Tôi biết có hàng triệu người phụ nữ dọc khắp đất nước này đồng cảm với tôi về chuyện phá thai. Tất cả chúng tôi cách nào đó đều biết thâm sâu bên trong vấn đề rằng chúng tôi phải cô đơn đi đến một quyết định kinh khủng này. Không có câu nói đầu môi chót lưỡi nào về sự lựa chọn hay những quyền của người phụ nữ hoặc là sự phủ nhận sự kiện sinh học phôi thai có thể xóa tan sự thật này. Vì là những người mẹ, trong những giây phút cô đơn ấy, một cách bản năng chúng tôi biết rằng chúng tôi vừa kết liễu sự sống của một con người đang lớn lên từng ngày trong lòng mình”. (Susan Carpenter-Mcmillan, Pasadena, California, Hoa Kỳ)

“Phá thai phá hủy nhân phẩm và giá trị của chính mình. Tôi đã từng suy nghĩ rằng phá thai đơn giản chỉ là vấn đề lựa chọn. Tôi đã sử dụng phá thai như là cách để kiểm soát sinh đẻ cho đến lần phá thai thứ tư. Rồi tôi đã cảm thấy trong lòng mình rằng hành động này là sai trái. Bây giờ tôi ước gì mình đã suy nghĩ nhiều hơn về những lần phá thai trước đó. Giá như có một ai đó đã nói với tôi, rằng: Này Siêu Sao ơi, những gì bạn đang làm là sai trái đấy, thì có thể nó đã thay đổi cuộc đời tôi”. (Ngôi sao Parker, Los Angeles, California, Hoa Kỳ)

“Xin hãy hiểu rằng dù bạn muốn tống khứ con chưa sinh đi bằng cách phá thai, thì cách đó cũng không làm cho đứa con biến đi. Đứa con ấy nó vẫn còn trong tim bạn cho đến ngày bạn từ giã cuộc đời. Sau khi nạo phá thai, mặc cảm tội ác, xấu hổ, và cô đơn trở nên thật khủng khiếp. Một khi bạn đã phá thai rồi, bạn không còn có thể quay lại thay đổi được nữa”.
(Lisa Burroughs, Buena Park, California, Hoa Kỳ)

Bản dịch của ĐÌNH CHẨN, 14.9.2011
Theo http://www.lovematters.com/women.htm


Theo hanhtrinhdanchua.net

Tội ác giết người nhìn từ vấn đề nạo phá thai

Ngày nay khi đời sống xã hội ngày càng đầy đủ và tiện nghi, con người ngủ mê trong “đám”: vật chất, tiền tài, danh vọng. Họ quên đi những giá trị tâm linh, đạo đức tốt đẹp, thay vào đó là chú trọng vào cuộc sống vật chất và đam mê hưởng thụ nó. Dường như vật chất làm cho con người dễ phạm tội hơn bất chấp các chuẩn mực đạo đức, luân lý. Phá thai là một tội ác vi phạm nghiêm trọng tới đạo đức, phẩm giá con người.

Mới đây nhất dư luận không khỏi bàng hoàng trước một vụ án gây chấn động xã hội. Vụ án cướp tiệm vàng tại phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang, đã đặt một dấu hỏi lớn cho xã hội về sự xuống cấp nghiêm trọng của đạo đức con người, nhất là trong giới trẻ hiện nay. Ba người chết, một người bị thương, sự ra đi của họ để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người ở lại. Câu chuyện cướp của giết người ở tiệm vàng Ngọc Bích-Bắc Giang từng là đề tài nóng hổi trên các trang báo, trên từng ngõ ngách, quán nước, vỉa hè. Sự độc ác và ra tay tàn bạo làm cho dư luận căm phẫn trước hành vi tội ác cuả kẻ sát nhân máu lạnh. Rồi đến khi hung thủ bị bắt, tất cả mọi người lại bàng hoàng khi biết hắn còn quá trẻ, đang ở tuổi vị thành niên, chưa đủ 18 tuổi. Ở cái tuổi “chưa thành niên” nên mặc dù phạm tội ác “tày trời” nhưng Lê Văn Luyện (hung thủ) cũng chỉ chịu mức án cao nhất có thể là 18 năm tù, do còn đang trong độ tuổi pháp luật bảo hộ.

Nhìn lại vụ án người ta đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao hung thủ còn trẻ lại có thể ra tay độc ác đến vậy? Nào là ham chơi, không được học hành, giáo dục đầy đủ, lười lao động, đam mê game xấu, môi trường sống không lành mạnh… Nhưng tựu chung lại có thể thấy có nguyên nhân xuất phát từ lối sống “hưởng thụ” vật chất, lối sống mà mà chính xã hội đưa đẩy con người tới. Những giá trị đạo đức tốt đẹp đang dần nhường chỗ cho các thói xấu và tội ác hành hoành.

Con số 3 người chết và 1 người bị thương quả thực làm cho người ta phải xót thương và căm phẫn về hành vi tội ác. Nhưng thưa các bạn, đó chỉ là con số rất nhỏ thôi, hàng ngày hàng giờ ở trên đất nước Việt Nam này có cả nghìn sinh mạng con người đang bị giết chết như thế đấy các bạn à! Tại sao ư?


Tôi hỏi các bạn “thai nhi” có phải là con người không?

Bạn có biết “thai nhi” cũng chính là những cơ thể sống thực thụ đang tồn tại ko?

Khoa học chứng minh rằng sự sống con người được bắt đầu ngay từ giây phút thụ thai thành công, còn người Công giáo còn tin rằng ngay từ giây phút thụ thai đó các em đã được Thượng Đế ban tặng một linh hồn.Vậy:

Tại sao các bạn không xót xa,đau đớn cho các thai nhi bị giết chết?

Tại sao không lên tiếng, không căm phẫn hành vi tội ác giết người- giết chết các thai nhi đó?

Tại sao không kêu gọi mọi người cùng chấm dứt nạo phá thai-hành vi tội ác và diệt chủng ?

Các thai nhi, những con người vô tội, yếu đuối, không thể chống đỡ trước sự đe dọa về tính mạng. Các e đâu có thể gào lên kêu cứu ai được, đâu có thể có những phút tự vệ như đôi vợ chồng trong vụ án tiệm vàng kia dù là rất nhỏ. Đâu có thể chống đỡ được nhát dao, nhát kéo oan nghiệt của sát thủ mang tên “bác sĩ”.


Sát thủ mang tên "bác sĩ".
Sát thủ Lê Văn Luyện dù độc ác và lẽ ra phải tử hình vì tội ác giết người cướp của nhưng Pháp Luật vẫn cho hắn cơ hội được sống và chỉ phải chịu mức án cao nhất có thể là 18 năm do hắn chưa thành niên. Các em thai nhi thì đâu có tội lỗi gì, đâu đã được 18 tuổi, thế mà vẫn bị kết án “tử hình” bởi các ông bố, bà mẹ, bác sĩ vô lương tâm. Vẫn bị cái xã hội này “lờ đi” ,các em không có những vị luật sư lương tâm bào chữa, không có ai lên tiếng để bảo vệ quyền được sống cho các em cả. Các e vẫn bị giết chết hàng ngày hàng giờ. Công lý ở đâu ?

Người ta vẫn viện lý do nào thì các em là gánh nặng kinh tế, nào thì sự có mặt của các e là sự sỉ nhục với các ông bố, bà mẹ, nào là người ta lấy danh nghĩa “nhân đạo”-sợ các em sinh ra bị dị tật để tước đoạt sự sống các em… Tất cả chỉ là “ngụy biện” ! Những vỏ bọc đó đưa ra chỉ nhằm bao biện cho lối sống hưởng thụ, đam mê vật chất của con người mà coi thường giá trị đạo đức tâm linh. Ngay cả các thai nhi khi là con cái của chính họ, mà họ còn đang tâm giết bỏ thì thử hỏi trên đời này còn tội ác gì mà họ không dám làm?

Nếu muốn ngăn chặn các tội ác trong xã hội, xin hãy bắt đầu ngay từ việc ngừng nạo phá thai, và chống nạo phá thai. Hãy cùng nhau cổ vũ phong trào Bảo Vệ Sự Sống, xây dựng xã hội trên những chuẩn mực đạo đức, tình yêu con người.

Hãy trả lại sự công bằng cho các em thai nhi!

Một em bé được nhóm BVSS Hà Nội cứu sống
Ảnh: BVSS
Bài viết này không phải để lên án bất cứ ai, song với mục đích kêu gọi những con người tội lội, những con người đang ngủ mê trong bóng đêm vật chất, hưởng thụ hãy tỉnh giấc, hãy hành động ngay để trả lại “quyền được sống” cho các thai nhi vô tội. Hãy để những giá trị đạo đức, nhân văn tốt đẹp hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta, để xã hội này sẽ đầy tình thương và lòng bác ái giữa con người với con người, để không còn những thai nhi bị giết chết, bị kết án oan nghiệt. Và để trả lại sự công bằng cho các em thai nhi.


“Thiên Chúa đến không phải để lên án thế gian, nhưng để những ai tin vào con của Người thì sẽ được sống muôn đời”.


Quang Sáng,
BVSS Hà Nội

theo bvss.org

Quảng cáo phá thai công nghệ mới

Tình cờ tôi đọc thông tin này trên trang nhất của một tập quảng cáo in khổ A4 phát không rộng rãi cho mọi người: quảng cáo của “Bệnh Viện Đa Khoa Trung Nam” (có lẽ là ghép từ tên Trung Quốc – Việt Nam).

Tôi đã thử gọi điện thoại đến số đường dây nóng (ngày lễ cũng không nghỉ) nhưng được báo liên tục là đang bận. Vậy chắc là có rất nhiều người đang cần đến dịch vụ này của bệnh viện.


Sau nhiều lần gọi không được, cuối cùng tôi cũng nói chuyện được với nhân viên bệnh viện. Cô điện thoại viên ở đây cho tôi biết, đây là một bệnh viện của Trung Quốc, với các bác sĩ Trung Quốc, làm việc liên tục cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ cũng không nghỉ. Cô gợi ý cho tôi nếu cần khám thì đăng ký trước. Tôi giả lả cám ơn rồi vội cúp máy. Trong lòng một cảm giác ghê ghê rợn rợn ám ảnh mãi không thôi…



 Trung Quốc, một quốc gia to lớn láng giềng đang có nhiều điều nhạy cảm về đường biên giới cả trên biển lẫn trên đất liền, không những thế, còn có nhiều điều lấn cấn về các dự án kinh tế như Bôxít, các dự án trọng điểm của Việt Nam, mà còn là nguyên nhân dẫn tới nhiều cuộc biểu tình yêu nước đấu tranh cho sự toàn vẹn lãnh thổ của các nhà đấu tranh cho dân chủ Việt Nam.

Ngoài những việc như mua mèo, mua chân trâu, chân bò để phá hoại nền nông nghiệp nước ta, những loại độc dược được tẩm trong hoa quả, chăn màn, quần áo kể cả sữa của những trẻ sơ sinh nhằm đầu độc từ từ dân Việt, tôi thấy chẳng cần phân tích. Nhưng điều mà tôi muốn đề cập đến “anh láng giềng” to xác này, chính là vấn đề Kế Hoạch Hóa Gia Đình và tình trạng phá thai còn bạo tàn hơn cả những gì chúng ta thấy tại Việt Nam.

Chính sách mỗi gia đình chỉ có một con của Trung Quốc đã gây ra nhiều thực cảnh đau lòng, những bữa tiệc lẩu thai nhi từng làm cho bao người ghê rợn kinh hoàng, những câu chuyện giết chết các bé sơ sinh của những cán bộ kế hoạch hóa trắng trợn lạnh lùng, và mới đây, Hàn Quốc còn lên tiếng tố cáo những viên thuốc cường dương có xuất xứ từ Trung Quốc được làm từ xác các thai nhi bị phá đã làm cả thế giới rúng động.

Với những hành động tàn bạo như trên, chẳng lạ gì khi người Trung Quốc sẵn sàng đem hết tinh hoa mình có để làm ra một cái công nghệ phá thai được quảng cáo như trên. Chỉ 33 phút phẫu thuật là… đi đứt một mạng người bé bỏng, khủng khiếp thật !

Đã có thời, báo chí lên tiếng về nạn quảng cáo phá thai nhức nhối ngay giữa Hà Nội, biết bao người đã lên tiếng chỉ trích nhưng đâu vẫn hoàn đấy, chẳng có gì suy xuyển. Nay lại thêm giữa Sàigòn Hoa lệ một công nghệ phá thai thời đại của Trung Quốc, thế này thì khác gì xúi học sinh, công nhân, các tầng lớp nhân dân Việt Nam cứ sống thác loạn bừa bãi đi, chỉ 33 phút là xong. Chuyện nhỏ như con thỏ, có gì phải ầm ĩ ! Cứ thế, xã hội này, dân tộc này, quê hương tổ quốc này nếu không dẫn đến tiêu vong diệt chủng mới là chuyện lạ !

Có điều xin thưa: trong kinh tế, quảng cáo xưa nay vẫn là quảng cáo, xấu che, tốt khoe, có ai lại quảng cáo để lòi ra những cái xấu bao giờ đâu, cứ nói cho quá lên khiến cho người khác thấy mà ham, để rồi tiền mất tật mang. Nhưng khi nhìn đến trang quảng cáo phá thai siêu đẳng của thời đại nói trên, chúng tôi thấy nó đi ngược lại với quảng cáo trong kinh tế, phô ra toàn những phương tiện kinh khủng, những hình ảnh đáng lên án.

Thật quái gở, không thể hiểu nổi, tại sao nhiều người lại vẫn cứ cho đó là một cứu cánh cần thiết trong cuộc đời ?!? Nhìn quảng cáo này, tôi phải rùng mình khiếp vía cho tội ác con người ! Thời đại bây giờ quả là ngược ngạo, quảng cáo giết người mà lại được công khai, lại còn bày ra thêm chuyện mẹ lại “được nhìn” cảnh giết con mình trong dạ thì thật vượt quá mức độ dã man vô nhân. Xem ra con cái bây giờ trong mắt cha mẹ chỉ là một gánh nặng, một sự muộn phiền lo lắng không hơn không kém, chỉ muốn rũ bỏ, giải thoát càng nhanh càng tốt.

Xin hãy nghĩ kỹ lại đi, làm gì có chuyện phá thai lại không ảnh hưởng đến lương tâm, không ảnh hưởng đến sức khỏe, đến công việc, làm gì có chuyện phá thai mà lại không phải bận tâm lo lắng đến hậu quả lâu dài đến suốt đời của nó ?

Mới tuần qua, tôi lại ghé thăm Nghĩa Trang Thai Nhi trên tỉnh Gia Lai, nơi có mộ bé Nguyễn Trung Thu, một thai nhi bị giết đúng vào đêm Trung Thu, lại viếng thăm mộ các thai nhi tại nghĩa trang Giáo Xứ Thánh Tâm thuộc thành phố Buôn Ma Thuột. Vâng, tôi đã được nhìn tận mắt cảnh chôn cất thương tâm của 5 thai nhi, nhìn thấy những giọt nước mắt sám hối ân hận của những bà mẹ đã trót phá thai, nghe kể những câu chuyện đầy oan trái hậu quả của phá thai, cũng không thiếu những câu chuyện tâm linh về các linh hồn bé nhỏ…

Hãy một lần đến, một lần lắng nghe, một lần suy tư để hiều được nạo phá thai để lại những hậu quả ghê gớm đến thế nào nơi tất cả những ai liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến chuyện phá thai. Hơn thế nữa, nạo phá thai còn để lại những di chứng kinh khủng về lương tri của nhiều thế hệ trong gia đình, trong xã hội. Và như thế chúng ta sẽ nghiệm sinh được rằng: những quảng cáo theo kiểu Trung Quốc ngay trên đất nước Việt Nam chúng ta đúng là chứng tích của tội ác ghê gớm nhất của con người có thể hành xử đối với nhau !


Đaminh PHAN VĂN DŨNG, 9.2011

theo bvss.org

Những người 'chở che' cho gần 45.000 thai nhi

Ánh nắng buổi chiều vẫn chưa tắt. Anh Năng vội vàng cuốc đất, đào huyệt để chuẩn bị “tiễn” các em về một thế giới khác. Ở đó, gần 45.000 thai nhi nằm cạnh nhau giữa bầu trời đầy sao và tiếng gió của núi đồi…

Con đường nhỏ hẹp, gỗ ghề dẫn vào nghĩa trang Anh Hài (thôn Ngọc Hồ, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) buổi chiều cuối tuần đầu tháng 9 thật vắng lặng. Anh Trương Văn Năng vác theo xẻng, cuốc và men theo con đường đồi phía sau nhà đi lên nghĩa trang. Người đàn ông 50 tuổi này vội vàng tìm bãi đất còn trống rồi bắt đầu công việc hàng ngày như hơn 19 năm qua anh đã làm.


Những nhát cuốc trên vùng đất đồi đá sỏi trở nên nặng nề hơn khi anh biết hôm nay người ta mang đến những 12 thai nhi.

Hàng ngàn nấm mộ của gần 45.000 sinh linh bị chối bỏ được chôn cất ở nghĩa trang Anh Hài. Ảnh: Trần An.

Nghĩa trang Anh Hài ra đời từ đầu năm 1992, do Tổng Giáo phận Huế thành lập. Những năm về sau, nhiều tổ chức từ thiện, Hội bác ái xã hội, các phật tử, nhiều người dân… tham gia đóng góp và giúp đỡ những người phụ trách nghĩa trang trong việc nhặt thai nhi và góp quỹ xây dựng bia mộ cho những sinh linh bé bỏng xấu số này. Ban đầu, nghĩa trang chỉ là ngọn đồi nằm nép mình phía sau khu dân cư của thôn Ngọc Hồ, nhưng dần dần do số lượng thai nhi ngày một tăng, những người phụ trách đã khai hoang thêm để mở rộng diện tích. Bây giờ nghĩa trang Anh Hài đã rộng hơn 2 ha.

Anh Trương Văn Năng cho biết, từ khi nghĩa trang được thành lập với mong muốn tìm một nơi an nghỉ cho những sinh linh bé bỏng chưa kịp chào đời, anh và cha anh đã tình nguyện phụ trách việc tẩm liệm, chôn cất cho các hài nhi. Sau khi cha qua đời, anh vẫn nguyện tiếp tục công việc này với sự giúp sức của vợ, con và những người dân trong thôn. Theo anh Năng, thống kê từ những cuốn nhật ký suốt gần 20 năm qua cho thấy con số thai nhi được chôn cất ở đây đã gần 45.000. Gọi là tẩm liệm và chôn cất nhưng thực chất việc tẩm liệm rất đơn giản. Các em được đưa về khi đã nằm trong túi ni-lông, anh Năng gói ghém lại cẩn thận rồi bỏ vào một hủ sành, có khi là chiếc om đất. Đến cuối giờ chiều, sau khi đào huyệt mộ xong, anh bắt đầu đưa các em về với trời đầy gió núi và trăng sao.

Anh Năng kể, ngày trước một mộ chỉ chôn một em nhưng sau này do diện tích thu hẹp nên anh phải chôn chung cả chục em với nhau, có khi nhiều hơn nữa. Khi mới thành lập, những nấm mộ cũng được đắp lên sơ sài, sau đó thì được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức từ thiện, mộ được xây bằng bê tông và quét vôi trắng xóa.

“Hàng tháng, mặc dù bận rộn với việc mưu sinh nhưng những người dân Ngọc Hồ lại thay phiên nhau đến nghĩa trang làm cỏ, quét dọn vệ sinh và thắp nhang cho hàng vạn sinh linh bé bỏng này”, anh Năng kể.
Anh Trương Văn Năng nhặt lá quanh các ngôi mộ. Ảnh: Trần An.

Phía giữa nghĩa trang nhìn từ con đường chính đi vào là một bức tượng tạc hình một thiên thần, như để che chở, làm bạn với các em giữa không gian núi rừng mênh mông này. Trên phiến bia đá nằm cạnh là những câu thơ nghe nhói lòng: “Tôi không biết, em là trai hay gái. Tiếng kinh buồn, cất tiếng gọi thai nhi. Có ngày tử, khi ngày sinh chưa đến. Buộc chào đời, bằng cái chết oan khiên…”.

Đi dọc nghĩa trang Anh Hài, từng ngôi mộ đều ghi rõ ngày tháng lập, số thai nhi. Anh Năng cho biết nhờ ghi lại mốc thời gian này mà nhiều người cha, người mẹ khi đến đây có thể tìm ra mộ để thắp hương cho con mình. Thế nhưng cũng có không ít người chẳng biết con mình đã nằm trong nắm mộ nào, bởi có ngày do có quá nhiều thai nhi, anh Năng phải đào đến vài huyệt mộ.

Những ngày rằm, mùng một đến nghĩa trang này, không ít cô gái trẻ đi một mình, hay đôi trai gái dò dẫm từng nấm mồ để xác định con mình nằm đâu mà thắp nhang. Rồi có cô gái không tìm ra được con, đành thắp nhang cho nhiều ngôi mộ và khóc nức nở. Khi bắt gặp ánh mặt lạ, họ lại lầm lũi ra về…
Bức tượng thiên thần nằm chính giữa nghĩa trang để chở che, làm bạn với những sinh linh bé bỏng. Ảnh: Trần An.

Cùng gắn bó với anh Năng trong công việc thiện nguyện này là anh Tống Viết Hiếu, 47 tuổi. Thấy việc làm của anh Năng đầy ý nghĩa, anh Hiếu cũng tình nguyện công việc này. Anh là thầy giáo môn tiếng Anh, thường về thành phố dạy thêm nên cứ lúc nào “hạ sơn” là anh tranh thủ đến các bệnh viện, cơ sở y tế để “nhặt” những thai nhi bị phá bỏ, gói cẩn thận và đưa chôn cất.

Ngoài anh, nhiều người dân khác cũng âm thầm đi nhặt thai nhi. Cuối ngày, khi nghe họ gọi điện thông báo là anh Hiếu và anh Năng thay phiên nhau về thành phố đưa các em lên. Cũng có nhiều người tự nguyện đưa lên tận nhà để anh Năng, anh Hiếu kịp an táng cho các em. “Nhiều khi nhận các em, trời đã tối nhưng cũng phải chôn các em ngay trong ngày. Để qua đêm, các em lạnh lẽo, thương lắm!”, anh Hiếu chia sẻ.

Trần An

Theo ngoisao.net

Phóng sự ảnh về chuyến thăm nhà mở Gierado

(BVSS) - Ngày 14 tháng 9 Theo chân các thành viên nhóm BVSS Hà Nội, chúng tôi xuống thăm nhà mở Gierado- nơi chăm sóc và nuôi dưỡng các “bà bầu” trước và sau khi sinh.

Đây là hình ảnh về chuyến đi:









Hai bé này mới sinh được 2 tuần.

Các e ngủ một cách say sưa





Đánh thức các cháu dậy..





Trông các cháu thật dễ thương, chú Quyền âu yếm cháu như một bà mẹ.





Được bế trên tay các e bé được “cứu sống” là niềm

hạnh phúc của bất cứ anh chị nào trong nhóm Bảo Vệ Sự Sống



…và niềm hạnh phúc ấy được diễn tả bằng


một nụ cười không giống ai của chị Huyền



Bé Vi Anh (phải) và một bé còn chưa được đặt tên.



Nếu lương tâm người mẹ không trỗi dậy và có sự trợ giúp kịp thời của Nhóm BVSS

E bé đáng yêu này đã không còn trên trái đất này!





Sau khi thăm nhà giành cho cho các bà bầu, chúng tôi cùng nhau lên đường sang thăm ngôi nhà số 2- ngôi nhà giành cho các e bé sau sinh.

Trong ảnh là hai e bé còn lại của đợt sinh tháng 4

(đợt sinh tháng 4 có 6 e bé).





Bé Yến



…bé Châu





Khoảnh khắc đáng yêu của hai bé…



Ù pá…!



Đáng yêu quá! Bắt,“bắt” lại để bế thôi.





Bé Châu tự cầm bình uống sữa( ảnh thật 100%)



Ngon!


Ôi no quá!…


Hết sữa rồi…!



Xin chào và hẹn gặp lại ở các phóng sự ảnh lần sau nhé !

Bye bye!


(Tên nhân vật đã được thay đổi).



Quang Sáng
Theo bvss.org

Vua Lê Thánh Tông ban lệnh cấm phá thai

Cách đây hơn 5 thế kỷ, theo quan niệm phong kiến, phá thai đã là một trọng tội, cả người vợ và người chồng đều phải  chịu tội theo luật pháp. Vậy mà bây giờ luật pháp không những không cấm điều đó mà thậm chí còn khuyến khích người ta phá thai: hút điều hòa kinh nguyệt, hủy bỏ những thai nhi có khả năng bị dị tật bẩm sinh; thậm chí còn đặt ra cái chính sách hạn chế sinh sản: ai sinh vượt quá số con quy định là bị phạt.

Bao giờ cho đến... ngày xưa!

BVSS



Trong bộ luật Hồng Đức do Lê Thánh Tông ban hành có nhiều quy định liên quan đến nghề y như trừng phạt thầy thuốc kém đức, vấn đề về pháp y... Đặc biệt, vị hoàng đế này còn ra lệnh cấm phá thai và ít nhất hai lần đã đề cập đến vấn đề này.

Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư, vào tháng 3 năm Giáp Thìn (1484):
“Ngày 12, nhắc lại việc đàn bà phá thai và phá thai cho người khác. Trước đây có lệnh cấm rằng: loại đàn bà tàn nhẫn, vì muốn ít con cái để giữ lấy nhiều của, hoặc ngại việc sinh đẻ, muốn tránh khó nhọc, thấy mình có thai, dùng kế cho sẩy thai, thương tổn tính mệnh, làm hại luân thường, cùng là những kẻ phá thai cho người khác, đều phải tra xét, trị tội theo luật pháp.

Thế mà chúng vẫn coi là tờ giấy lộn, không đổi lỗi trước, vẫn theo thói cũ, tệ trước càng tăng, coi thường pháp luật, làm hư phong tục không gì hơn thế. Nay hãy nhắc rõ lệnh trước, răn cấm nghiêm hơn, nếu có người đàn bà nào như hạng nói trên mà mọi người đều biết, cùng là người chồng không biết răn cấm, đều trị tội theo luật pháp”.

theo Bee.net.vn

8.000 người sám hối vì đã bỏ con

Hối hận vì nhiều lý do khác nhau phải phá thai, hàng nghìn bà mẹ đã có mặt chùa Từ Quang, Bình Chánh, TP HCM, trong trai đàn "chẩn tế bạt độ oan hồn uổng sản tử nạn thai nhi" để cầu siêu cho con và sám hối.

Đại diện chùa Từ Quang cho biết, chiều 12/9, qua một tuần khai lễ, đã có khoảng 8.000 ông bố bà mẹ trên mọi miền đất nước hoặc đến trực tiếp sám hối hoặc gửi tên các bé đến nhờ hòa thượng cầu siêu.

Đại lễ trai đàn tử nạn thai nhi tại chùa Từ Quang. Ảnh: Thiên Chương.

Hôm nay là ngày cuối cùng của đại lễ, nhiều phụ huynh từ các tỉnh xa đến cầu siêu và sám hối đã không kiềm được nước mắt. Hầu hết đều hối hận vì đã bỏ con, dù mỗi người có một lý do riêng.

Đại đức Thích Giác Thiện, trụ trì chùa Từ Quang cho hay, đây là lần thứ 3 tổ chức. Mục đích của đại lễ là để những người trót bỏ con có dịp sám hối những gì mình làm và cầu cho thai nhi chết oan được siêu thoát.

Cũng theo đại đức, trai đàn giải oan không hạn chế ở việc cầu cúng, lễ bái sám hối mà qua đó còn nhấn mạnh vấn đề giáo dục. Mỗi ngày tại đại lễ đều có các bài thuyết giảng về hạnh phúc hôn nhân gia đình.

"Tâm linh nếu không đi kèm ý thức giáo dục thì sẽ không làm sáng thêm triết trí của đạo Phật là phục vụ chúng sinh. Chúng tôi cảnh tỉnh giới trẻ hãy cẩn trọng về vấn đề tình yêu, để đừng lầm lỗi mà phải đến để sám hối. Ý thức về những gì đang làm để không phải hối hận về sau", ông Thích Giác Thiện nói.

Thiên Chương
Theo Vnexpress

Chuỗi Mai Khôi - Vũ khí chống phá thai (p2)

PHẦN THỨ BA: 5 SỰ MỪNG

Năm sự Mừng. Có mừng không khi chúng ta không trải qua năm sự Vui trong hai tiếng “Xin vâng”. Có mừng không khi chúng ta không bảo vệ Sự Sống mà Chúa Giêsu đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ Sự Sống của chúng ta. Có mừng không khi chúng ta ngày ngày còn sống trong ngạo mạn và ngày ngày đóng đinh Thiên Chúa của chúng ta bằng hành động phá thai.


1. Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chuỗi Mai Khôi - Vũ khí chống phá thai (p1)

Chuỗi Mai Khôi như là một phương thế mà chính Đức Maria đã truyền cho nhân loại thông qua Cha Thánh Đa Minh. Nhờ có chuỗi Mai Khôi mà chúng ta từng biết những thành công lẫy lừng, những phép lạ hiển nhiên và những biến đổi lớn lao trong lịch sử Giáo Hội. Cuộc dẹp yên bè rối Albigeois để hoà bình tái lập cho Toulouse năm 1209; Cuộc thuỷ chiến ngày 7 tháng 10 năm 1571 dưới thời Đức Pio V, chiến thắng cho đoàn quân Công Giáo mà vũ khí trước khi xuống thuyền cho những chiến binh là tràng chuỗi Mai Khôi; Thông điệp của Đức Maria tại Fatima đã cho chúng ta con đường dẫn đến hoà bình chính là chuỗi Mai Khôi... Và còn biết bao sự tích, biết bao phép lạ hiển nhiên đã khẳng định cách chắc chắn rằng chuỗi Mai Khôi là phương thế tốt nhất để đem lại hạnh phúc cho nhân loại.

Với cuộc chiến tàn khốc của thế giới người sống đang huỷ diệt các thai nhi, bóng tối văn hoá sự chết của Cain đang bao trùm lấy nhân loại. Cuộc chiến tranh huỷ diệt này không còn hạn hẹp trong vòng lãnh thổ, quốc gia, dân tộc, tuổi tác, tôn giáo, giai cấp, xã hội hoặc bất cứ quyền lợi hay kinh tế. Cuộc chiến này nay đã trở thành một cuộc chiến tranh thế giới với sức huỷ diệt kinh hoàng. Nó không những huỷ diệt những mạng sống con người mà huỷ diệt cả lương tâm của những kẻ tham gia, huỷ diệt tương lai và phủ nhận sự bất tử của linh hồn. Nó không những huỷ diệt một con người mà phá hoại cả gia đình, huỷ diệt tình yêu… Và huỷ diệt tất cả !

Có biết bao những loại vũ khí mà các đoàn quân Công Giáo đã sử dụng để chiến đấu bảo vệ sự công chính ? Có biết bao những sách lược, những hoạch định để chống lại cái ác và đã có biết bao lần chúng ta thất bại ? Chúng ta chỉ chiến thắng khi chúng ta được trang bị một loại “vũ khí” của Lòng Mến. Đó chính là Chuỗi Mai Khôi. Ngày nay, hơn bao giờ hết, để bảo vệ cho Sự Sống, Chuỗi Mai Khôi là một trong những phương thức hữu hiệu nhất, hiệu quả nhất mà mỗi người trong chúng ta cần phải trang bị để văn hoá sự chết không còn tồn tại trên thế gian này.


Kính thưa quý độc giả của trang báo Ephata, dẫu con đây chỉ là một kẻ hèn mọn nhất, kiến thức chẳng là bao, lại còn khô khan đạo nghĩa, nhưng con xin mạo muôi viết lên đây và mời tất cả cùng con đồng hành với Chúa Giêsu, với Đức Maria thông qua 15 mầu nhiệm với tinh thần Bảo Vệ Sự Sống.




PHẦN THỨ NHẤT: 5 SỰ VUI

5 sự vui, nhưng 5 sự vui trong nghịch cảnh mà Thiên Chúa đã an bài cho cho Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Có vui thật không, khi đón nhận Hài Nhi Giêsu ? Khả năng bị ném đá, bị tử hình, bị đẩy ra khỏi xã hội con người gần như chắc chắn. Có vui thật không, khi tự nhiên vợ chưa cưới cứ dần to bụng ? Có vui thật không, khi dòng dõi Đavít có khả năng bị hoen ố thanh danh ?


1. Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà Maria. Ta hãy xin cho được sự khiêm nhường.


§ Tinh thần bảo vệ sự sống:


Nhìn lại sự kiện Tổng Lãnh Thiên Thần Grabiel truyền tin cho Trinh Nữ Maria. Ai trong chúng ta cũng nhận thấy đó là sự kiện tuyệt vời và may mắn cho cô Maria. Ai trong chúng ta cũng sẵn sàng nói rằng: Nếu là tôi, tôi cũng sẽ xin vâng. Còn gì tuyệt bằng được làm Mẹ Thiên Chúa, còn gì tuyệt bằng có con là Chúa trời đất. Vâng vậy đấy, nhưng hãy nghĩ lại đi con người ơi, vào thời đó, chửa hoang là mang án tử hình, sẽ bị ném đá cho đến chết. Cô Maria biết rõ điều đó chứ ? Vâng biết rõ, nhưng lại dám “xin vâng”. Liệu anh Giuse có tin mình chăng ? Anh ấy sẽ bỏ qua hay anh ấy sẽ tố cáo ? Biết nói làm sao đây, chỉ cần anh ta hé răng lấy nửa lời là mất mạng ! Cô Maria biết rõ những điều ấy và vẫn nói “xin vâng”…


Như vậy, để gìn giữ và cưu mang thai nhi Giêsu, cô Maria đã mang cả tính mạng, tiết trinh, danh giá để đánh đổi. Còn với chú thợ mộc Giuse thì sao ? Đột nhiên biết mình bị “việt vị”, trở thành kẻ “không ăn ốc mà phải đi đổ vỏ”, anh đã nghĩ gì ? Được tiếng là người luôn sống công chính, anh sẵn sàng bỏ đi để mẹ con cô Maria được sống, anh chấp nhận thiệt thòi trong câm lặng, anh chấp nhận mang lấy tiếng đàn ông phụ bạc, để không ai biết rằng cô Maria chửa hoang. Cuối cùng sự hy sinh của anh đã được Thiên Chúa đền đáp xứng đáng.


§ Còn chúng ta ngày nay:


Nghịch cảnh mà chúng ta lâm vào là do chính chúng ta tự bày ra, do dục vọng điên cuồng, do tha hoá lương tâm, do thói vô trách nhiệm và ích kỷ… của chính chúng ta. Xã hội ngày nay đâu còn cảnh xử tội ném đá các cô chửa hoang. Vậy mà chúng ta lại chối bỏ con mình, chối bỏ một cách thản nhiên đến lạnh lùng, chối bỏ chỉ để giữ chút hư danh vớ vẩn, chối bỏ con mình chỉ vì e sợ cuộc sống khó khăn. Việc tước đoạt cuộc sống của con, việc coi chính đứa con mình là “của nợ“ cần phải giải quyết ngay đã làm tổn thương xúc phạm ghê gớm đến danh xưng Người Mẹ ! Còn với danh xưng Người Cha thì sao ? Những kẻ “quất ngựa truy phong” bỏ lại cho người yêu một “cục nợ” muốn làm gì thì làm. Những người đàn ông đang tâm yêu sách phải giải quyết ngay, bằng không thì đường ai nấy đi. Những người cha không chấp nhận con mình... Và hậu quả: Hài nhi còn trong bụng mẹ đã bị chính cha mẹ mình từ khước và giết chết !


§ Lời nguyện:


Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, Chúa cũng đã từng là một bào thai như một con người, trong nghịch cảnh tối tăm, Mẹ Maria và Cha nuôi Giuse đã gìn giữ Chúa thế nào, thì nay xin cho các bậc làm cha làm mẹ cũng quyết tâm gìn giữ những đứa con bé bỏng của mình như vậy. Amen.


2. Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave, Ta hãy xin cho được lòng yêu người


§ Tinh thần bảo vệ sự sống:


Để vượt một quãng đường dài với một người bụng mang dạ chửa như Mẹ Maria để đến với người chị họ cũng đã mang thai và ở lại giúp đỡ trong suốt mấy tháng trời, cũng đủ nói lên tình yêu thương của Mẹ Maria đối với các thai nhi. Mẹ Maria đã nâng niu trìu mến sự sống bé nhỏ trong mình và sự sự sống bé nhỏ trong lòng bà chị Êlisabet. Tình yêu lớn đến nỗi khi vừa nhìn thấy Mẹ, thai nhi Gioan đã nhẩy mừng trong lòng mẹ mình để chào đón, để chứng tỏ niềm hân hoan tột bực. Chính niềm vui ấy đã thông báo cho bà Êlisabet biết rằng: Maria, người em họ của mình cũng đã mang thai, và thai nhi ấy chính là Thiên Chúa để cất lên lời chào: “Thật diễm phúc cho tôi, bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm ?” Đây chính là dấu chỉ của các bà mẹ đang mang thai được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm và chúc phúc, dấu chỉ của niềm vui cho các thai nhi khi nhận được tình yêu thương của cha, của mẹ.


§ Còn chúng ta ngày nay:


Đã chẳng mời Mẹ Thiên Chúa viếng thăm khi mang thai lại còn xua đuổi. Đã chẳng bắt chước Mẹ để yêu quý thai nhi lại còn đang tâm vứt bỏ, Trong chúng ta, đã chẳng như Mẹ để giúp đỡ các bà mẹ mang thai lại còn lừa lọc, còn dụ dỗ, còn bắt buộc, còn đàn áp để các bà mẹ ấy phải ra tay giết chết con mình. Còn những người cha trong chúng ta chẳng lên tiếng trò chuyện yêu thương lại còn thầm thì, doạ dẫm khiến thai nhi nghe tiếng chẳng vui mừng mà phải rúm ró trong nỗi lo sợ mơ hồ. Chúng ta đã dùng quyền chức để đặt ra các luật lệ khiến biết bao bà mẹ phải bỏ con, Chúng ta đã từng mụ mị khiến cho tội ác chất chồng, Có còn nỗi đau nào lớn hơn khi bàn tay người cha, bàn tay người mẹ vấy máu con mình trong tội ác diệt vong.


§ Lời nguyện:


Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã yêu quý các thai nhi biết bao nhiêu, Vì yêu quý Sự Sống. Mẹ chẳng quản ngại nhọc nhằn để quan tâm, giúp đỡ các Bà Mẹ mang thai. Xin cho chúng con cũng biết yêu quý các thai nhi, biết yêu thương và đùm bọc những người Mẹ, biết Bảo vệ sự sống là tình yêu, là hình ảnh của chính thai nhi Con Mẹ.


3. Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong chuồng bò, ta hãy xin cho được chấp nhận những khó khăn nhọc nhằn:


§ Tinh thần bảo vệ sự sống:


Thấy người mang dạ chửa lại nghèo hèn, biết bao gia đình đã chối bỏ đến nỗi ông Giuse phải đưa vợ mình vào một chuồng bò nơi chái nhà của quán trọ nghèo Bêlem mà sinh nở. Trong cái giá lạnh của đêm tối, trong cái ghẻ lạnh của con người, trong cái nghèo túng bủa vây, cái thiếu thốn đến mức hầu như chẳng có gì, trong cái lạnh lẽo bị ruồng bỏ còn sâu lắng hơn, buốt giá hơn cả những cơn gió mùa đông, Mẹ Maria đã phải hạ sinh Chúa Hài Đồng. Chắn chắn rằng Cha nuôi Giuse và Mẹ Maria đã phải dùng tất cả những gì mình có để giữ ấm cho hài nhi, đã vơ vét tất cả rơm rạ bên mình để tìm chút ấm áp cho con trẻ. Trong cái khốn cùng ấy, sự hy sinh tuyệt đối của Mẹ Maria và Thánh Giuse đã là minh chứng hùng hồn của việc Bảo Vệ Sự Sống, bảo vệ cho trẻ thơ. Sự tận tuỵ của Mẹ chăm sóc cho Hài Nhi, sự quan tâm lo lắng của Cha nuôi Giuse, tất cả đã cho thấy tình yêu thương đối với con trẻ, niềm hạnh phúc đã sưởi ấm chan hoà cho đêm lạnh giá.


§ Còn chúng ta ngày nay:


Chúng ta cũng đang chối bỏ những người mẹ bụng mang dạ chửa. Chúng ta cũng khinh bỉ, cũng xua đuổi khiến cho những người mẹ lầm lỡ phải mang biết bao mặc cảm bị bỏ rơi dẫn đến cái quyết định sai lầm chết người. Chúng ta vẫn còn đó những vị lãnh đạo đất nước coi việc huỷ diệt thai nhi để làm cho xã hội phát triển hơn. Chúng ta vẫn còn đó những con người ủng hộ việc giết các thai nhi dị tật mà chẳng có nguyên do. Chúng ta vẫn còn đó biết bao bác sĩ đưa ra các phán quyết giết người. Chúng ta vẫn còn đó những người ông, người bà, những anh em ruột thịt không dám cưu mang giọt máu trong dòng họ của mình. Chúng ta vẫn còn đó sự nhẫn tâm để băng giá lại chất chồng thêm băng giá, để ghẻ lạnh thêm sự ghẻ lạnh tàn nhẫn… và còn đó biết bao điều dẫn đến cuộc chiến tàn khốc của mẹ và con.


Khó khăn ư, ghẻ lạnh ư, thiếu thốn ư, ruồng bỏ ư ? Đã có ai trong chúng ta lâm vào cảnh ngộ như Cha nuôi Giuse và Mẹ Maria ? Hay chúng ta chỉ nghĩ đến mình, chúng ta chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ, hưởng thụ xác thịt và hưởng thụ trên những cái chết hàng loạt kia ? Chính chúng ta đang thực hiện cuộc tàn sát ấy hàng ngày, từng giây, từng phút...


§ Lời nguyện:


Lạy Mẹ Maria, xin hãy đến cứu giúp chúng con, xin Mẹ hướng dẫn và thắp lên cho mỗi người trong chúng con ngọn lửa tình yêu. Xin Mẹ hãy làm tan băng giá trong mỗi con người để chúng con biết cảm thông, biết chia sẻ hầu cho hoà bình được lập lại trong lương tâm con người.


4. Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu nơi Đền Thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.


§ Tinh thần Bảo Vệ Sự Sống:


Dẫu biết rằng mình sinh Thiên Chúa Con, dẫu biết rằng Con được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, dẫu biết rằng Con là Chúa muôn loài, nhưng Mẹ Maria vẫn vâng lời đem con vào Đền Thánh để cảm tạ, để thánh hoá, để trao cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất. Giữa lúc hân hoan ấy, lời tiên tri của cụ Simêon về Hài Nhi lại như một lưỡi gươm xuyên thấu cung lòng Mẹ. Không hoảng loạn sao được, không sợ hãi sao được, nhưng chỉ với im lặng cúi đầu và ghi nhớ những lời ấy để suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ Maria như một tấm gương hy sinh hết lòng vì con. Không vì những lời lẽ ấy mà bỏ rơi, Không vì nỗi sợ hãi ấy mà từ bỏ con mình. Mẹ đón nhận con vào lòng như đón nhận thánh ý Chúa đã trao ban và hết lòng thương yêu bảo vệ trong một niềm tin phó thác.


§ Còn chúng ta ngày nay:


Mới nghe bác sĩ phán một câu: ”Thai nhi có thể bị dị tật” là đã hoang mang, đã sợ hãi và mau chóng tìm cách từ bỏ con mình. Mới nghe rằng con gái chưa chồng đã có mang, cha mẹ ông bà đã lập tức xua đuổi và quyết liệt bắt con cháu phải đi phá. Mới nghe thấy lời đe doạ mất việc là đã lẳng lặng giải quyết ngay cái thai. Mới nghe qua cô người yêu thông báo có thai đã vội vàng biến mất. Không thánh hoá cho con mà sẵn sàng thủ tiêu con, coi thai nhi như một hậu quả nặng nề cần phải thanh toán ! Con người ơi, đã suy đi nghĩ lại trong lòng chưa ? Con người ơi, đã xem lại mình chưa, sao nỡ đành lòng phá bỏ. bào thai ? Con người ơi, sao nỡ sinh con rồi mang con vứt nơi hố rác, sao nỡ để con cho súc vật ăn thịt, sao nỡ để con cho ruồi bu kiến đốt gây nên những thảm cảnh thương tâm ?


§ Lời nguyện:


Lạy Mẹ Maria. Xin hãy cảnh tỉnh lương tri chúng con, để chúng con từ bỏ được những thói hư tật xấu, biết trông cậy vào Mẹ và nhờ Mẹ, chúng con trở nên những người Cha, Những người Mẹ đầy tình thương và trách nhiệm đối với con mình.


5. Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.


§ Tinh thần bảo vệ sự sống:


Quay trở về với câu chuyện lên Giêrusalem khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi. Ngày ấy, khi mọi người cùng hành hương tại đền thánh Giêrusalem. Khi quay về. Nam và nữ sẽ đi riêng thành hai con đường khác nhau. Còn trẻ em thì đi với cha hay với mẹ đều được. Vì vậy mới có chuyện mấy hôm sau khi Thánh Giuse và Mẹ Maria gặp lại nhau mới biết mình đã lạc mất con. Mẹ Maria tưởng rằng Giêsu đi cùng cha và ngược lại. Cả hai cùng đau đớn và lập tức quay lại để tìm Chúa Giêsu. Chắc rằng điều đầu tiên khi phát hiện mất con sẽ là sợ hãi, hoảng loạn, lo lắng, bất an. Sau đó sẽ là bực mình, trách cứ đối phương, cằn nhằn, khó chịu. Đó là tâm lý thường thấy trong chúng ta.


Nhưng Mẹ Maria và Thánh Giuse đã không như vậy. Có sợ hãi, có lo lắng, có bất an nhưng cả hai không than vãn, không bực mình, không trách cứ nhau mà chỉ quyết cùng nhau tìm lại người con yêu dấu. Đã thế, khi tìm được con mình, Đức Maria vội nói: ”Con ơi, sao con lai xử với cha mẹ như vậy ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con”. Và Chúa Giêsu chỉ đáp: ”Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở Nhà Cha của con sao ?” Đối với Mẹ Maria, qua câu nói của người, chúng ta biết rằng khi lạc mất con, lòng Mẹ như có lửa đốt, chỉ mong tìm lại được con mình, vì với mẹ, mất con là điều đau đớn nhất.


§ Còn chúng ta ngày nay:


Chúng ta cố tình thủ tiêu con, chúng ta chối bỏ con. Chúng ta loại bỏ hết đứa này đến đứa khác. Trong chúng ta có những người phá thai hai, ba lần mà vẫn chưa tỉnh ngộ. Có những người cha trong chúng ta đi reo rắc khắp nơi mầm sống nhưng vội vàng chối bỏ khắp nơi chính mầm sống của mình. Còn rất nhiều những con người lấy đó làm thú tiêu khiển của mình. Còn nhiều người ở Trung Quốc còn dám xem thai nhi như một món ăn cho ngon miệng, dùng thai nhi để bồi bổ, dùng thai nhi như một sản phẩm vật chất tầm thường để mua bán, để làm giầu. Còn rất nhiều những bà mẹ bỏ con rồi không bao giờ quay trở lại dù chỉ để biết đứa con dứt ruột đẻ ra còn sống hay đã qua đời.


Còn rất nhiều các bác sĩ, các nhà bác học không nghiên cứu các loại thuốc chữa bệnh mà lại nghiên cứu ra các loại thuốc giết người, giết bỏ thai nhi và kinh doanh làm giầu trên những người con nhỏ bé ấy. Còn rất nhiều những bệnh viện là toà án tước đoạt quyền sống và là pháp trường. Còn rất nhiều các lãnh đạo quốc gia không chăm lo cho nhân dân mà còn chủ trương phá thai bằng các chính sách, các đạo luật cho phép phá thai, mặc nhiên chà đạp quyền sống con người, xem thường quy luật tự nhiên của tạo hoá... Còn và còn rất nhiều và còn hơn thế nữa trong cuộc chiến vô đạo đức này.


§ Lời nguyện:


Lạy Mẹ Maria, cuộc đời Mẹ đã lạc mất con, cuộc đời Mẹ đã chứng kiến cảnh con mình bị giết hại trên thập giá. Mẹ biết lòng Mẹ đớn đau như thế nào và bây giờ đây Mẹ vẫn phải đớn đau như vậy từng giây từng phút với những thai nhi con Mẹ. Xin cho chúng con biết sám hối ăn năn, xin cho chúng con mạnh dạn lên tiếng phản đối các chính sách phá thai, cho chúng con biết chăm lo và bảo vệ Sự Sống thiêng liêng mà Thiên Chúa trao ban.




PHẦN THỨ HAI: 5 SỰ THƯƠNG


5 sự Thương, nhưng là 5 sự thương hại cho con người khi linh hồn phạm tội trọng. Khi linh hồn con người phạm tội trọng là khi linh hồn ấy đã mất đi sự sống đời đời. Cái chết của linh hồn làm Thiên Chúa đớn đau. Cũng chính vì cái chết ấy mà Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Chịu chết trên cây thập tự như một kẻ tội đồ để làm sống lại những linh hồn đã chết.


1. Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội mình thật sự.

§ Tinh thần Bảo Vệ Sự Sống


Trong cảnh trời chạng vạng tối nơi vườn Ghếtsêmani. Đức Giêsu đã cô đơn cầu nguyện, Ngài đã kêu gọi sự tỉnh thức của các môn đệ. Nhưng các ông vẫn say ngủ, vì các ông không biết những gì sắp diễn ra cho Ngài, cho dù đã nhiều lần người cảnh báo “Giờ của Con Người sắp đến”. Trong cô đơn và đau buồn, từng giọt mồ hôi pha máu đã tuôn đổ. Đức Giêsu cũng khiếp sợ những việc sắp xảy đến cho mình, nhưng có điều làm Đức Giêsu khiếp sợ và lo buồn hơn, Đó là Ngài biết những gì loài người sắp làm, Ngài biết loài người sắp phạm một tội ác ghê gớm, một tội ác tầy đình. Môn đệ thì bán đứng Thầy. Môn đệ khác thì chối bỏ Thầy, Các môn đệ khác thì trốn chạy. Những con người từng được Ngài dạy dỗ, từng được Ngài ra tay cứu giúp sắp đánh đập, cáo gian và lên án Ngài, và cuối cùng người ta giết luôn Thiên Chúa của mình.

§ Còn chúng ta ngày nay

Chúng ta vẫn hàng ngày làm cho Đức Giêsu phải tuôn đổ từng dòng mồ hôi máu đấy thôi ! Chúng ta cũng đang tự hủy hoại linh hồn chúng ta đấy thôi ! Bằng chứng ư ? Thì chính chúng ta hằng ngày chẳng bỏ rơi các thai nhi đấy sao, chúng ta vẫn hằng ngày đem nộp các thai nhi bằng hành động cò mồi dụ dỗ, dọa dẫm, lừa lọc phá thai đấy thôi. Chúng ta vẫn hằng ngày chối bỏ chẳng nhận các thai nhi là con, là cháu, là ruột thịt của chúng ta đấy thôi. Chúng ta vẫn trốn chạy bằng cách quất ngựa truy phong, không nhận trách nhiệm đàn ông của mình. Chúng ta vẫn xua đuổi, vẫn cáo gian cho các thai nhi rằng làm cho xã hội không thể phát triển được về kinh tế.

Và cuối cùng chúng ta vẫn huỷ diệt các thai nhi bằng mọi phương pháp ! Chúng ta vẫn mãi chê trách những người Do Thái khi xưa, chúng ta lại còn lên án Giuđa làm gì. Dẫu sao thì Giuđa hay những người Do Thái đâu biết việc mình làm, còn chúng ta, chúng ta đã biết rõ nhưng chúng ta vẫn cứ gây ra những cái chết oan khốc trên thế gian này.

§ Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu. Máu của các thai nhi vẫn tuôn đổ từng giây trên thế gian này. Linh hồn của chúng con vẫn chưa hưởng được sự cứu chuộc từ giọt máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con mỗi người tự ý thức được việc mình sắp làm. Để sự lo buồn đến phải tuôn đổ mồ hôi cùng máu Chúa ngày một ít hơn.

2. Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

§ Tinh thần Bảo Vệ Sự Sống


Quan Philatô sau khi tra khảo Đức Kitô nhận thấy Người không có tội ác gì phải chết, nhưng trước áp lực của dân chúng, bèn lôi Chúa Giêsu ra đánh đòn và trưng cho dân thấy mà thương hòng tránh cho Người cái chết. Nhưng rồi vì chiếc ngai đang ngồi, ông phải phủi tay để dân chúng đem Chúa Giêsu đi đóng đanh. Đức Giêsu phải chịu đựng những nhục hình để hoàn tất chương trình cứu độ của Ngài. Nhận lấy những làn roi toé máu để khẳng định tình yêu, chỉ vì tình thương xót của Ngài đối với nhân loại. Hình ảnh những quân lính dữ dằn đàn áp, khuôn mặt đằng đằng sát khí đua nhau quất những ngọn roi vào thân thể Chúa làm cho chúng ta thấy phẫn nộ, chúng ta lên án, và chúng ta giận dữ.

§ Còn chúng ta ngày nay

Chúng ta có hơn gì Philatô khi chỉ vì chút tiếng tăm, chỉ vì đồng lương còm cõi, chỉ vì một tí chức vụ, chỉ vì đồng tiền nhơ nhuốc mà chúng ta phá thai. Lương tâm Philatô còn kiếm đường cho Chúa Giêsu thoát án tử hình, còn chúng ta thì sao ? Các em bé bị trục ra khỏi cung lòng mẹ vẫn hoi hóp, vẫn quơ quào bám víu sự sống thì chúng ta nhẫn tâm tiêm thuốc, nhẫn tâm ấn mặt em xuống gối để em chết ngạt, Chúng ta nhẫn tâm đến độ sẵn lòng chờ đợi vài tiếng đồng hồ để cho các em bé này chết đi do lạnh giá, do không được cấp cứu, không được cho ăn trong khi chúng ta dửng dưng lạnh lùng chờ đợi. Chúng ta quất vào thân thể các em các dụng cụ còn khủng khiếp hơn nhiều, đến nỗi đại đa số các em phải chết chẳng được toàn thây. Chúng ta vẫn đằng đằng sát khí buộc các em phải chết mà chẳng cho các em một cơ hội sống dù chỉ là mong manh nhất.

Hàng triệu, hàng triệu cái chết thảm như thế vẫn xẩy ra giữa chúng ta nhưng chúng ta vẫn lạnh lùng, vẫn phủi tay lẩn tránh trách nhiệm khi cho rằng đó chưa phải là con người. Chỉ là một mầm sống mơ hồ có giá như một chú gà chú vịt, bởi thế chúng ta mặc nhiên ra tay huỷ hoại. Thức tỉnh đi hỡi lương tâm con người, chính chúng ta đó. Có đáng bị lên án, có đáng bị nguyền rủa và có đáng cho Đấng công chính phải phẫn nộ với chúng ta hay không ?

§ Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu. Chúa biết rất rõ những đau đớn phải chịu khi bị đánh đòn. Chúa biết rất rõ những đớn đau khi bị lôi khỏi cung lòng Mẹ. Lương tâm chúng con, linh hồn chúng con cần được thức tỉnh để sám hối ăn năn. Xin Chúa hãy thức tỉnh chúng con như Chúa đã thức tỉnh lòng Phêrô khi xưa.

3. Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

§ Tinh thần Bảo Vệ Sự Sống


Hàng trăm gai nhọn đâm thâu, hàng trăm dòng máu đỏ chan hoà đổ xuống cùng với chiếc vương miện đẫm máu ấy. Thế mới thấy rõ sự man rợ độc ác của loài người dùng để chế nhạo Thiên Chúa, biến Thiên Chúa thành một anh hề trước khi đem giết. Đám đông có mặt khi ấy vui mừng trước tấn tuồng ngạo mạn, binh lính thì thích chí cười vang, dân chúng thì thoả lòng phẫn nộ. Họ vui cười với tội ác, hả hê trước hình ảnh Vua dân Do Thái phải đội mão gai, khoái trá khi thấy một vị Vua bị bỏ rơi, bị đem ra nhạo báng.

§ Còn chúng ta ngày nay

Sự man rợ độc ác của chúng ta ngày nay có kém gì dân Do thái khi xưa. Chúng ta phá thai bằng que nong, bằng kéo cắt, bằng kẹp thai, bằng các dụng cụ còn sắc bén hơn gai, bằng chất độc, bằng bóp nát, bằng băm vụn các thai nhi. Cũng vẫn dòng máu chan hoà từ các em chảy mãi để sự sống không còn tồn tại. Phá càng nhiều càng tốt, giết càng nhiều càng hay.

Loài người cũng hả hê thoả thích khoe khoang thành tích bằng những dãy số hàng triệu ca phá thai mỗi năm. Chúng ta cũng chia nhau chỉ tiêu để lập thành tích và coi đó như một công trạng anh hùng và là chứng tích cho khả năng học vị. Chúng ta đăng báo, lên truyền hình để tuyên truyền, để cho mọi người cùng an tâm hưởng thụ việc quan hệ tình dục buông tuồng. Kinh khủng hơn, có nơi bên Trung Quốc người ta còn xẻ thịt thai nhi, kẻ mang ngâm rượu, người đem vào nồi hầm thuốc Bắc để tẩm bổ hoặc làm mồi cho chó, cho lợn nuôi trong nhà. Con người ơi, hãy kết thúc tấn tuồng này đi thôi và đừng hả hê thích chí nữa, hãy dừng lại những đạo luật vô nhân và hãy ngưng ngay hành động ghê tởm này.

§ Lời nguyện:

Chúa ơi, khủng khiếp quá, kinh khủng quá. Chúng con còn tăm tối quá, chúng con còn ngạo mạn quá, chúng con còn trơ lỳ quá, để các thai nhi ngày ngày vẫn bị giết hại. Xin Chúa hãy Thánh hoá chúng con, hãy đâm vào trái tim chúng con những chiếc gai nhọn tình yêu Chúa, hãy cho chúng con thức tỉnh để chúng con được trở thành người nhiều hơn, rõ hơn...

4. Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu vác cây khổ giá. Ta hãy xin cho được vác thập giá của mình mỗi ngày theo chân Chúa.

§ Tinh thần Bảo Vệ Sự Sống


Con đường Bảo Vệ Sự Sống của Chúa Giêsu không lúc nào bằng phẳng. Sinh ra trong lạnh giá ghẻ lạnh của con người. 30 năm lao động miệt mài. 3 năm đi lại rao giảng đến nỗi không có chỗ tựa đầu. Nay vác trên vai tội lỗi của nhân loại lê bước nhọc nhằn lên đồi Canvê chịu chết. Từng bước nặng nề ngã gục và từng bước bị đạp dậy, giục đi cho chóng. Máu cùng nước chan hoà chảy dài theo mỗi bước chân. Trong cùng cực khổ hình ấy, Đức Giêsu vẫn âm thầm chịu đựng. Trong bối cảnh như vậy, không ai trong các môn đệ, không ai trong các anh em, bạn bè an ủi Chúa ngoài bước chân cùng vác thập giá của ông Simon thành Kirênê. Để bảo vệ cuộc sống sao gian nan quá, khó khăn quá, vất vả quá, cô đơn quá. Vậy mà Thiên Chúa vẫn đứng lại yên ủi con dân thành thánh Giêrusalem. Thiên Chúa an ủi cho những linh hồn đã chết sẽ nhờ ơn cứu chuộc của Ngài để được sống đời đời.

§ Còn chúng ta ngày nay

Chúng ta đã không yên ủi cho nhau, đã không yên ủi Chúa mà chúng ta lại còn làm khó cho nhau. Chúng ta vẫn đạp ngã những con người trên đường Bảo Vệ Sự Sống. Chúng ta còn bắt bớ, cầm tù những người chiến sĩ Bảo Vệ Sự Sống. Chúng ta còn cười nhạo, còn đe noi các bác sĩ không dám phá thai, chúng ta còn chướng mắt với những người âm thầm đi gom nhặt xác thai nhi và coi họ như kẻ tâm thần.

Chúng ta còn hèn nhát khi chưa dám cất lên tiếng nói bảo vệ quyền sống của thai nhi trước chính quyền vô thần. Chúng ta còn chưa làm hết bổn phận của mình để bảo vệ cho mầm sống mà Thiên Chúa đã phải chịu chết để trao ban cho chúng ta. Chúng ta vẫn tiếp tục đạp đổ luân thường đạo lý, bắt cha mẹ phải giết con, bắt ông bà phải giết cháu. Chúng ta khuyến khích cho tội ác giết người và chúng ta lại còn tự hào ngụy biện cho những tội ác ấy.

§ Lời nguyện

Lạy chúa Giêsu, vác thập giá cùng Chúa trên con đường Bảo Vệ Sự Sống thật khó khăn và gian khổ. Chúng con cần sự dũng cảm, chúng con cần sự cảm thông, chúng con cần có Chúa đi cùng để hướng dẫn và dìu dắt chúng con từng bước trên đường Canvê. Xin cho chúng con được biến đổi để trở thành những chiến sĩ Bảo Vệ Sự Sống ngay tại gia đình mình, cộng đoàn mình và trên quê hương mình.

5. Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây khổ giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt mình vào khổ giá của Chúa.

§ Tinh thần Bảo Vệ Sự Sống


Cùng với hai tên tội phạm hình sự, Chúa Giêsu bị đóng đanh vào thập giá. Người đã phải trả giá cho tình yêu bằng cái chết khổ hình. Những kẻ đóng đanh Người vẫn không thôi cười nhạo, ngay chính kẻ cùng chịu nạn cũng cười chế giễu Đức Giêsu. Họ không biết rằng họ vừa phạm phải tội ác kinh hoàng. Họ giết Thiên Chúa của họ, giết người anh em của họ, giết hại chính linh hồn họ. Còn Đức Giêsu, đến hơi thở cuối cùng vẫn không ngừng cầu nguyện với Chúa Cha để xin tha tội cho những kẻ giết mình. Người phó thác nhân loại trong tay Mẹ Maria đang đứng dưới chân thập giá, bằng cử chỉ trao người môn đệ yêu quý Gioan vào vòng tay của Mẹ. Hình ảnh thật lạ lùng và hoàn toàn trái ngược trong mỗi con người trên đồi Canvê ngày ấy. Thế mới biết, Chính Chúa Giêsu yêu thương cuộc sống và ra sức bảo vệ Sự Sống ấy cho cho loài người đến hơi thở cuối cùng.

§ Còn chúng ta ngày nay


Chúng ta không biết Bảo Vệ Sự Sống là quà tặng của Thiên Chúa trao ban cho chúng ta bằng giá máu của Con Một Thiên Chúa mà chúng ta lại không ngần ngại ra sức huỷ diệt nó. Chúng ta còn kiêu ngạo đến nỗi muốn tước đoạt luôn quyền tạo Sự Sống của Thiên Chúa bằng những phương pháp trái với tự nhiên. Chúng ta không ngừng nỗ lực kiếm tìm trong vô vọng sự bất tử trong khi sự bất tử ấy đã được Thiên Chúa ân ban cho chúng ta qua sự Phục Sinh của Người. Chúng ta đã dám cho mình cái quyền được quyết định tước đoạt Sự Sống của các thai nhi, chúng ta đã tự hào vỗ ngực xưng danh văn minh nhân loại, xưng danh nhân quyền. Chúng ta đã xây dựng nền văn minh ấy trên cái gì khi quyền được sống của thai nhi không có. Văn minh cái gì khi thảm sát thai nhi. Chẳng phải chúng ta vẫn đóng đinh các thai nhi hàng ngày đó sao. Con người hỡi, đừng điên cuồng nữa. Con người hỡi, đừng chống lại Thiên Chúa nữa. Tỉnh thức đi thôi !

§ Lời nguyện

Lạy Chúa, đóng đinh Chúa trên thập tự chưa đủ nên ngày nay chúng con vẫn đóng đinh các em thai nhi bé nhỏ. Xin Chúa tha thứ và ban ơn cho chúng con như khi xưa Chúa đã tha thứ cho người trộm lành đã tín thác vào Chúa. Xin hãy đóng đinh chúng con vào thập giá thương yêu của Người để cho hoà bình được nở hoa trong mỗi tâm hồn chúng con.


Đa Minh, PHAN VĂN DŨNG, Biên Hòa

BÁO EPHATA
NĂM THỨ TÁM. SỐ 361. CHÚA NHẬT 20.04.2008
TTMV DCCT


Còn tiếp