Con xin được sống

HVĐHDC - BBT xin trân trọng giới thiệu bài thơ như một lời kêu cầu của bào thai đứa con với chính mẹ mình. Tác giả Phan Văn Dũng vẫn luôn là một cây bút mạnh về BVSS, lần này, anh đã gửi đến không phải là một bài viết như mọi khi, nhưng là một bài thơ. Phải chăng ngôn ngữ và hình ảnh của thơ da diết hơn, lay động lòng người mạnh hơn ?

Dẫu con là đứa trẻ chẳng được mong,
Thì xin mẹ hãy cho con được sống,
Được ngắm nhìn ánh nhật quang sáng rực,
Được chìm ngập trong vàng giãi trăng thanh.



Dẫu con là một bào thai dị tật,
Xin mẹ thương đừng chối bỏ con đi,
Cho nhân gian hôm nay còn đong đếm,
Lượng tình thương trắc ẩn của con người.

Dẫu con là đứa con ngoài giá thú,
Thì mẹ ơi, quyền sống cũng như ai,
Quyền ước ao lên tiếng khóc chào đời,
Quyền ước nghe một lời ru ngắn ngủi.

Dẫu con là một đứa trẻ thừa dư,
Vẫn là con máu thịt của mẹ mà.
Cũng ước mong một vòng tay ấm áp,
Cũng mong giòng vị ngọt của sữa thơm.

Dẫu con là một đứa trẻ không cha,
Mẹ ơi, mẹ, con thiết tha được sống,
Dù cuộc sống có chênh vênh khấp khểnh,
Vẫn còn hơn là mất đi lặng lẽ.

Dẫu con là hậu quả của tình say,
Hồn xác con cũng không là u bướu,
Mẹ không thương sao nỡ đem cắt bỏ,
Nỗi oan này con còn biết kêu ai ?

Dẫu con là thai nữ cũng có sao
Mẹ cha ơi, sao đành tâm vứt bỏ ?
Chẳng lẽ con mất đi quyền bình đẳng
Của con người mà Chúa đã trao ban ?

Dẫu có con, mẹ phải lo sinh mạng,
Mẹ biết lo, con cũng thế, mẹ ơi,
Tình chân chính phải hy sinh mạng sống
Tấm chân tình con sẽ mãi không quên.

Dẫu con là một bào thai tai họa,
Thì mẹ ơi, đâu phải lỗi do con !
Xin đừng giết con đi mà tội nghiệp,
Con của mẹ còn bé lắm, mẹ ơi !

Mẹ ơi, mẹ, con van xin được sống,
Được làm người để gọi tiếng mẹ ơi.

Đaminh PHAN VĂN DŨNG, Noel 2010




http://huongvedaihoidanchua.net/baovesusong/4443.html

Mầu Nhiệm Giáng Sinh Và Sự Sống


VietCatholic - Chúa Giáng Sinh làm người là một mầu nhiệm. Sự kiện lịch sử Chúa được hạ sinh bởi một người nữ - Mẹ Maria đáng để tất cả mọi người chiêm ngắm.

Suy gẫm về việc Chúa được sinh ra, tôi se thắt lòng hướng về Việt Nam nơi những người cha người mẹ - những kẻ đã và đang nhẫn tâm giết hại chính con mình. Những kẻ tàn nhẫn đó thường viện đủ lý do. Có người nói do "có thai ngoài ý muốn", có người "vì tình thế áp lực", lại có người là vì "thương con sẽ khổ" nên mới không cho các em được sinh ra đời, vv. Nói chung là họ viện ra đủ mọi lý do để biện minh cho tội ác giết chính con của mình.

Giáng sinh Bảo Vệ Sự Sống (Bài 4)

Bài 4: THÔNG ĐIỆP CHO NGƯỜI CHĂN CHIÊN

Rồi những người chăn chiên đã ngủ say trên đồng cỏ. Thế nhưng ánh sáng hết sức mãnh liệt đã khiến họ tỉnh giấc, dụi mắt, hoảng hốt. Một thiên sứ - vì đó chính là thiên sứ của Chúa – đã bảo họ:

- Vị Cứu Thế các ngươi từng viếng thăm đang bị đuổi bắt. Cha mẹ Ngài vừa ẵm Ngài chạy ngang đây khi các ngươi đang ngủ. Bọn lính đuổi theo bằng ngựa sắp tới gần, nhưng đừng sợ, vì có ta ở với các ngươi. Hãy dàn bầy vật của các ngươi ra để bọn chúng phải lúng túng chần chừ. Một phần bầy vật và vài người trong các ngươi có thể bị sây sát hoặc thiệt mạng nhưng Hài Nhi Cứu Thế sẽ thoát được để báo phục cho các ngươi và những đứa bé bị sát hại. Ngôi Lời sẽ phán xét nhân danh những trẻ thơ không được nói và những kẻ phải im lặng.


Rồi phút chốc có một đạo thiên binh soi sáng cả một vùng trời cho những người chăn chiên thấy đường mà làm theo lời dặn bảo.




(Trích Vô Ngôn Thư)


Kính thưa Quý Cha và Anh Chị Em,

Sau ba bài trình bày Giáng Sinh Bảo Vệ Sự Sống dưới góc độ việc cổ võ đức khiết tịnh và bảo vệ thai nhi, bài cuối xin trình bày về mục tiêu chính của các cuộc thi viết Sen Giữa Lầy và Nhánh Huệ Nước Trời. Xin đặc biệt gởi đến quý vị đang đảm nhận trọng trách đào tạo người cho Giáo Hội Việt Nam, trong các chủng viện và các dòng tu.

Mấy năm qua, với những dịp họp mặt khá đáng kể, một số các tác giả văn thơ Công Giáo trong nước đã liên tục nêu lên sự kiện rất đáng âu lo là lớp người cầm bút Công Giáo hiện nay rất ít ỏi, nơi lớp trẻ càng hiếm hoi, đồng thời trình độ viết tiếng Việt của các ứng sinh vào các Chủng viện và các Dòng tu đâu đâu cũng thấy có vấn đề: lỗi chính tả, ngữ pháp, không biết dùng từ và diễn ý, viết bài thiếu bố cục.

Sứ vụ của các linh mục và nam nữ tu sĩ tương lai trước hết vẫn là cho người Việt trong nước. Trên cánh đồng mục vụ, việc viết và nói đúng tiếng Việt phải được coi là có tầm quan trọng gấp bội so với việc sử dụng ngoại ngữ. Giữa tháng 12-2010, một nhà văn nữ nổi tiếng đã tuyên bố gác bút, vì đã khám phá ra trong một bài viết mới của bà có hai điểm không chính xác. Do ý thức trách nhiệm của người cầm bút và do sợ tái diễn những vấp váp vì tuổi già, bà đã xin lỗi độc giả và quyết định ngưng viết. Đang khi đó, qua những bài viết trên các trang mạng Công Giáo, cả đến trong một số văn bản chính thức của các tập thể có thế giá trong Giáo Hội, người ta bắt gặp không ít những sai lỗi sơ đẳng, nhưng hình như chưa thấy ai tự đặt vấn đề về trách nhiệm đối với sứ vụ hết sức cao cả là sứ vụ loan báo bằng Lời.

Rất nhiều người ước mong các Đại chủng viện Việt Nam tăng cường thêm một năm học, chuyên đào tạo về Hán văn và Việt văn, để bảo đảm cho các ứng sinh có được chất lượng tốt về tiếng Việt. Đang khi chờ đợi các Bề Trên cấp cao trong Giáo Hội cứu xét đề nghị ấy, chúng tôi cống hiến một đóng góp trong tầm tay là tổ chức các cuộc thi viết.

Đây là một việc thật khiêm nhường bé nhỏ nhưng nếu được Quý Bề Trên nâng đỡ thì hy vọng sẽ làm dậy lên được tinh thần yêu thích tiếng Việt và phong trào chăm sóc môn Việt văn.

Điều đáng mừng là cuộc thi lần thứ hai này đã được sự nâng đỡ đặc biệt của các Mục Tử. Đức Cha Chủ Tịch UB Văn Hóa HĐGMVN đã phê chuẩn bản thể lệ, đặt cuộc thi dưới sự bảo trợ của ngài. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ vật chất. Đang khi số đóng góp (và hứa đóng góp) của một số anh chị em giáo dân chưa tới 60 triệu thì một vị Giám mục đã giúp 50 triệu và bốn linh mục đã giúp (hoặc nhận lời giúp) tổng cộng 55 triệu. Ngoài tiền các giải thưởng, còn phải có kinh phí để in 2 tuyển tập (thơ và văn xuôi) và tổ chức trao giải tại ba Giáo tỉnh vào khoảng tháng 7-2011. Với tốc độ trượt giá hiện nay, tổng kinh phí lúc ấy có lẽ phải đến 300 triệu (Danh sách ân nhân sẽ được tổng kết và công bố trên Mạng Lưới Dũng Lạc và Hướng Về Đại Hội Dân Chúa).

Sự cổ võ cho cuộc thi tại các địa phương còn yếu. Khắp Giáo tỉnh Hà Nội chỉ mới có hơn mười người dự thi, tập trung vào ba giáo phận Hà Nội, Hải Phòng và Vinh. Sáu giáo phận phía Nam của Giáo Tỉnh Sài Gòn cho tới lúc này chưa có một bài dự thi nào. Ước mong sao Ban mục vụ Văn Hóa các giáo phận lên tiếng cổ võ giúp. Hiện đã có một giáo phận thông báo cho học sinh giáo lý biết em nào đạt giải Nhánh Huệ Nước Trời sẽ được Ban mục vụ Văn Hóa tặng thêm 50% tiền thưởng. Thiết tưởng, chỉ cần hô hào hoặc tặng thưởng thêm đôi chút, các Ban mục vụ Văn Hóa chẳng cần phải gom bài, lo chấm thi hoặc tổ chức trao giải mà vẫn thu hoạch được nhiều kết quả đào tạo người cho Giáo phận.
Một an ủi khác là từ ba Đại chủng viện Hà Nội, Huế và Nha Trang có khá đông các thầy tham gia cuộc thi. Ước mong cả các Đại chủng viện khác, các Tiểu chủng viện, các Tập viện và Đệ tử viện các Dòng cũng tích cực cổ võ. Để có người phục vụ Chúa và Giáo Hội nói chung, phục vụ công cuộc truyền giáo nói riêng, cần phải đào tạo. Việc trau dồi khả năng văn chương sẽ giúp ứng sinh phát huy khả năng và tinh thần chiêm niệm. Chủ đề của cuộc thi sẽ giúp ứng sinh trở thành những tông đồ của đức khiết tịnh.

Quyển tiểu thuyết báng bổ Chúa, Mật Mã Davinci, đã được dịch ra 44 ngôn ngữ và bán được 36 triệu bản chỉ trong 3 năm đầu, chưa kể cuộn phim của nó đã được trình chiếu khắp thế giới. Chỉ một nhà văn và một tác phẩm đủ đạp đổ biết bao công khó của những người rao giảng. Quyển sứ điệp Mễ Du (bản dịch Việt ngữ “Bà là ai?”) của ký giả Tin lành, ông Wayne Weible, chi trong 5 năm đầu đã bán hết hơn 10 triệu bản Anh ngữ. Có mấy linh mục suốt một đời có thể giảng được cho mười triệu người nghe về Đức Mẹ?

Trong mười năm tới, nếu mỗi Giáo phận, mỗi Dòng tu đào tạo được một người cầm bút ít là như ông Wayne Weible, chắc hẳn công cuộc truyền giáo sẽ khởi sắc hơn hiện nay.


Phá thai - chuyện thường của những cô nàng mải chơi

(24h) - Là sinh viên năm thứ 2 của một trường Cao đẳng tại Hà Nội, cho tới thời điểm này, Bích đã bước sang mối tình thứ 3 và số lần "trót nhỡ" của cô cũng "kha khá".




Thắng - bạn trai hiện tại của Bích kém cô nàng 1 tuổi, đang là sinh viên năm thứ nhất. Vì hai người ở xa nhau nên tuần nào chàng cũng đều đặn đến thăm nàng. Và tất nhiên là hai ngày cuối tuần, chàng “cắm trại” qua đêm luôn ở đó. Chuyện gì đến tất nhiên càng không thể tránh khỏi, đặc biệt là khi có điều kiện “lửa gần rơm”.

Có quan niệm sống thoáng và hơi bất cần nên chuyện “yêu” với Bích là quá bình thường, nhất lại là khi cô đã dạn dĩ với ba mảnh tình vắt vai. Ngược lại, Thắng lại thuộc tuýp người có phần chín chắn, hơi ít nói và chưa từng trải trong chuyện chinh chiến yêu đương. Kể từ khi thích cô bạn cùng lớp mẫu giáo cho tới tận bây giờ, Bích là cô gái đầu tiên khiến trái tim cậu rung động. Với Thắng thì mỗi kỉ niệm có được với Bích đều là những phút giây ngọt ngào, êm ái.

Hai tháng trôi qua, Bích không kiềm lòng được trước ham muốn của người yêu. Có lẽ vì chuyện yêu đương còn quá mới mẻ, như mảnh đất chưa từng được khai phá đối với chàng, nên chuyện quan hệ giữa hai người càng nồng nhiệt. Các biện pháp “tránh” đã không được thực hiện nghiêm ngặt (dùng “áo mưa” thì anh chàng không muốn, cô bạn cũng chiều lòng; uống thuốc khẩn cấp thì đã tới 8 viên trong 2 tháng trời ròng rã). Cuối cùng Bích đã “dính chưởng”.

Thai được 2 tuần tuổi, Bích quyết định cùng cô chị họ đi “xử lý” trong một phòng khám tư. Mặc cho người chị họ bức xúc: “Mày yêu đương kiểu gì mà lại để ra nông nỗi này? Không kiềm chế được thì ít ra cũng phải biết cách mà phòng tránh chứ!”. Bích thủng thẳng lạnh lùng: “Ui giời, làm sao mà tránh được, với lại có thì lại bỏ thôi. Có sao đâu!”

Có lẽ vì hiểu tính người yêu, nên cô không có ý định cho Thắng biết. Chắc chắn Thắng sẽ ngăn cản việc cô phá thai
. Vì trước đây, trong vòng tay của Thắng, Bích đã hỏi nếu “nhỡ” thì sao? Câu trả lời chân thành từ Thắng là sẽ cưới cô làm vợ! Điều đó cũng làm cho Bích thấy yêu và tin tưởng Thắng hơn. Nhưng đó cũng là điều làm Bích cảm thấy không thoải mái: còn đâu là tuổi thanh xuân và thời gian vui chơi nữa…

Lần đầu trót lọt và êm xuôi. Nhưng chỉ hai tuần sau, Thắng về thăm lại làm Bích có thai ngoài ý muốn. Lần này Thắng đã biết được và đặt vấn đề làm đám cưới. Không vui như những cô gái “trót nhỡ” khác, Bích cương quyết phá thai. Mâu thuẫn giữa họ ngày càng lớn tưởng chừng không thể giải quyết được. Và cuối cùng với cái tính “thích là làm”, Bích lại một lần nữa từ chối đứa con của mình bất chấp chuyện chia tay hay một cái giá đắt hơn nữa: có thể sau này Bích không còn khả năng làm mẹ.

Có “tiền sử” vào bậc đàn chị so với Bích là Trang - sinh viên năm thứ 3: ba lần phá thai và hai lần chửa ngoài dạ con. “Chủ nhân” của những tác phẩm này không dưới hai “nghệ sĩ”, thế mà Trang vẫn hồn nhiên “chong” mình thâu đêm suốt sáng với những đám bạn có “vài thứ tóc” trong bar hay vũ trường. “Chuyện chồng con á? Lãng xẹt! Thích thì đến với nhau, không thì lại đường ai nấy đi. Vậy cho thoải mái!”.- Trang nói. Khi được hỏi về người yêu, vẫn là chất giọng của dân chơi vẻ bất cần đời: “Người yêu thì nhiều lắm, sao mà nhớ nổi, có xác định gì đâu mà phải nhớ. Còn trẻ, không chơi thì phí lắm, chồng con tính sau”.

Tâm sự với đứa bạn thân, Trang kể: “Có lần mang bầu tới tháng rưỡi rồi, mẹ của “tác giả” không hiểu kiểu gì mà biết chuyện nên muốn hai đứa kết hôn để bà có cháu bế. Tuần nào cũng đích thân mang gà tần với thuốc bắc bồi bổ cho mình”. Trang không nhịn nổi cười và tiếp: “Kể cũng tội nhưng còn đâu tuổi thanh xuân của mình nữa? Mình mê nhạc vũ trường hơn về nhà làm vợ. Cuối cùng mình quyết định phá!” Thế nhưng hậu quả mà Trang không thể ngờ tới cho lối sống buông thả của mình là mất người yêu, mất luôn khả năng làm mẹ vì phá thai chui.

Chẳng ai hiểu nổi những cô gái như Bích, Trang nghĩ gì, bởi đối với nhiều cô gái "nhỡ nhàng", được bạn trai đề nghị cưới và gia đình người ta chấp nhận là may mắn lắm rồi. Thế mà các nàng này lại phủi tay như không. Không biết các nàng có nghĩ đến hậu quả khôn lường nếu cứ liên tiếp "phá" hay không?


Theo Bưu Điện Việt Nam

Thông cáo của Bộ giáo lý đức tin: ĐTC không thay đổi đạo lý Giáo Hội về ngừa thai và tính dục

VATICAN- ĐTC Biển Đức 16 không thay đổi đạo lý của Giáo Hội về vấn đề ngừa thai.

Hôm 21-12-2010, Bộ giáo lý đức tin đã công bố một thông cáo bác bỏ những giải thích sai lầm lập trường của ĐTC Biển Đức 16 trong cuốn sách ”Ánh sáng thế gian” về tính dục. Nguyên văn thông cáo viết:

”Nhân dịp xuất bản cuốn sách phỏng vấn ĐTC Biển Đức 16 ”Ánh sáng thế gian”, đã có nhiều giải thích sai trái được phổ biến, gây hoang mang về lập trường của Giáo Hội Công Giáo đối với một số vấn đề liên quan tới luân lý tính dục. Tư tưởng của ĐGH thường bị lợi dụng vào những mục tiêu và ý đồ không liên hệ gì tới ý nghĩa những lời của ngài, mặc dù người ta hiểu được thật rõ ràng tư tưởng ấy nếu đọc trong toàn bộ các chương nói về tính dục con người.

Giáng sinh Bảo Vệ Sự Sống (Bài 3)

Bài 3: NÓI BẰNG ÁNH SÁNG

Trong tham luận của ngành y khoa tại Đại Hôi Dân Chúa vừa qua, ta đọc thấy:

“Thống kê ước lượng có 1,4 đến 2 triệu ca nạo phá thai hàng năm ở VN, đó là chưa tính đến các ca nạo phá thai ở khối dịch vụ tư nhân. Nếu gộp chung thì phải lên tới xấp xỉ 3 triệu ca, nghĩa là cứ hơn 6 giây lại có một thai nhi bị giết ngay từ trong lòng mẹ. Tổ Chức Y Tế Thế Giới đã xếp hạng Việt Nam chúng ta là 1 trong 3 quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới!

Nhiều Giáo Xứ, nhiều Dòng Tu và cả nhiều nhóm anh chị em Giáo Dân, đã âm thầm thu tập xác các thai nhi để chôn cất thành rất nhiều nghĩa trang Anh Hài trải dài trên mọi miền đất nước. Nhiều Mái Ấm, nhiều Gia Đình Tình Thương cũng đã được mở ra để tiếp đón các chị em lỡ lầm, cứu lấy được hàng ngàn cháu bé.


Tuy nhiên, con số phá thai vẫn không ngừng tăng lên, độ tuổi người đi phá thai ngày càng thấp xuống, và số người Công Giáo phạm vào tội ác này không nhỏ.”


Con số những nghĩa trang Anh Hài hiện nay đã là trên 42 nghĩa trang với trên 2.500.000 thai nhi.
Nhiều người đến lặng lẽ âm thầm thắp nến cầu nguyện ở những nơi ấy. Xin hãy thắp nến, thắp đuốc, thắp Mặt Trời Công Chính lên ở đó.

Những thai nhi bị giết chết không bao giờ được nói hay được khóc nhưng ước gì ánh sáng từ những nghĩa trang ấy ngày càng rực lên để khiến lương tâm nhân loại đang ngủ quên sớm thức dậy…
Hãy giúp các bạn trẻ Công Giáo rực sáng lên trong đức khiết tịnh để họ tiếp nối tiếng nói của Ngôi Lời Rực Sáng đang nói với đêm đen.

Xin hãy cùng hát lên bài ca dưới đây.


LỜI RỰC SÁNG
Lời: Lm. Trăng Thập Tự
Nhạc: PM. Cao Huy Hoàng


Tên cháu là Gioan


Lễ Giáng Sinh là lễ của trẻ thơ, của niềm hy vọng.
Mỗi trẻ thơ chào đời đều là một dấu hiệu của tình thương Chúa. Ngay một cuộc sinh nở bình thường cũng là một điều lạ lùng. Mỗi trẻ thơ được cha mẹ đặt tên, nhưng tên của em đã được khắc ghi từ lâu trong trái tim Thiên Chúa. Em nào cũng là một quà tặng cho thế giới, em nào cũng là một Gioan.

Giáng sinh Bảo Vệ Sự Sống (Bài 2)

Bài 2: CUỘC THI VIẾT TÔN VINH THÁNH GIUSE VÀ CỔ VÕ ĐỨC KHIẾT TỊNH

Mùa Vọng. Ta dọn lòng mừng ơn Giáng Sinh của một Vị Thiên Chúa đã trở nên anh em của loài người. “Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Người đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ.Thật vậy, Đấng thánh hoá là Đức Giêsu, và những ai được thánh hoá đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em” (Dt 2,10-11).


Mùa Vọng. Ta dọn lòng mừng ơn Giáng Sinh của một Vị Cứu Thế đã hai lần thoát chết khi còn trứng nước. Vừa sinh ra, Ngài đã bị Hêrôđê lùng giết. Cha và mẹ Ngài đã ẵm Ngài chạy trốn trong đêm khuya. Trước đó, khi chỉ mới là thai nhi ba tháng, Ngài đã gặp nguy cơ bị ném đá chết cùng với Mẹ Ngài. Nhờ cả cha và mẹ Ngài đều đầy lòng tin yêu kính sợ Thiên Chúa nên Ngài đã thoát chết. Thánh Giuse, cha Ngài, đã luôn chọn những giải pháp tốt nhất để bảo vệ thai nhi.


Trong cuộc đấu tranh bảo vệ sự sống hiện nay, Thánh Giuse, Đấng che chở kẻ giữ mình đồng trinh, còn phải được tôn vinh là ĐẤNG BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI ĐOAN HỨA KHIẾT TỊNH VÀ BẢO VỆ CÁC THAI NHI.

Chính vì thế, sau khi dành cuộc thi viết thứ nhất – SEN GIỮA LẦY - để tôn vinh Mẹ Maria, hai websites MẠNG LƯỚI DŨNG LẠC và HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI DÂN CHÚA dành cuộc thi thứ hai – NHÁNH HUỆ NƯỚC TRỜI – để tôn vinh Thánh Cả Giuse.

Xin mời quý độc giả thưởng thức bài thơ dưới dây để hiểu được nỗi lòng của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trong cuộc thử thách của các ngài.


ĐỨA BÉ
Mt 1,18-25


Giờ kinh đêm nuốt mãi không trôi,
Ánh mắt chàng cứ hòa theo lệ đắng.
Lễ đính hôn chỉ mới tròn bốn tháng,
Ba tháng con xa nhà,
Những ngày chăm sóc cho Lisa,
Bà chị già cui phải mang thai mệt mỏi.
Con trở về xách theo khăn gói,
Cũng mệt mỏi bầu bì.
Cha vui, cha chẳng nói gì,
Mẹ ân cần giòn giã.
Hàng xóm lanh chanh, mừng bà sắp có cháu,
Câu cười rộn rã trên môi,
Cho tim con bổi hổi, bồi hồi,
Bởi lẽ chàng vẫn còn ở đâu chưa tới.
Con xốn xang chờ đợi:
Chàng sẽ nghĩ gì, sẽ phản ứng ra sao?
Có ai hay nhịp thở của thai bào
Là nhịp thở của vị Cứu Thế,
Đấng từ trời cao nhảy vào lòng mẹ
Mà không cần sự can thiệp của một người cha !
Thiên sứ đã bay xa,
Ai làm chứng rằng bào thai là của quyền năng Chúa?
Ôi lạy Chúa,
Khi nhắm mắt thưa vâng,
Con nào có băn khoăn
Nghĩ đến giây phút này khó xử !
Con phó thác nhưng lòng vẫn cứ…
Chúa ơi, con biết phải làm sao?
Con đang ưu tư, mẹ đẩy cửa bước vào,
Hình như mẹ đoán thấy có điều gì ái ngại.
- Kìa, con về đã hai ngày, sao Giuse không thấy lại?
Mấy tuần rồi, ngày nào nó cũng sang đây !
Con trấn an, cầm tay mẹ trong tay:
- Chắc anh ấy bận hay là anh ấy mệt !
Mẹ dặn bảo những lời tha thiết
Ân cần chăm sóc, ủi an.
Mẹ đứng dậy, chàng cũng vừa tới,
Hai tiếng chào mẹ khô khan.
Chàng nhìn con khẽ bảo: “Kìa em!”
Rồi thinh lặng và cứ nhìn con như thế.
Hẳn đã có ai sớm gặp chàng và đã kể
Đã chúc mừng chàng cú sét ngang tai.
Chắc không chỉ là một, là hai,
Mà cả chục người kia đấy !
Không tin thì cũng phải ngờ !
Và giờ đây chính mắt chàng đã thấy.
Con biết nói gì ngoài một tiếng “Anh!”
Chàng chợt rùng mình, những ngón tay run,
Thinh lặng cúi đầu rồi ngước nhìn tha thiết,
Trong ánh mắt có cái gì rất quyết liệt.
Con run lên, khẽ nắm tay chàng:
- Anh! Đừng đi !
Nhưng chàng chỉ nhìn, một cái nhìn thật lạ,
Và đã ra đi.
Ôi, chàng nghĩ gì và đi đâu, làm sao con biết nổi?
Cho nên suốt giờ kinh bối rối
Ánh mắt ấy cứ nhòa trong mắt con !
Để rồi bây giờ còn lại mình con
Tăm tối.
Đêm dày,
Ai thấu, ai hay !
Đã có một lần ngày xưa còn bé
Lên hội đường, con đi với mẹ.
Chợt thấy đám đông sát khí đằng đằng
Vây quanh một người phụ nữ
Bị kết tội ngoại tình
Họ đã ném đá và chị ta đã chết
Với đứa con trong lòng.
Suốt một tuần, con không sao ngủ được,
Nước mắt dòng dòng.
Và Chúa ơi, kìa,
Bây giờ người ta vây quanh con hàng đàn hàng lũ
Đá ném tới tấp !
Con la lên khẩn cấp:
Đừng, đừng, đừng giết đứa bé !
Đừng giết vị Cứu Thế
Khi Ngài chưa sinh ra !
Nhưng nào ai buông tha,
Đá vẫn ném như mưa, Chúa ạ !
Đá vẫn ném mà sao thật lạ,
Chúa đã kéo con tránh bên này, né bên kia,
con không hề gì cả !
Nhưng bây giờ, Chúa ơi, không được nữa !
Con không sao mà tránh
Khi chính chàng cầm khối đá lớn trong tay
Và ném xuống với tất cả sức vóc người thợ mộc trẻ.
Khối đá đã giáng xuống trên con,
Con chẳng lo con trút linh hồn nhưng mà đứa bé !
Trời ơi ! Trời ơi ! còn gì vị Cứu Thế !
Trời ơi ! Trời ơi ! đứa bé !
Con thét lên
Nhưng đá bỗng hóa mềm
Chỉ chạm lên bàn tay con thật nhẹ !
Và có tiếng ai rất quen gọi khẽ:
- Maria ! Maria ! Em đừng sợ !
Đứa bé sẽ là con của chúng ta,
Của Thiên Chúa và của nhà Đavít !
Con làm thinh, không dám mở mắt ra
Vì không biết là mơ hay thật.
Con ta ơi, có phải bây giờ con sống thật?

Sài Gòn 04-01-2002
Trăng Thập Tự


"Thai nhi không phải là một sự vật"

Phát biểu của Đức Cha Ornellas trong Nhật báo Chúa Nhật

TTCG (Rôma, thứ hai, 13/12/2010, Zénit.org) - “Dầu chúng ta có muốn hay không, thì thai nhi cũng không phải là một sự vật. Thai nhi thuộc về phạm trù của nhân vị”. Đức cha Pierre Ornellas, Tổng Giám mục Rennes, đã nhấn mạnh như thế trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên tờ Nhật báo Chúa Nhật (Journal du Dimanche) phát hành ngày 11/12/2010. “Khinh dể một con người bé nhỏ nhất, chính là mở cánh cửa dẫn ta vào sự âu lo”.

Phép màu của sự sống

HVĐHDC - Bác sĩ nói, nếu vợ tôi không bỏ đứa bé thì sẽ rất nguy hiểm, và có thể chết trong khi sinh, đứa bé sinh ra cũng không được khỏe mạnh nữa. ông bác sĩ đọc ra một cái tên khoa học rất dài mà cả hai vợ chồng tôi đều không thể hiểu, chỉ biết rằng đó là một căn bệnh quái ác có thể sẽ cướp đi mạng sống của vợ và con tôi..


“Em tính sao ? Anh nghĩ phải bỏ thôi, chúng ta còn có hai đứa con nữa cũng đang rất cần em...” Vợ tôi không nói gì mà chỉ khóc, cô ấy khóc rất nhiều...


Vài ngày trôi qua, cô ấy dường như không nói câu nào. Bỗng nhiên vào một buổi sáng, tôi thức giấc đã thấy cô ấây dậy từ bao giờ, đang vui vẻ chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Như biết tôi đang đứng nhìn cô ấy từ đằng sau, vợ tôi quay lại mỉm cười và nói: “Anh đi rửa mặt đi rồi vào ăn sáng”. Bữa sáng thật ấm cúng và vui vẻ. Mọi người đều cảm thấy vui, chỉ có tôi cảm thấy có điều gì đó khác thường...

Tôi chuẩn bị đưa con đi học thì vợ tôi nói với theo: “Hôm nay anh đừng đi làm nhé, đưa con đi học rồi về em có chuyện muốn nói...” Linh tính mách bảo tôi sắp xảy ra một điều gì đó... Đưa con đi học xong tôi trở về nhà, vợ tôi đã ngồi ở phòng khách đợi tôi từ lúc nào. Thấy tôi cô ấy mỉm cười nói: “Anh vào đây, em có chuyện muốn nói với anh...” Tôi ngồi xuống và hỏi: “Chuyện gì vậy em ?” – “Anh ! Em đã quyết định rồi, em sẽ không bỏ đứa bé...”

Tôi tròn mắt nhìn cô ấy và cả người tôi bắt đầu nóng bừng lên rồi tái xanh đi... “Em đã suy nghĩ kỹ chưa vậy ?” – “Em suy nghĩ kỹ rồi, và em quyết định giữ lại đứa bé...” – “Như vậy là em chọn đứa bé mà bỏ bố con anh sao ?” – “Đứa bé cũng là con anh mà...” – “Nó sẽ không còn là con anh nữa khi nó cướp đi người anh yêu thương, em phải bỏ nó vì hai đứa nhỏ kia cũng cần có mẹ và anh cần có vợ, em hiểu không ?” Tôi bắt đầu giận dữ và không làm chủ được bản thân... “Em xin lỗi, em đã quyết định rồi, đây cũng là con của anh và em, em không thể bỏ được. Hơn nữa, bác sĩ chỉ nói là có thể em sẽ chết, chứ đâu có nói chắc chắn là em sẽ chết đâu !” Tôi im lặng, vì biết mình không thể thay đổi được quyết định của cô ấy...
Sau lần đó chúng tôi có nhắc lại chuyện này một đôi lần, nhưng lần nào tôi cũng nhận được một ý chí quyết tâm hơn trước. Tôi không biết do đâu mà vợ tôi lại có được một sức mạnh đầy quả cảm như vậy. Và từ đó tôi không nhắc gì đến chuyện đó nữa...

Cô ấy dường như rất vui vẻ, như không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết cô ấy rất mệt nhọc trong những tháng cuối thai kỳ, và cô ấy đang phải cố gắng rất nhiều. Tôi thương cô ấy nhiều nhưng trong tôi cũng có không ít bực bội, đúng hơn là một thoáng ganh tỵ với chính đứa nhỏ chưa hề thấy mặt.

Một buổi tối, tôi bước vào phòng, đèn tắt, không gian tràn ngập âm thanh của bản nhạc Sonate Ánh Trăng của Beethoven. Tôi nghe có tiếng vợ tôi đang thì thầm ở góc phòng. Định thần, tôi lại thấy cô ấy đang xoa bụng, mỉm cười và nói chuyện với đứa bé. “Hãy cố gắng lên con nhé, cả hai mẹ con mình cùng cố gắng. Rồi sau ba sẽ hiểu thôi, ba sẽ thương con nhiều. Và con cũng phải thương ba nhiều nghe không ? Vì mẹ cũng rất thướng ba...” Có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng và nhói trong tim, tôi biết tôi đã khóc. Tôi nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng và trở ra phòng khách ngồi...

Cái ngày chúng tôi hằng lo lắng đã tới, tôi đưa cô ấy vào bệnh viện, bác sĩ nói phải giải phẫu. Vợ tôi được đưa vào phòng mổ, tôi không đứng bên ngoài để chờ như thân nhân của các thai phụ khác, tôi quyết định tìm đến một ngôi Nhà Thờ ở gần bệnh viện. Ở đó tôi bắt đầu cầu nguyện xin Chúa thương. Nước mắt tôi hòa lẫn những giọt mồ hôi của lo sợ rơi xuống nền gạch hoa của Nhà Thờ. Pho tượng Chúa Giêsu trên cao vẫn đứng đó không một lời, Ngài chỉ nhìn tôi... Không biết Chúa có nghe thấy những gì tôi cầu nguyện không ? Không biết trên đời này có thật sự có một phép mầu chăng ?

Rồi cũng đến lúc phải quay trở lại bệnh viện. Tôi lê bước chân mệt mỏi pha lẫn sự bồn chồn hoang mang. Vừa đến trước cửa phòng mổ thì một bác sĩ mở cửa bước ra: “A ! Ông có phải là người nhà của... Thưa ông, vợ ông đã sinh một bé gái...” Không để bác sĩ dứt lời, tôi đã vội hỏi ngay: “Vợ tôi bây giờ ở đâu ?” – “Bà nhà đang ở cùng với cháu bé trong phòng hồi sức...”

Tôi hỏi thăm đường rồi chạy vội tới phòng Hồi Sức. Vợ tôi đôi mắt nhắm nghiền, da tái xanh, nhưng trên môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười thanh thản, bên cạnh, đứa bé cũng đang ngủ ngoan như một thiên thần. Phép màu đã xảy ra, không biết nhờ có tình yêu và lòng tin mạnh mẽ của vợ tôi, hay Chúa đã nghe được lời cầu nguyện của tôi ? Có lẽ là vì cả hai ! Suốt đời tôi sẽ không thể quên được điều kỳ diệu đã xảy ra này...

Thế rồi cuối cùng thì vợ tôi cũng phải ra đi vì căn bệnh quái ác với cái tên khoa học rất dài và khó nhớ nêu trên. Lúc ấy bé Út đã được 3 tuổi. Tôi đã thật sự suy sụp nhưng không ngờ, chính bé Út lại là người nâng đỡ tinh thần tôi. Bé Út rất giống vợ tôi, giống như một bản sao vậy. Hình như cả linh hồn của vợ tôi cùng ở lại trong bé Út ?

Bé Út càng lớn càng hiếu thảo và thương tôi, bé luôn tìm cách làm tôi vui. Nhưng kể từ khi có bé Út, tôi vẫn luôn sống trong nỗi ân hận dày vò vì đã trót một lần khước từ đứa con tuyệt vời ấy, một lần tôi đã không muốn có mặt bé Út trên đời. Tất cả chỉ vì sự ích kỷ nhỏ nhen của bản thân.

Tôi muốn nói lên lời xin lỗi với bé Út, nhưng tôi đã không thể nói thành lời, vì mỗi khi tôi định nói, tim tôi lại đau nhói, cổ họng tôi lại nghẹn đắn... Bé Út ơi, ba xin lỗi con, hãy tha lỗi cho ba. Ba rất thương con như ba đã từng rất thương mẹ con...

Hạnh Phúc Mong Manh


Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trong chương trình Bảo Vệ Sự Sống


Thứ 7 ngày ngày 27/11/2010, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã kêu gọi các nhà chính trị, các phương tiện truyền thông, và các vị lãnh đạo trên thế giới biểu lộ nhiều hơn nữa việc tôn trọng sự sống con người, ngay từ những giây phút đầu tiên, khi người quả quyết rằng các bào thai không chỉ thuần tuý là những chất liệu sinh vật học, nhưng là những cá nhân sinh động và tự chủ.

Trả lời cuộc phỏng vấn, được đăng tải trên tờ nhật báo Chúa Nhật ((Journal du Dimanche), ngày 11/12/2010. Đức cha Pierre Ornellas, Tổng Giám mục Rennes, đã nhấn mạnh: “Dầu chúng ta có muốn hay không, thì thai nhi cũng không phải là một sự vật. Thai nhi thuộc về phạm trù của nhân vị”. Ngài nói tiếp: “Khinh dể một con người bé nhỏ nhất, chính là mở cánh cửa dẫn ta vào sự âu lo”.

Ngay sau khi Cain giết em mình là Aben, Đức Chúa hiện ra và phán với Cain: “Ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta! Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra. Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất” (St 4,10-12).

Thiên Chúa là Đấng tác dựng và trao ban sự sống cho con người. Vì thế, không gì ghê tởm trước mắt Thiên Chúa cho bằng, khi con người xâm hại đến mạng sống của nhau. Nhưng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa vượt lên trên tội lỗi của con người, Ngài luôn tôn trọng và bảo vệ sự sống của con người, cho dù con người đó có phạm vào tội ác tày trời, hình ảnh Cain đã minh chứng cho ta thấy điều đó. Sau khi giết em mình, Cain lo sợ bị trả thù, bị giết, Đức Chúa phán với ông: “Không đâu! Bất cứ ai giết Cain sẽ bị trả thù gấp bảy. Đức Chúa ghi dấu trên Cain, để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông” (St 4,15).

Do đâu mà Cain tước đoạt mạng sống của em mình? Do đâu mà Hêrôđê tước đoạt mạng sống của trẻ thơ từ 2 tuổi trở xuống trên khắp kinh thành Belem và các vùng phụ cận, vào thời Đấng Cứu Thế giáng sinh?

Xin thưa! Tất cả đều khởi đi từ sự ích kỷ, ganh ghét, lòng tham của con người. Cain đã ích kỷ, ganh ghét khi thấy em mình là Aben được Đức Chúa yêu thương hơn, từ đó sinh lòng thù hận và phạm vào tội ác. Hêrôđê vì sợ mất đi chiếc ghế quyền lực, mất đi sự giàu sang phú quý và những gì mình đang sở hữu, khi nghe ba nhà chiêm tinh hỏi: “Đức Vua dân Dothái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giê-rusalem cũng xôn xao” (Mt 2,1-3). Lòng ích kỷ, gian tham và tàn ác đã dẫn đến việc Hêrôdê ra lệnh cho thuộc hạ “giết lầm hơn bỏ sót”, điều đưa đến những cái chết oan uổng cho trẻ thơ, và tiếng khóc than của các bà mẹ “Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rỉ: tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa” (Mt 2,16-18).

Ở vào xã hội thời phong kiến, các vương phi, cung tần, mỹ nữ, đã từng dùng những thủ đoạn như hứa ban bổng lộc chức quyền cho thuộc hạ, để qua thuộc hạ hạ thủ, đầu độc… hòng tước đoạt mạng sống của thai nhi vô tội nơi tình địch, lý do duy nhất để họ có những hành động tàn ác đó, chính là họ sợ mất đi lòng sủng ái của vua chúa, quan quyền, khi chính bản thân họ chưa có hoặc không có cơ hội thụ thai và mang thai với vua chúa, quan quyền.

Hình ảnh của Cain và Hêrôđê vẫn lan tràn nơi gia đình, xã hội ngày hôm nay, người ta ngụy biện, người ta mặc cho những ích kỷ, gian tham, tàn ác bằng những từ ngữ rất hoa mỹ như: bảo vệ hoà bình, bảo vệ sức khoẻ phụ nữ, bảo vệ hạnh phúc gia đình… Để bảo vệ cho những điều đó theo cách nghĩ và hành động của thế gian, người ta nghiên cứu và chế tạo vũ khí giết người hàng loạt, người ta khủng bố, ôm bom liều mình tự sát… Nhất là việc người ta tuyên truyền, cổ vũ cho việc ngừa và phá thai một cách minh nhiên. Đây là những ung nhọt gây nhức nhối cho Giáo Hội, gia đình và xã hội.

Trong các hình thức giết người, không hình thức nào tàn ác bằng hình thức phá thai. Vì sao? Xin thưa rằng, mạng sống của các thai nhi trước tiên là khởi đi từ Thiên Chúa, qua sự cộng tác của người cha, người mẹ. Tuy các thai nhi hoàn toàn phụ thuộc vào người mẹ từ hơi thở, nhịp tim, nguồn dinh dưỡng, nhưng không vì thế mà các thai nhi không được đối xử và xem như là nột nhân vị. Để rồi con người có thể định đoạt mạng sống của thai nhi một cách tàn ác và bất nhân.

Nơi đời sống của loài vật, tuy không có ý thức hệ, ấy thế mà chúng không tước đoạt mạng sống cùng chủng loại, như ngạn ngữ có câu: “Hùm dữ không ăn thịt con”. Con người có trí khôn, có cảm xúc, tư duy… chẳng lẽ lại thua đời sống tương thân của loài vật sao? Khi đang tâm trực tiếp hoặc gián tiếp tước đoạt mạng sống con người ngay từ trong trứng nước, hoặc giả ta không trực tiếp, gián tiếp làm điều đó, nhưng sự thờ ơ của ta, khi sự ác lan tràn ta bình chân, sống theo chủ nghĩa makeno (mặc kệ nó), hoặc sợ ảnh hưởng đến bản thân, không dám lên tiếng, thì ta có khác gì Cain và Hêrôđê, chỉ lo vun quén cho mình.

Thiên Chúa là Đấng quyền phép vô song, việc cứu độ nhân loại đối với Ngài như trở bàn tay như lời Sứ thần đã nói với Mẹ Maria trong ngày truyền tin: “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Thế nhưng, Thiên Chúa lại chọn con đường nhập thể vào cung lòng Mẹ Maria và nhập thế để cứu độ nhân loại. Điều này cho thấy Thiên Chúa quý trọng việc mang thai nơi người phụ nữ, Ngài đã đồng hành, chúc phúc cho các bà mẹ và thai nhi qua biến cố nhập thể của Ngài. Mẹ Maria và Thánh cả Giuse cũng rất yêu thương những bà mẹ mang thai và thai nhi. Điều này Thánh Kinh đã mô tả.

Với Mẹ Maria trong ngày truyền tin và sau ngày truyền tin, sau khi cất lời xin vâng, Mẹ Maria, đã cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, niềm vui tràn ngập nơi tâm hồn Mẹ. Niềm vui đó được nhân đôi, khi Mẹ nghe Sứ thần báo cho biết người chị họ là bà Êlisabeth, người mà thiên hạ cho là son sẻ cũng đang mang thai. Vì thế, Mẹ đã vội vã lên đường thăm viếng, không chỉ thăm viếng, mẹ còn ở lại săn sóc và phục vụ (x. Lc 1,26-56). Qua đó cho ta thấy Mẹ rất yêu thương những bà mẹ mang thai và thai nhi.

Nơi Thánh cả Giuse, sau khi Ngài biết Mẹ Maria mang thai, nhưng không biết rõ ngọn nguồn. Hoàn cảnh mang thai của Mẹ Maria lúc bấy giờ, chiếu theo luật Môsê phải chịu cảnh ném đá cho đến chết và điều tất nhiên là thai nhi cũng sẽ chết theo mẹ, Thánh Cả Giuse là người công chính, Ngài rất yêu thương Mẹ Maria qua lòng đạo đức, nết na, thuỳ mị nơi Mẹ, để bảo vệ Mẹ Maria và thai nhi Mẹ đang cưu mang, Ngài đã không tố giác và dự định âm thầm bỏ đi. Sau khi được Sứ thần mạc khải cho biết, sự kiện mang thai của Mẹ Maria là do chương trình của Thiên Chúa, hơn nữa thai nhi mà Mẹ Maria đang cưu mang là Con Thiên Chúa. Thánh nhân đã mau mắn xin vâng, đón nhận mẹ Maria và thai nhi. Ngài đã ân cần săn sóc (x. Mt 1,18-25).

Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse nơi kinh thành Belem năm xưa, sau khi Con Thiên Chúa giáng trần, các Ngài đã bảo vệ mạng sống cho Đấng Cứu Thế, khi con người gian ác Hêrôđê tìm giết. Sự ác không uy hiếp trực tiếp các Ngài, nhưng uy hiếp Hài Nhi bé bỏng mới được sinh ra, dẫu giữa đêm khuya, giá rét các Ngài đã vội vã khăn gói lên đường, không quản ngại mất giấc ngủ, đường xa, gian khó. Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đã quên chính bản thân mình để bảo vệ mạng sống cho Hài Nhi Giêsu.

Ngày nay những thai nhi là những nhân vị mang hình ảnh của Hài Nhi Giêsu, đang bị đe doạ từng ngày, từ chính nơi người mẹ và ngoài xã hội, ta hãy noi gương Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse xả thân bảo vệ, bằng lời cầu nguyện, bằng tiếng cảnh báo, bằng lời khuyên, hãy là những ánh sao giữa một xã hội bị phủ lấp bóng đêm của “nền văn minh sự chết”, qua hình thức người giết người. Nhất là các thai nhi vô tội.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng Giêsu! Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin cho các bà mẹ nhất là những bà mẹ trẻ, luôn ý thức thiên chức làm mẹ, nhờ đó mà biết trân quý mầm sống mà chính Chúa đã ân ban, đang lớn dần từng ngày trong dạ mình, xin cho mọi thành phần trong xã hội biết nhận ra mạng sông con người dù chỉ mới tượng hình trong dạ mẹ, đều do Chúa tác dựng và là quà tặng Chúa ban cho nhân loại, để từ đó biết tôn trọng, bảo vệ và duy trì. Lạy Chúa! Xin cho mọi người nhận biết Chúa là đường là sự thật là chân, thiện, mỹ, là Đấng thông ban sự sống vĩnh cửu, mà đón nhận Chúa làm lẽ sống của cuộc đời. Amen.


Sài Gòn, ngày 15/11/2010

Antôn Lương Văn Liêm

theo truyenthongconggiao.org

Linh hồn thai nhi


“Mẹ ơi ! Sao lại giết con, mẹ nỡ lòng nào giết đi đứa con yêu bé bỏng của mẹ sao ?"


“Con không có lời ru
Đưa con vào cuộc đời
Để con được làm người
Con không còn tiếng khóc chào đời
Và làm người như bao người…”

Đó là tiếng trẻ thơ đầy xót xa mở đầu cho cuốn video “Nỗi lòng thai nhi” mà tôi vẫn xem vào mỗi đêm.

Thai nhi

VRNs (12.12.2010) – Sài Gòn – ngày cầu nguyện cho các thai nhi 11-12-2010

(Xin mời vừa đọc vừa nghe cuộc phỏng vấn của Thomas Việt với cha Giám tỉnh DCCT về vấn đề Bảo vệ sự sống)

 


Để cứu con người, Thiên Chúa toàn năng không có cách nào hay hơn là cách Ngài bước vào thế gian này bằng hình hài con người hay sao? Tại sao Ngài lại chọn làm thai nhi bé bỏng, từng bước hình thành nên bộ dạng con người để bước vào trần gian này? Tại sao Ngài quá giản đơn làm người trong xác thân một hài nhi nghèo hèn nằm trong máng cỏ? Thiên Chúa đã ban sự sống cho con người, rồi lại phục hồi sự sống cho con người, như thế chưa đủ sao? 


Thiên Chúa đảm nhận sự sống của con người rồi nâng nó lên thành sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa làm chi vậy? Ai có quyền chấm dứt sự sống của Thiên Chúa? Sự chết không phải là văn hóa, chỉ có văn hóa sự sống. Không có văn hóa sự chết, chỉ có sự chọn lựa hèn kém, kiêu căng, chỉ có thái độ hủy diệt, ích kỷ và tham tàn, chỉ có lập trường đối đầu với Thiên Chúa. 

Không phải là cầu nguyện cho các thai nhi, nhưng là cùng với các thai nhi dâng lời tạ ơn, ngợi khen Chúa. Tạ ơn và ngợi khen vì sự kỳ diệu nơi Thiên Chúa và vì sự sống Chúa ban cho con người. Cầu nguyện cho chính mình, cho sự hèn kém của mình, cho sự độc đoán, ích kỷ, nhát đảm và vô cảm của chính mình, Cầu nguyện cho những con người cách này cách khác đã trực tiếp hoặc gián tiếp công tác vào sự hủy diệt độc ác, chống cưỡng lại Thiên Chúa. 

Xin các thai nhi bỉ hủy diệt không được mở mắt chào đời, nay là các thánh Anh Hài, nay là các Thiên Thần hầu cận trước tôn nhan Chúa cầu bầu cho chúng ta.


Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, DCCT


Theo Chuacuuthe

Tiếng kêu oan những hài nhi vô tội

HVĐHDC -BTT chúng tôi vừa nhận được một bài thơ của tác giả, ông Ngô Xuân Thủy, đã sáng tác cho Ngày toàn Giáo Phận hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và nối tiếp với tinh thần của sứ điệp Đại Hội Dân Chúa muốn nêu cao nền Văn Hóa Sự Sống. Chúng tôi xin biết ơn tác giả và trân trọng đăng tải...




Tiếng rên rỉ những thai nhi vô tội
Hồn kêu oan vang vọng khắp đó đây
Tuổi còn non chưa đến tháng đến ngày
Cha mẹ giết quẳng vào nơi xó rác.


Lũ mèo chuột vất vả đi tìm xác
Họ kiến Càng hốt hoảng tiễn đưa ma.
Những đám tang oan nghiệt luôn diễn ra
Khắp đây đó tăng dần theo năm tháng.

Trên thế giới ngày chục ngàn án mạng
Trẻ chết oan cách bi thảm đáng thương.
Văn minh sự chết rất nguy hiểm khôn lường
Đưa giới trẻ vào con đường tội ác.

Hồn kêu oan như những bản cáo trạng
Tố cáo kẻ sống ích kỷ bất nhân.
Mất đạo đức vô luân lý vô tâm
Mình gây tội lại giết con chạy tội.

Những thai nhi bạc phận bị hất hủi
Cũng con người máu huyết của mẹ cha
Cũng đầu đen máu đỏ như người ta
Sao lại bị chính cha mẹ truất phế.

Thảm hại hơn luật pháp không bảo vệ
Bị giết trước khi tiếng khóc chào đời.
Tội cha mẹ gieo rắc từ mọi nơi
Lại nhẫn tâm phanh thây con như thế.

Bao cao su loại thần tượng "ô uế”
Làm say si kẻ quyền lực sự đời
Được tôn sùng khắp mọi nước mọi nơi
Còn rêu rao phí nhiều tiền quảng cáo.

HIV làm thế giới chao đảo
Thủ phạm chính cũng từ “bao cao su”
Đưa con người đến suy độn lu mờ
Nhiều tổ ấm bị tan gia bại sản.

Nhiều dân tộc đã trở thành quốc nạn
Đưa nhân loại vào con đường diệt vong.
Chưa nhận ra vẫn ca ngợi tôn sùng
Như thần tượng giúp tránh nạn “đại họa”.

Kẻ mù quáng coi đây là chìa khóa
Rất đa năng vẫn thỏa thích ăn chơi
Vẫn đùa giỡn với thủ phạm không lời
“Bao cao su” kẻ giết người giấu mặt.

Kéo nhiều người xuống ngang hàng thú vật
Là thủ phạm giết chết cả vợ con.
Là con người hãy vận dụng trí khôn
Chớ khờ dại bước vào đường tội ác.

Giết hại con bỏ gốc cây xó rác
Không lời ru thật ai oán bi thương.
Mong thế gới sớm có một hiến chương
Có luật pháp cùng đồng tâm bảo vệ.

Chặn đứng nạn thai nhi bị truất phế
Được luật pháp bênh vực khắp nơi nơi.
Lệ ngừng chảy mẹ trẻ nở nụ cười
Các thai nhi hoan hỷ trong lòng mẹ.


NGÔ XUÂN THỦY, Sàigòn, 7.12.2010
Ngoxuanthuy1943@yahoo.com


Theo Huongvedaihoidanchua

Đức Thánh Cha nói chuyện về thai nhi

Vatican 3.12.2110 (Zenit.org). Bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI chiều thứ Bảy tại Vương Cung Thánh Đường thánh Phêrô cử hành Kinh chiều I Chúa nhật I Mùa Vọng. Năm nay cử hành Kinh Chiều này bắt đầu bằng giờ cầu nguyện cho các em bé còn đang được mẹ mang thai và có chầu Thánh thể.

* * *

“Hãy kính trọng, bảo vệ, yêu thương và phục vụ Sự Sống, mọi sự sống con người”

Cử hành giờ cầu nguyện cho các thai nhi

TÒA TỔNG GIÁM MỤC SÀI GÒN
180 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. HCM.


THÔNG BÁO

Kính gửi : Quý cha hạt trưởng và tất cả quý cha trong giáo phận


Kính thưa quý cha,

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI kêu gọi chúng ta cử hành giờ cầu nguyện cho các thai nhi. Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010 cũng kêu gọi người công giáo cổ võ cho nền văn hóa sự sống.

Để đáp lại lời mời gọi này, trong phiên họp Hội đồng mục vụ giáo phận ngày 30-11-2010 vừa qua, Đức Hồng y Gioan Baotixita đã quyết định: tất cả các giáo xứ trong giáo phận sẽ cử hành giờ cầu nguyện cho các thai nhi vào lúc 19:00 Thứ Bảy 11-12-2010.

Ngoài ra, theo ý muốn của Đức Hồng y, gia đình giáo phận sẽ cử hành lễ bế mạc Năm Thánh 2010 vào lúc 19:00 Thứ Bảy 1-1-2011 tại Trung tâm mục vụ giáo phận. Các giáo xứ sẽ tổ chức vào Chúa nhật 2-1-2011.

Vậy, kính xin quý cha thông báo cho anh chị em giáo dân biết để tham dự tích cực. Tòa Tổng giám mục sẽ gửi đến quý cha tập tài liệu hướng dẫn việc cử hành giờ cầu nguyện cho các thai nhi cũng như ngày bế mạc Năm Thánh.

Chân thành cảm ơn.

Ngày 3-12-2010

(Đã ký)

Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Giám mục phụ tá


Các giáo xứ ở Seoul cam kết bảo vệ sự sống


Các giáo xứ trong Tổng Giáo phận Seoul tổ chức các Thánh lễ bảo vệ sự sống và phản đối văn hóa sự chết nhân kỷ niệm Chúa nhật Bảo vệ sự sống.

“Chỉ có Thiên Chúa mới giám sát sự sống con người… chúng ta không nên thao túng hay hủy hoại sự sống con người” – Đức Giám mục phụ tá Andrew Yeom Soo-jung, chủ tịch Ủy ban sự sống của Tổng Giáo phận phát biểu hôm 5-12 khi tổ chức các Thánh lễ.

Giáng Sinh Bảo Vệ Sự Sống (Bài 1)


GIÁNG SINH BẢO VỆ SỰ SỐNG


Bài 1: MỘT QUÀ TẶNG GIÁNG SINH GIÚP Ý THỨC YÊU QUÝ ĐỨC KHIẾT TỊNH

Bài xã luận của cha Lombardi: cầu nguyện và cam kết bảo vệ sự sống đang được hình thành

TTCG (Rôma, Chúa Nhật 5/12/2010 (Zénit.org) - Cha Lombardi đã phát biểu như sau: “Chúng ta phải yêu mến sự sống, để trẻ em có thể cám ơn vì đã được bước vào trần gian, có thể học biết yêu mến sự sống của mình, yêu mến người khác... và yêu mến Thiên Chúa”.

Cha Lombardi, SJ, Giám đốc Văn phòng Báo chí Toà Thánh Vatican, qua bài xã luận của người đăng trên tờ Octava Dies, là tờ tuần báo của Đài Truyền hình Vatican, đã nhắc lại đêm Canh thức Cầu nguyện cho Sự Sống đang được hình thành và lời Đức Bênêđictô XVI, hôm 27/11 vừa qua, kêu gọi mọi người “hãy chăm chút bảo vệ sự sống” một khi nó được hình thành trong lòng mẹ.

Cha nhấn mạnh: “Cầu nguyện và cam kết bảo vệ sự sống đang được hình thành. Đó là lời Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta trong giờ Kinh Chiều khai mạc Chúa Nhật I Mùa Vọng, là mùa chờ đợi và cải hoá, để chuẩn bị tâm hồn một lần nữa cử hành biến cố kỳ diệu luôn làm cho chúng ta phải ngạc nhiên về cuộc sinh nở của Con Thiên Chúa ở giữa chúng ta: Thiên Chúa hoá thân làm nhục thể, Thiên Chúa trong cung lòng của một người mẹ, Thiên Chúa làm con trẻ, Thiên Chúa ở cận kề chúng ta”.

Phải nói thế nào với chúng ta cho thật mạnh mẽ rằng nhân phẩm của chúng ta thì quá ư quan trọng? Rằng chúng ta phải được yêu mến và được tôn trọng, cũng như được bảo vệ, ngay từ khi chúng ta làm người có xác thịt trong lòng mẹ chúng ta? Chúng ta không bao giờ chỉ là một sự tích tụ các chất sinh vật học không hơn không kém”.

Cha Lombardi nhấn mạnh: “Ngay từ đầu, chúng ta đã luôn luôn là một dự phóng cụ thể được phát triển để hướng về trí khôn, sự tự do và tình yêu, mở lòng ra hướng về chân, thiện, mỹ, hướng về vô biên”. “Một dự phóng, mà đến phiên mình, nó chỉ có thể được phát sinh từ một suối nguồn huyền nhiệm thật lớn lao, có khả năng cho chúng ta biết về những nguồn gốc của mình, và có khả năng kêu gọi chúng ta đến với một mối tương giao cụ thể của tình yêu”.

Cha Lombardi còn nói thêm: “Nụ cười của những em bé, ngay từ khi chúng bước chân vào đời, đã làm cho chúng ta linh cảm được điều đó. Một nụ cười dễ lan toả, một nụ cười mời gọi chúng ta yêu mến và cảm tạ vì hồng ân này, một hồng ân vĩ đại hơn chúng ta, và làm cho chúng ta phải thán phục”.

Và Cha trích dẫn lời khuyến dụ của Đức Bênêđictô XVI: “Đáng buồn thay, cũng sau khi được cha mẹ sinh ra, thì sự sống lại bị người ta tiếp tục bỏ rơi, phó mặc cho đói khát, khốn cùng, bệnh tật, những lạm dụng, vũ lực, bóc lột”, và qua đó, ĐGH gióng lên một lời kêu gọi tất cả mọi người, và từng người một, hãy có trách nhiệm: tôn trọng, bảo vệ, yêu mến và phục vụ sự sống, bất cứ sự sống nào của con người!”

Cha Lombardi tự hỏi: “Đức Giêsu đang hạ sinh sẽ tìm thấy được thế giới nào đây? Chúng ta chuẩn bị thế giới nào đây cho mỗi em bé?” “Chúng ta phải yêu mến sự sống để cho mỗi em có thể cám ơn vì đã được bước vào trần gian, có thể học biết yêu mến sự sống của mình, yêu mến người khác... và yêu mến Thiên Chúa”.

G.B. Lưu Văn Lộc

"Văn hóa Sự chết" trước thực trạng "sống chung - sống thử" trong giới thanh niên hiện nay...

SVĐM - Nhìn vào thực tế của cuộc sống hôm nay, thực trạng này đã để lại những hệ quả và hậu quả tiêu cực khôn lường, nó ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến những giá trị cao quí của con người; làm cho con người đang dần dần đánh mất phẩm giá cao quí mà Thượng Đế ban tặng, biến con người trở nên “thú dữ” giết hại lẫn nhau, thậm chí, đó là những người thân yêu nhất của mình, ngay cả “giọt máu” khi còn “trứng nước”.


VĂN HÓA “SỰ CHẾT” TRƯỚC THỰC TRẠNG
SỐNG CHUNG VÀ SỐNG THỬ”


Khoảng 10 năm trở lại đây, "sống chung - sống thử" đang trở thành phổ biến trong giới trẻ ở Việt Nam và hiện tượng này là một trong những thực trạng của xã hội, nó đang trong nguy cơ lan rộng như một “dịch bệnh”.

Đối tượng được nói đến cách phổ biến lại rơi vào những học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, hay người trẻ nói chung…

Lý do họ sống với nhau có thể vì xa nhà, thiếu thốn tình cảm, thiếu vật chất, hoặc có thể vì đua đòi và đi theo não trạng sai lạc do chủ thuyết “duy thế tục” được tự do quảng bá dưới mọi hình thức trong đời sống xã hội…

Chuyện “sống chung – sống thử” trước khi quyết định tiến tới hôn nhân có thực sự là một giải pháp tốt để tiến tới một cuộc hôn nhân hoàn hảo hay nó chỉ là "cái bẫy của một quan niệm suy đồi trong mặt lãnh vực hôn nhân"?.

Nhìn vào thực tế của cuộc sống hôm nay, thực trạng này đã để lại những hệ quả và hậu quả tiêu cực khôn lường, nó ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến những giá trị cao quí của con người; làm cho con người đang dần dần đánh mất phẩm giá cao quí mà Thượng Đế ban tặng, biến con người trở nên “thú dữ” giết hại lẫn nhau, thậm chí đó là những người thân yêu nhất của mình, ngay cả “giọt máu” khi còn “trứng nước”.

Trước tiếng chuông báo động của thế giới nói chung và xã hội Việt Nam nói riêng về thảm trạng sự chết đang lan tràn đe dọa mạng sống của con người về mặt thể lý cũng như tinh thần, Giáo Hội kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa hướng đến một nền văn hóa sự sống đặt trọng tâm trên giao ước với Thiên Chúa – Đấng là nguồn sự sống đích thực-, đồng thời, qua đó, khám phá và đề cao những giá trị Tin Mừng về tình yêu, về sự hiệp thông và những ân ban nhưng không của Thiên Chúa, qua Đức Giêsu, trong Đức Giêsu và nhờ Đức Giêsu. Nơi Ngài, sự sống của Thiên Chúa ban cho con người được cụ thể hóa một cách sống động qua cung cách sống, cung cách ứng xử, cung cách trao tặng Tình yêu – Một tình yêu đích thực “hy sinh mạng sống cho người mình yêu”.

Khởi đi từ đó, những buổi hội thảo, những diễn đàn và những bài viết luận bàn liên quan đến thực trạng này được tổ chức và khai triển dưới nhiều góc cạnh khác nhau trong xã hội, cũng như trong Giáo Hội Công giáo một cách rất sôi động hiện nay; bởi vì, ai cũng thấy tính chất hiểm họa của nó đang diễn tiến rất nhanh và gây ra không ít những tác hại lớn đến cuộc sống của con người trên nhiều phương diện.

Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ đề cập đến một trong những thực trạng quan trọng và đang “nở rộ” hiện nay.


Sống chung - sống thử: Sống ngoài giá thú (không bị ràng buộc pháp lý)

Sống chung – sống thử là tình trạng hai cá nhân chưa kết hôn nhưng thỏa thuận chung sống với nhau trong mối quan hệ mật thiết về tinh thần và cả thể xác. Họ đồng ý chung sống với nhau khi chưa làm phép cưới hay không muốn chính thức kết hôn. Bởi vì họ có những não trạng và suy nghĩ rằng:

- Trước sau gì cũng thành vợ thành chồng, tại sao cần phải làm đám cưới chi cho tốn kém.

- Tờ hôn thú chỉ là một tờ giấy.

- Nếu một trong hai người không thật tâm muốn vĩnh viễn chung sống, thì có hay không có hôn thú cũng chẳng ăn nhằm gì.

- Họ cho rằng, nền tảng của hôn nhân là tình yêu thực sự giữa hai cá nhân. Nếu có tình yêu bền vững, họ sẽ chung sống lâu dài và thương yêu nhau, còn hơn những cặp vợ chồng đã làm nghi lễ kết hôn theo tôn giáo, đã ra trước tòa tuyên thệ để được công nhận là cặp vợ chồng hợp pháp, nhưng chỉ sau một thời gian, họ lại mang nhau ra tòa ly dị vì lý do nào đó, lại phải tốn tiền cho án phí, luật sư...

- Hơn nữa, nếu họ cảm thấy không thể hòa hợp được nữa thì cũng dễ dàng chia tay, không bị nhức đầu vì những thủ tục cũng như chi phí pháp lý.

- Thử chung sống như vợ chồng một thời gian để thử thách nhau về trách nhiệm, bổn phận, lòng kiên nhẫn, và quan trọng nhất, là có chịu đựng được tật xấu của nhau, không cãi vã, rồi chính thức kết hôn cũng chưa muộn.

-Thử chung sống, và đo lường tình trạng tài chánh của họ xem có thể thỏa mãn nhu cầu cần thiết trong đời sống hàng ngày hay không, có sòng phẳng với nhau không, hay một trong hai người sẽ kiểm soát hết tiền bạc và để một người phải chịu thiệt thòi và van xin ban phát khi có nhu cầu.


Những “thiên đường tình yêu” của đối tượng sống chung – sống thử

- Phòng trọ: đối với sinh viên hay công nhân, họ là những người chưa thể đi làm, hoặc đã đi làm thì đồng lương chỉ tạm đủ sống nếu họ biết tằng tiện, cho nên, phòng trọ là những nơi họ tìm đến để thuê trong những năm tháng xa gia đình để học tập, hay tha phương cầu thực. Và, để giảm chi phí chi tiêu cũng như để dễ dàng tìm hiểu nhau, nhiều đôi nam nữ có cảm tình với nhau đã nghĩ đến chuyện “góp gạo thổi cơm chung”… “Củi – lửa” gần nhau, chuyện gì đến rồi sẽ đến… không khó hiểu…

- Khách sạn hay nhà nghỉ tư nhân: đây là nơi vừa thuận lợi, vừa kín đáo, điều kiện cơ sở tốt, phục vụ tận tình, v.v… Cho nên, các cô – cậu có khả năng về tài chánh hơn, thường là con nhà khá giả, chọn làm nơi “tập kết” để thổ lộ tình yêu và trao tặng tình yêu miễn phí, cũng như để thưởng thức cảm giác thiên đường…

- Cà phê vườn: không tiện nghi bằng các nhà nghỉ, nhưng những nơi này cũng vẫn hội đủ những yếu tố cơ bản cho những cuộc mây mưa kiểu “tàu nhanh”. Những “chốn tang bồng” loại này có diện tích khá nhỏ, được ngăn thành từng ô riêng biệt. Các cặp tình nhân không có thời gian, tài chánh không nhiều, nên ngần ngại chọn những “chuồng” như vậy để thể hiện tình yêu.

- Ký túc xá: đây là khu biệt lập dành cho sinh viên nam hoặc nữ ở trọ, nhằm mục đích có nơi ổn định trong những năm tháng theo đuổi việc học. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều đôi bạn sinh viên đã biến những phòng trọ này thành chốn riêng tự để “hành sự” vào những lúc bạn bè lên giảng đường. Và, với thời gian, ngày nay, cái chuyện riêng tư này được ngầm thỏa hiệp giữa các thành viên khác trong phòng. Cứ hễ thấy đối tác của ai đến, những người còn lại có “bổn phận” tự giác ra ngoài. Công chuyện tự kết thúc sau vài tiếng, khi cửa phòng đã mở toang…


Hệ quả

Giáo sư xã hội học, bà Linda Waite, sau nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy, đã cho biết một số kinh nghiệm quý báu như sau đây:

Những cặp chung sống gần như vợ chồng đã trải qua kinh nghiệm đau khổ như bị ngược đãi hay phản bội nhau, mà hoàn toàn không nhận được sự trợ giúp nào từ gia đình đôi bên. Bà cho biết tiếp, 16% phụ nữ sống chung với bạn trai hay bị đánh đập vào những lần cãi vã, trong lúc chỉ có 5% phụ nữ bị đánh đập khi chung sống với chồng của họ.

Những cặp khác, có con chung, không giáo dục nổi con họ vì họ không cảm nhận được ràng buộc thiêng liêng của vợ chồng thực thụ. Đặc biệt người cha rất vô trách nhiệm, và sống bê tha, không chu cấp cho con mình, mà tự cho mình chỉ là "bạn trai" của mẹ đứa bé, và vô hình chung, người đàn ông đó đã chuyển trách nhiệm nuôi và dạy đứa nhỏ cho bà mẹ.

Bà cũng cho biết rằng đời sống sinh lý của những người không phải là vợ chồng, cũng không điều hòa như đời sống vợ chồng, mà đi song song gần như là những người đa thê nếu là đàn ông, vì một lúc họ có nhiều bà khác nhau để vui chơi, và người đàn bà thì vẫn luôn để ý tìm kiếm một người đàn ông nào thực lòng yêu thương và muốn cho họ một danh phận chính thức. Do đó, cũng dựa trên thống kê cho thấy, thì có đến 20% phụ nữ nói rằng họ có liên hệ xác thịt với người khác ngoài người bạn trai đang chung sống, so với 4% phụ nữ ngủ với một người đàn ông khác ngoài chồng của bà ta.

Ở Mỹ, căn cứ theo kết quả của một cuộc thống kê (surveying) bắt đầu vào năm 2002, về vấn đề này, thì 86% những cuộc "sống thử" đã kết thúc bằng chia tay. Điều đáng quan tâm hơn là 14% còn lại đã kết hôn và đang ở trong tình trạng như thế nào? Các nhà khoa học Mỹ tiếp tục theo dõi 14% còn lại tiến tới hôn nhân trong 3 năm qua và lại đưa ra một nhận xét đáng buồn: Những cặp sống thử trước kết hôn, có tỷ lệ ly dị cao hơn gấp đôi những cặp trước đó sống riêng.

Trong tài liệu "The Cohabitation Trap", (Cái bẫy khi sống chung ngoài hôn nhân), và "Just Living Together Sabotages Love", (Sống chung bào mòn tình yêu) đã cho chúng ta thấy rằng việc chung sống ngoài hôn nhân sẽ dẫn người ta đến chỗ "thử xem sao", và là một chuyến phiêu lưu một chiều dẫn đến việc người ta dễ dàng cắt đứt liên hệ và chia tay nhau.

Trong thực tế, sự kiện "thử cái đã" dẫn tới nhiều cuộc chia tay đầy nước mắt. Có những trường hợp còn dính líu tới tài sản chung, cũng như con chung, hoặc bạo lực và cần tới sự can thiệp của tòa án để bảo vệ cho những người là nạn nhân trong số các cặp ấy.


Trả giá quá “lớn”

- Một phút vui chơi bên người mình yêu, bên tình nhân, tưởng như đang ở thiên đường; những tháng ngày vắn vỏi bên nhau tưởng giúp con người thoải mái về tinh thần và thể xác, hay đáp ứng cách trọn vẹn khao khát sống cho nhau. Nhưng hậu quả của nó mang lại rất lớn mà người trong cuộc thường không lường hết được. Đó là việc gia đình sau này lục đục, bất hòa… gây hoang mang tinh thần cho những người thân trong gia đình.

- Bên cạnh nỗi đau về tinh thần, còn có nỗi đau về thể xác, hậu quả của nó, người trong cuộc khó tiên liệu hiện tại, vì câu trả lời chỉ có trong tương lai. Có lẽ chỉ với những người đang và sẽ làm mẹ mới hiểu nỗi đau không thể sinh con mà hậu quả của những lần phá thai để lại; hiện tại, họ không có lựa chọn nào khác hơn là phá bỏ cái thai, nhẫn tâm trở nên “thú dữ” với chính mầm sống đang từng ngày lớn lên trong bụng. Đó là giải pháp cuối cùng và tất yếu của cuộc ngoại tình, hôn nhân ngoài giá thú, hay sống thử, hay vội vàng “cho” để chứng minh tình yêu của cô gái, hay của những cuộc ăn chơi thác loạn…

- Phá thai: Phá thai sẽ mang đến những hậu quả về mặt thể lý và tâm lý sau:

+ Về mặt thể lý: Tăng nguy cơ vô sinh / Tăng nguy cơ sảy thai / Thai ngoài tử cung / Thai chết non / Nhiễm trùng / Tử cung bị thủng / Viêm phúc mạc / Tổn thất ở các cơ quan khác / Mất ngủ / Mất cảm giác thèm ăn / Sụt cân / Kiệt sức / Lo âu / Suy giảm khả năng làm việc / Luôn có cảm giác nôn ói / Rối loạn tiêu hóa (dạ dày và ruột)

+ Về mặt tâm lý: Có thể mắc những bệnh sau đây: Mặc cảm tội lỗi / Khuynh hướng tự tử / Cảm giác mất mát / Tang tóc / Buồn rầu (mourning) / Thương tiếc / Hối hận / Mất tự tin / Giảm sự tôn trọng bản thân / Ưu tư về cái chết / Tâm lý thù địch / Hành vi tự hủy hoại bản thân / Nóng giận / Tâm lý tuyệt vọng / Mất tự chủ / Xói mòn bản năng làm mẹ / Căm thù bất cứ ai liên hệ đến phá thai / Mất ham muốn tình dục / Không còn khả năng tự tha thứ / Cảm giác mất tính người, bị lợi dụng / Ác mộng / Có khuynh hướng ngược đãi con cái.

- Bạo hành: Một khi cuộc sống chung không xây dựng trên nền tảng vững chắc của gia đình, thì tất yếu sẽ dễ dàng đi đến chỗ rạn nứt và đổ vỡ với những lý do rất đời thường như: ghen tuông, không còn yêu nhau, hay không có trách nhiệm, ….. Và đó cũng là nguyên nhân xảy ra những cuộc ẩu đả, bạo hành giữa vợ chồng với nhau … trước khi chia tay. Phần lớn người phụ nữ phải chịu nhiều thiệt thòi.


Di chứng tương lai

Một khi “trao thân gửi phận” cho nhau nhưng không thành vợ thành chồng, cũng để lại nhiều vết thương lòng và tâm lý trong một viễn cảnh tương lai.

Nhiều phụ nữ lỡ “trải nghiệm” trong quá khứ, thì tương lai phải đối diện câu trả lời về trinh tiết với người bạn đời hay khi yên bề gia thất, người cũ quấy rối, tống tiền; hoặc mặc cảm tự ty với gia đình,… Tất cả điều đó thường cản lối tiến đến cuộc sống tốt đẹp phía trước và sự chọn lựa vì đó không được trọn vẹn trong cuộc sống. Và, chắc chắn, không có cơ hội tận hưởng hạnh phúc, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi trong cuộc đời dương thế.

Và, tất cả những hậu quả đó, hơn ai hết, chính bản thân người trong cuộc sẽ và phải gánh chịu, không chỉ ở thời gian hiện tại, mà còn ảnh hưởng dài tới tương lai sau này.

Hậu quả của việc sống chung - sống thử, quan hệ trước hôn nhân sẽ dễ sinh nhàm chán và nếu có hôn nhân, thì cuộc sống của họ thường không hạnh phúc và tiếp theo là một “lộ trình buồn”. Thật đáng tiếc cho giới trẻ ngày nay.

Cái tai hại hơn và không đáng có, lại là nỗi bất hạnh của những đứa trẻ, có thể chúng sẽ không được thấy ánh dương mặt trời của sự “nhẫn tâm và tàn nhẫn” của cha mẹ; hay nếu được sinh ra thì cũng sẽ èo uột vì “thiếu vắng sự ấm áp” từ tình thương của cha hoặc mẹ. Và, như thế, chúng sẽ là những đứa trẻ phát triển không bình thường về thể lý và tâm lý. Ôi, sao bi đát quá!


Quan điểm và lập trường của Giáo Hội Công Giáo

Theo Giáo luật, hai tín hữu công giáo, mặc dù đã làm hôn thú dân sự với nhau, nhưng họ chưa thực hiện Bí tích cho đôi hôn nhân trước mặt Giáo Hội, hôn thú của họ vẫn không phải là bí tích, và do đó, họ không thể ăn ở với nhau như vợ chồng thật sự.

Đối với những vợ chồng không Công giáo, hôn thú dân sự của họ là hôn phối tự nhiên. Giáo Hội vẫn tôn trọng hôn phối đó. Nhưng đối với người Công giáo, họ có nghĩa vụ của các tín hữu, đó là hôn phối của họ phải được kết ước theo thể thức của Giáo Hội đã quy định (x. GL 1108) để có thể là bí tích Hôn Phối.

Hôn phối của các người công giáo, cho dù chỉ một bên là người công giáo, họ bị chi phối không những bởi luật Thiên Chúa, mà còn bởi luật Giáo Hội nữa, tuy vẫn tôn trọng thẩm quyền của luật dân sự về hiệu quả thuần túy dân sự của hôn nhân.

Có những người nghĩ rằng vì đã tốn kém nhiều mới lấy được vợ, nên phải ăn ở với nhau càng sớm càng tốt dù chưa làm phép cưới đạo. Cách ứng xử như thế bộc lộ một thái độ thiếu tôn trọng người bạn đời của mình, coi người bạn đời như món hàng mình đã tốn kém nhiều mới kiếm được, nên phải tận hưởng càng sớm càng tốt. Quan niệm đó cũng không phù hợp với Giáo Lý Công Giáo về hôn nhân.

Đối với Giáo Hội, hôn phối không phải chỉ là chuyện riêng tư thuần túy giữa hai người nam nữ, nhưng còn liên hệ tới tính hiệp thông trong toàn thể cộng đoàn Giáo hội. Thật vậy, từ đôi hôn phối Kitô giáo này, sẽ đem đến một gia đình Kitô với tất cả sự phong phú của cuộc sống, khả năng giáo dục tri thức và đức tin, trở nên một tế bào sống động của Giáo Hội. Gia đình là tế bào đầu tiên của Giáo Hội và được Công Đồng Vaticanô II gọi là “Giáo Hội tại gia”. Khi cử hành hôn phối theo nghi thức đạo, đôi vợ chồng công giáo bày tỏ quyết tâm dấn thân sống đời hôn nhân theo giới luật của Chúa và những mong đợi của cộng đồng Giáo Hội.

Qua Thông điệp Familiaris Consortio của Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô 2:

Ngài viết:
"Hoàn cảnh bất thường trong hôn phối, người ta gọi là "hôn phối thử" (Trial Marriage), mà nhiều người thời nay muốn biện minh bằng cách gán cho nó vài giá trị nào đó. Nhưng lý lẽ của trí khôn con người cho thấy rằng sống thử như thế, không thể chấp nhận được, bởi sống thử không làm cho con người thụ lý, mà nhân phẩm con người luôn luôn và chỉ đòi rằng: tình yêu trao ban mình không giới hạn về thời gian, không có trường hợp khác.

Giáo Hội không thể chấp nhận thứ kết hợp như vậy, nó đi xa hoặc đi lệch con đường đức tin. Vì, trước hết, việc trao tặng thân xác trong liên hệ phái tính đúng là một biểu tượng thực việc trao tặng toàn thân, hơn nữa, trao tặng như thế, trong tình trạng hiện thời của vấn đề, không thể có sự thật đầy đủ, nếu không đối chiếu với tình yêu đức ái, đã được Chúa Kitô ban tặng. Thứ đến, hôn phối giữa 2 người đã được rửa tội đòi tính cách không thể chia lìa."

Mượn lời Đức Gioan Phaolô II trong thông điệp Evangelium Vitae để tóm kết: “Văn hóa sự chết” đã ăn sâu vào “não trạng bộc phát và thậm chí, làm biến chất khái niệm về chủ thể, cái não trạng như một chủ thể duy nhất có quyền, kẻ nào có sự độc lập hoàn toàn, hoặc ít ra vào lúc khởi đầu, là kẻ hoàn toàn không lệ thuộc vào người khác” (số 19).

Cách hiểu sai lệch về tự do “làm cho xã hội bị biến chất sâu sắc” (số 20). “Nền văn hóa sự chết” này rốt cuộc đưa đến “sự lu mờ ý thức về Thiên Chúa và con người là đặc điểm của tình trạng xã hội và văn hóa mà chủ nghĩa tục hóa đang thao túng (số 21).

Trong bối cảnh “con người không coi sự sống như hồng ân của Thiên Chúa, hay như một thực tại ‘thánh thiêng’ được Người ủy thác” (số 22), thì con người đánh mất đi ý nghĩa của cuộc sống, và con người không còn tôn trọng phẩm giá cao quí của bản thân cũng như của tha nhân. Do đó, mỗi người kitô hữu chúng ta cần biểu lộ sự sống của Chúa Kitô nơi mình cách mạnh mẽ và hết sức nổ lực trong sứ vụ bảo vệ sự sống, cùng đồng hành với Giáo Hội và với cộng đồng nhân loại, giúp con người thoát khỏi “văn hóa sự chết”, đồng thời gieo Tin Mừng sự sống vào thế giới đang bị tục hóa ngày càng lan rộng.



Lm. Đỗ Trung Thành, O.P

Còn đó những nỗi đau!

TTCG - Làm việc mệt, nghỉ tay chút để xem tin tức. Một mẫu tin hết sức dễ thương. Đọc xong cảm thấy lòng lại cảm thấy vui vui. Như một món quà nhỏ để tiếp tục hành trình của phận người.


Sáng sớm ngày 26/11, chị P.T.K (35 tuổi, trú tại huyện Quảng Điền) vào Khoa Cấp cứu - Can thiệp Tim mạch khi mang thai ở tuần thứ 35 trong tình trạng bị sốt cao, suy tim, viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, chèn ép tim cấp, nhồi máu cơ tim.
10 giờ 30 phút, một cuộc hội chẩn nhanh giữa BS. Nguyễn Cửu Lợi, Trưởng Khoa Cấp cứu - Can thiệp Tim mạch, với BS. Bạch Ngõ (trưởng ca trực Khoa Sản) với anh H.V.D. (chồng chị K.). Anh D. đã đồng ý với phương án nếu vợ lên cơn đau tim đột ngột trong lúc sinh và tử vong thì các bác sĩ được mổ lấy thai nhi ngay lập tức.
11 giờ 30 phút, chị K. rơi vào tình trạng rất nguy kịch, huyết áp tụt, mạch yếu dần. Sau khi tích cực hồi sức cấp cứu tim không thành, bệnh nhân đã từ trần. Tức tốc như bay di chuyển bệnh nhân trên băng ca, các BS tại Khoa Cấp cứu - Can thiệp Tim mạch đã chuyển kịp người mẹ đã không còn sự sống sang Khoa Sản.
Bác sĩ Ngõ, người cứu sống cháu bé, nói: “Tôi chỉ thấy còn nước còn tát, lương tâm tôi không thể đứng nhìn cảnh mẹ chết rồi con chết theo. Từ lúc người mẹ từ trần, chúng tôi chỉ có đúng 15 phút để cứu bé và phải cứu càng nhanh càng tốt. Vì nếu cứu trễ có khả năng bé sẽ bị các biến chứng sau này. Nếu sản phụ chết, theo nguyên tắc không được cho vào phòng mổ mà chỉ xuống nhà xác. Đến lúc đó con sẽ chết. Tôi đã liều để cứu đứa bé. Sẽ rất đáng tiếc khi thấy mình có khả năng mà không giúp cháu”.
Một tiếng nói lương tâm loé lên giữa một bầu u ám của nhiều lương tâm chai cứng trước sự sống của con người. Bác sĩ Ngọ đã cố gắng hết sức để cứu sống mầm sống le lói trong lòng của người mẹ đã khuất.
Nghĩ về Bác sĩ Ngọ lại nhớ đến nhiều và nhiều người trẻ ngày hôm nay dường như không còn cảm thức với sự sống nữa.
Nhiều lần và nhiều lúc tôi cảm thấy nghẹn lời trước những người phá thai như cơm bữa. Có những cô gái còn trẻ quá mà phá đến 4 lần. Có cô chưa đến tuổi thành niên đã can đảm giết đứa bé 4 tuần tuổi đang thành hình trong dạ mình. Điều đáng tiếc thay cô ta vẫn tiếp tục sống trong môi trường dẫn đến hành động sát nhân mà cô đã từng làm.
Chắc có lẽ cũng chẳng cần phải dài lời để kêu gào người ta đừng phá thai nữa, đừng giết người nữa vì đã quá nhiều người lên tiếng. Chỉ biết đau mà thôi khi tỷ lệ phá thai ngày một tăng cao đến mức chóng mặt.
Nhìn tỷ lệ sát nhân ngày càng cao nhưng hình như những người có trách nhiệm cứ dửng dưng vì lẽ chẳng liên can gì đến mình thì phải hay là nếu mình lên tiếng hay đụng vào thì lại phải thiệt thân!
Mỗi lần đi ngang con đường nào đó có những nhà trọ hay khách sạn mọc lên bỗng dưng tôi cảm thấy nhói lòng. Không còn giấu diếm, không còn úp mở nữa mà họ đã công khai: “50.000/1 tiếng, 70.000/2 tiếng…”. Chẳng có ai “rảnh” đến độ đi vào nhà nghỉ, nhà trọ lụp sụp mà nghỉ 1 tiếng, 2 tiếng hoặc 3 tiếng cả. Những người đi công tác ở tỉnh lên thì họ cũng ít là nghỉ qua đêm để lo công việc. Những ai vào đó để “nghỉ” 1 tiếng, 2 tiếng thì chỉ có họ biết mà thôi.
Đơn giản với con đường dẫn vào Bình Quới, Thanh Đa, ai đi ngang qua con đường đó sẽ không khỏi ngạc nhiên. Với con đường non non vài cây số mà số nhà trọ, nhà nghỉ mọc lên như nấm vậy. Phải chăng đó là bước khởi đầu cho việc đi đến các bệnh viện để giải quyết vấn đề.
Hơn một lần, một người nọ hỏi tôi về việc gia đình kinh doanh khách sạn mini. Không ngần ngại để trả lời cho họ rằng nếu được thì có thể chuyển ngành kinh doanh khác vì ngành khách sạn là ngành hết sức nhạy cảm. Nói có quá lời chăng là không có khách sạn nào không có cái mục kinh doanh “đặc biệt” ấy. Khách sạn lớn thì lúc nào cũng có sẵn để cung cấp nhu cầu. Khách sạn nhỏ lúc nào cũng mời gọi những đôi nhân tình chóng vánh.
Có lẽ người ta chỉ nghĩ đến chuyện lợi lộc ngay lập tức sau khi khách trả phòng nhưng người ta đâu nghĩ đến khi khách đến trọ nhiều nơi phòng của họ cũng là khi mà các bệnh viện phải mệt nhoài với đơn gửi phá thai. Có thể họ cũng nghĩ ra nhưng có lẽ những đồng tiền đã làm cho họ không đủ can đảm dẹp những dãy phòng trọ, những dãy nhà trọ ngắn hạn do họ dựng lên.
Vui khi hay tin cháu bé Cẩm Tiên do Bác sĩ Bạch Ngõ cứu sống nhưng vẫn còn đau với quá nhiều bác sĩ, nhiều nhân tố ngày đêm góp công góp sức để giết người. Chẳng biết phải nói sao nữa khi chỉ vì sự ích kỷ, sự nhỏ nhen của mình mà họ cam tâm giết những sinh linh vô tội.
Thanh Tâm